3. Poodle
Tít- Tít- Cạch—
Gâu gâu!
"..."
"Anh về rồi đấy à."
Tôi đi tới nhấc con cún đang quấn lấy chân tên điên.
Hắn ta ngay lập tức nhìn con thú với ánh mắt như nhìn một sinh vật lạ lẫm.
"Thứ gì đây?"
***
"Hyung, anh nhìn nè." - Hansoo hào hứng đưa chiếc điện thoại cho tôi xem.
Tôi không tính tham gia vào mấy câu truyện nhảm nhí của cậu ta hay quản lí. Nhưng đồ đã đến mắt bắt buộc tôi phải đưa tầm nhìn lướt qua một chút.
[Hình ảnh]
Một chú chó con xuất hiện trên màn hình. Do hiệu ứng nên trông đôi mắt chúng rưng rưng như muốn khơi gợi lòng trắc ẩn của người xem. Chắc hẳn sau khi xem qua nó thì Hansoo sẽ bị làm cho cảm động và muốn nhận nuôi một con.
"Em muốn nuôi một con!" - Hansoo hét toáng lên và tiếp đó nhìn tôi với ánh mắt y hệt con cún trong ảnh.
"Ngay cả những 'kẻ côn đồ rác rưởi khốn nạn' cũng sẽ bị tan chảy cháy tim mình trước sự dễ thương của chúng thôi."
"..."
Tôi đưa mắt liếc nhìn cậu ta.
"Híc! A- anh định đánh em đấy à?"
Sau cùng thì khuôn mặt đáng đánh ấy vẫn bình yên vô sự. Hansoo cũng thành công đưa một em cún giống *Bút Đồ nào đó về nhà.
* Poodle: chó lông xù.
______________________
"Hư... Ức hức! Mấy bà chị ở nhà muốn bắt ẻm đi. Em không thể để âm mưu của mấy bả thành sự thật được."
Tôi buông quyển kịch bản xuống vì không thể tập trung được khi Hansoo cứ lải nhải chuyện âm mưu của mấy bà chị nhà mình với con cún kia.
Tôi đưa ra một hướng giải quyết nhanh gọn để cậu ta ngậm cái miệng lại.
"Vậy thì cậu chỉ cần trả chúng về cửa hàng là xong."
Nhưng có vẻ như hướng giải quyết này của tôi đã phản tác dụng bởi Hansoo càng ôm chặt lấy con Poodle trong tay và lại gào lên.
"Không!!! Nó đã gắn bó với em được 22 tiếng, quá trễ để chia tay rồi!"
Thậm chí còn chưa đầy một ngày...
Bực thật. Tôi không thèm nhìn cậu ta nữa và lại tập trung vào quyển kịch bản.
Bỗng Hansoo nảy ra ý kiến gì đó và lại reo lên.
"A! Hyung nè, hay là anh trông nó hộ em mấy hôm nhé. Trong khi em tìm được nơi an toàn cho nó tránh khỏi tầm mắt của mấy bả?"
Những người đó còn bận bịu gia đình, công việc thì có ai để tâm xem con chó đó ở đâu cơ chứ? Tôi bực mình suy nghĩ. Các chị của cậu ta đều lớn và tự lập hết rồi, chỉ có thi thoảng mới về mà cậu ta thậm chí còn lo xa tới mức này thì đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi.
Lời đến miệng định nói thì đành nuốt trả về trong bụng khi trên cái tay trống còn lại của cậu ta là quyển kịch bản của tôi.
"Cậu..."
"Xin anh đấy, hãy vì Choco tội nghiệp."
Rồi Choco là con quái quỷ nào nữa!?
_____
.
Khỏi phải nói, ai cũng biết thứ được nhắc tới là con cún nhỏ trong tay tôi.
"Nhìn mà không biết à, Bút Đồ đấy."
Tên điên sau khi nghe câu trả lời đầy chuẩn chỉ của tôi thì bắt đầu móc mỉa. Hắn ta còn 'tốt tính' khi xách cổ em cún lên từ tay tôi rồi thả xuống, cho nó chạy xung quanh nhà.
"À, Poodle. Vậy em có biết chúng tới từ đâu không thế."
"Cửa hàng thú cưng chứ ở đâu, anh bị ngáo à?"
"Ý tôi là nguồn gốc xuất xứ kia kìa."
Lần này tôi chắc chắn hắn lại đố điếc này nọ với bộ não vô học của tôi.
"Biết mấy cái thứ đó làm gì, có ảnh hưởng tới việc để nó trong nhà đâu chứ."
"Cứ trả lời đi, bởi nó sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta sau này."
Tên này không phải bị điên nữa mà là tâm thần nặng rồi. Tôi đang tự hỏi không biết có nên gọi điện cho bệnh viện tới tống khứ luôn tên này đi được không. Tuy nhiên cái nhìn nghiêm túc của hắn làm tôi phải trả lời câu hỏi tưởng như chẳng có liên quan gì tới cuộc sống sau này của chúng tôi.
"Ở..."
"..."
Nếu trả lời sai thì thể nào hắn cũng gục mặt xuống và cười khùng khục cho coi, bởi vậy để níu giữ cái liêm sỉ và sự vô học còn sót lại thì tôi thà thừa nhận bản thân không biết còn hơn.
"Tôi không biết, được chưa? Nếu anh thấy hài thì cứ cười đi."
Nhưng có vẻ hắn đã biết được ý đồ đó của tôi và cứ cắn chặt lấy không buông tha.
"Trả lời đại cũng được."
"Cái— đã không biết thì sao mà trả lời?"
"Thì bởi thế tôi mới nói là 'đại' mà?"
Bó tay, tôi mới buộc bản thân nói ra một cái tên đất nước mà tôi biết.
"Amazon."
Nghe xong hắn không đứng được nữa, phải ngồi xụp xuống ôm mặt. Cười như được mùa.
"Khục— khư~ Hahaha!"
"..." - Rồi đấy, vừa lòng anh chưa.
"Ha~ Cái đó... Khục! Nó còn không phải.. là một nước... haha."
Tên điên khó khăn nói chuyện. Ừ đấy, cứ cười đi, cười cho tới chết đi cũng được.
Đang lúc bực bội tính phắn vào trông chừng con cún kia thì hắn bất ngờ nói một mớ thông tin chẳng ai hỏi.
"Tây Âu, hoặc cũng có thể là Trung Âu. Nó xuất hiện từ khá lâu rồi nên cũng chảng ai dám khẳng định. Chỉ có thể dựa trên ghi chép về sự xuất hiện đầu tiên của nó khoảng 400 năm trước, khi đó chúng được nuôi phổ biến ở Pháp, Đức hoặc Đan Mạch. Nơi giao thoa khí hậu nóng và lạnh suy ra là khu vực khí hậu ôn đới nhỉ? Những chỗ thích hợp cho lũ ve chó sinh sản và sống ở trên cơ thể chúng..."
"Anh đang nói cái đé- "
"Nhưng suy cho cùng thì tất cả các con chó đều có ve chó."
"Thôi lảm nhảm được rồi đấy."
"Mặc dù tên là ve chó (Louse dog) cơ mà không chỉ kí sinh trên cơ thể chó mà còn có các loài sinh vật khác nữa, bao gồm con người."
Tôi bắt đầu nổi hết gai ốc mỗi câu hắn nói. Giờ thì có muốn hối hận cũng không được. Lúc ánh mắt hắn hằn lên từng tia sát khí với cái nụ cười nở trên môi hướng về con cún Bút Đồ, tôi đã ngay lập tức nhận ra.
Đừng có nói là hắn ta ghen với con chó đó đấy nhé!?
Sau một hồi giải thích những thứ thông tin "thưởng thức" kể trên thì tên điên thả một quả bom nổ chậm xuống sàn bằng câu hỏi.
"Thế, em tính sống với nó à?"
***
"H- hyung à?"
Phịch!
Chú cún Bút Đồ được đặt xuống mặt bàn. Hansoo bày một vẻ mặt thất vọng về phía tôi. Tôi cũng đáp lễ lại cậu chàng một cái nhìn 'thân thiện'.
Cậu ta giật bắn mình và ngay lập tức ôm lấy chú cún.
"Hức! Ư... E- em biết rùi... em sẽ trả nó về cửa hàng..."
Nhìn Hansoo tủi thân đem con Bút Đồ mới mua chưa đầy một hôm đem trả lại cửa hàng mà lòng tôi nhẹ nhõm đi một phần. Phần nào đó còn lại trông lòng tôi vẫn chưa buông bỏ được, tay trái không ngừng cào lên tay phải, cổ và tiếp đấy là sau lưng...
.
.
.
Gâu!
End 🐶
Xiên phi: Lần này hơi thiếu muối, bởi tui đang hơi đuối với cả lắm thông tin quá nên chắc đó là nguyên nhân nó bị nhàm :,))
Đã sửa✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co