( 6 ) Lee Jumin - Kẻ cần phải trả thù*
6 kẻ kia sau khi xuất viện thì đều mang nỗi căm tức và phẫn uất tột độ. Bọn chúng đã nhờ người nhà mình gây khó dễ chỉ mình Nam In Sung. Bởi vì bọn chúng không dám đụng vào tôi.
Ngày tuyệt vọng ấy đến một cách bất ngờ. Ngay trước lúc trời chuẩn bị sang thu, giáo viên tới và điểm danh.
- "Bok Lim So."
- "Có ạ."
- "Ma Don."
- "Có ạ."
- "..." - "Nam In Sung."
- "..."
- "Nam In Sung? Nam In Sung có ở đây không các em?"
Cả lớp dường như biết điều gì đó. Nhưng lại chẳng ai lên tiếng cả, sự yên tĩnh bao trùm lên toàn bộ không gian lớp học ngay khi cái tên "Nam In Sung" được cất lên.
Không thể chịu được sự ngột ngạt này nữa, một người bạn đột nhiên phá vỡ sự yên tĩnh trong lớp học.
- "Thầy ơi, bạn ấy... Bị đám Park Han Geol lôi đi đâu đó rồi."
- "Tch! Lại cùng nhau cúp học à..."
Giáo viên thản nhiên gấp quyển sổ điểm danh lại rồi bắt đầu bài giảng và chẳng bận tâm xem lí do Nam In Sung nghỉ học không phép. Phải chăng họ đã quen với những lúc thế này?
Tôi chết đứng. Không thể nào, bọn chúng...
- "Thưa thầy, em xin phép xuống phòng y tế một lúc ạ!"
Tôi cảm thấy có điềm xấu. Buộc bản thân mình phải ngay lập tức tìm được Nam In Sung.
Tôi đã chạy khắp nơi, từ phòng vệ sinh nam, nơi bọn chúng hay kéo cậu ta vào hoặc các phòng môn học khác nhưng đều không thấy. Sau đó, lúc đứng bên cửa sổ và vô thức nhìn ra bên ngoài, tôi thấy một chiếc giày rơi trên nền cỏ trong vườn trường, kế bên là sân thể dục. Linh cảm mách bảo tôi rằng, rất có thể Nam In Sung đang ở đó.
Khi tôi hộc tốc chạy tới nơi, Nam In Sung đã một lần nữa rơi vào hố sâu. Cả người ban đầu đã nhiều vết xanh tím, nay lại càng nhiều hơn. Chúng ra sức mà vấy bẩn cậu ấy như để trả thù cho cả phần của tôi.
Tôi tức giận.
- "Bọn chúng lại dám—"
- "Đủ rồi!" - Nam In Sung đột nhiên hét lên, ngừng lời của tôi lại. - "Xin cậu, đừng làm gì nữa cả. Nếu không... Cứ mặc kệ tôi đi, nhé?"
Từng lời từng chữ Nam In Sung nói ra đều là lời van xin, vốn cũng có cả nhiếc móc tôi nhưng cậu ta đã không nói.
- "Tại sao? Cậu lại cứ nhẫn nhịn chịu đựng thế mà sống qua ngày được à?"
Cơn gió lạnh ùa tới đập thẳng vào mặt đánh tỉnh một kẻ đang nhẫn nhịn. Bấy giờ cậu ta đã không thể chịu được nữa mà hét lên. Hình ảnh cười đùa khi nói chuyện với tôi lúc trước đã không còn mà thay vào đó là sự oán giận.
- "Vốn dĩ tôi vẫn đang sống tốt đó thôi. Nhưng kể từ khi cậu đến và nhúng tay vào thì tất cả lại thành ra thế này. Cậu tính lo chuyện bao đồng tới khi nào nữa. Hả!"
- "Sống tốt? Ý cậu là mấy cái dấu vết do đánh đập tạo thành đó là tốt ư?!"
Nam In Sung sửng sốt trong chốc lát. Thế rồi cậu ta nheo mắt lại nhìn tôi. Thả chậm rãi từng con chữ.
- "Mẹ tôi... Đang ở bệnh viện. Nếu tụi nó cứ tiếp tục hành hạ tôi mà làm lơ đi bà ấy thì... Chúng đã không giết chết bà ấy rồi mua chuộc bác sĩ ngụy tạo nó thành việc hi hữu xảy ra."
Tôi cứng họng.
Tôi đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng chỉ cần cho chúng nó một bài học là xong chuyện, điều này thật tai hại. Phải, tôi đã sai lầm. Sai lầm từ bước đầu tiên rồi. Nhưng chẳng lẽ nhúng tràm sâu đến nhường này mà còn suy nghĩ tới việc thoát ra ư? Lee Jumin này không bao giờ có chuyện bỏ mặc người bị nạn rồi chạy trốn!
- "Bà ấy chết rồi. Không phải cậu càng nên trả thù cho bà ấy ư?"
Tôi ném cho cậu ta một quả bom rồi cho cậu ta gợi ý người cần bị ném tiếp theo.
Nam In Sung ngạc nhiên nhìn tôi. Có vẻ như cậu ấy đã bình tĩnh hơn chút. Sự yên tĩnh ấy càng khiến cho khuôn mặt cậu ta trở nên dại đi một cách đáng sợ. Khuôn mặt thiên thần... Giờ hóa ác ma rồi.
*
- "Việc con làm là đúng, tốt hơn hết là nên có ít nhất một bằng chứng đủ để chặn họng tụi nó lại."
Jay nở nụ cười nói với tôi.
- "Còn đám ông cha của tụi nó. Con biết đấy, kẻ càng có nhiều thứ thì càng có nhiều cái để lo sợ bị mất. Ta sẽ thay con làm phần việc đó."
Phần việc còn lại, tôi và Nam In Sung phải tự lo liệu. Tôi cũng đã vạch ra sẵn cho cậu ta những thứ cậu ta cần làm để buộc tội lũ chó kia.
Một chiếc camera và phân cảnh nạn nhân cùng đám bắt nạt, bắt đầu.
Tuy nhiên, có đôi lúc dự tính sẽ không đi đúng với con đường được người ta vạch ra trước đó. Sẽ luôn có những ẩn số lớn nhỏ, thậm chí là làm chệch hướng đi ban đầu. Chính tôi và cậu ta cũng không lường trước được rằng nó sẽ xảy ra với chúng tôi. Ẩn số đó là cách mà bọn chúng xuống tay với cậu ấy.
Tôi đã đến muộn, một lần nữa. Nhưng lần này thì chẳng có cách nào cứu vớt được nữa rồi...
...Nam In Sung đã ngừng thở.
.
.
.
Sau cùng thì tất cả lũ khốn nạn đều phải ra hầu tòa, kể cả gia đình tụi nó, kéo theo bao nhiêu tội danh tham nhũng, buôn bán hàng giả và ngay cả chơi thuốc phiện cũng đều bị Pháp Luật moi ra bằng sạch. Với những bằng chứng đanh thép mà Jay đã thu thập ... Và cả cái video trước đó chúng tôi đã bàn rồi thực hiện. Nó là thứ mà tôi ngần ngại đem ra trước tòa nhất nhưng nếu không đem ra thì bao sự hi sinh của bạn tôi đều là vô ích. Tôi đã nhẫn nhịn.
Từ khi Nam In Sung mất, tôi chỉ xem video đó đúng một lần, nhưng tôi không thể nào quên đi nó được. Đó là khi ở tòa án. Cảnh Nam In Sung bị vây quanh bởi đám người và cưỡng ép một cách đầy bạo lực, tay chân cậu ta không thể vùng vẫy, miệng bị chúng bị lại bằng một miếng giẻ lau bẩn thỉu, tiếng cười nói hả hê và tiếng rên rỉ đan xen... Cảnh cuối cùng lúc Nam In Sung nhìn về phía màn hình, tôi đã sững người trong vài phút, tôi biết cậu ta đang nhìn ai, chính là tôi - kẻ chủ mưu đẩy cậu ta vào chỗ chết. Ngay khi video vừa kết thúc, mọi người có mặt và tham dự phiên tòa đều sửng sốt và căm phẫn trước những gì mà kẻ thủ ác đã gây ra, họ ném đồ đạc và chì chiết đám cha mẹ của lũ con phản nghịch đã gây nên cái chết cho một nam sinh vô tội, còn những kẻ bị ném đồ thì chì chiết đám luật sư vô dụng họ đã bỏ hàng triệu ra để thuê mà chẳng ăn nhằm gì, bởi vì tội của chúng quá lớn, chẳng có cái khăn nào đủ to để che vừa cả.
Vậy còn tôi thì sao? Sao không một ai nói gì tôi? Tôi mới là kẻ chủ mưu vụ hại chết Nam In Sung mà không phải sao? Nếu tôi không bảo cậu ấy trả thù... Tôi nhìn sang Jay - người đang ngồi bên cạnh tôi và mỉm cười. Jay thản nhiên hưởng thụ khung cảnh trước mặt cứ như thể chỉ đang xem một vở hài kịch.
Thấy tôi đang nhìn mình, Jay đưa một ngón tay lên trước môi rồi làm động tác bảo tôi giữ yên lặng.
Ngay sau khi các viên cảnh sát dẹp loạn được sự cố đám đông và bảo vệ được những người chuẩn bị bị tước đi quyền công dân. Mọi thứ lại tập trung vào vị chủ tòa ở trên cao, chủ tòa cất cao giọng và giáng một búa xuống, tuyên bố bản án cho kẻ có tội.
- "TÒA TUYÊN ÁN, CÓ TỘI!"
Các tay săn ảnh nhanh tay chụp lia lịa những khuôn mặt máu mặt trong giới ngay lúc họ sa ngã nhất với mong muốn bài báo của mình được lên trang nhất vào ngày hôm sau, nơi nơi đều có ánh đèn chói mắt và những câu hỏi xoáy sâu vào nỗi đau giành cho những kẻ thủ ác của một vài phóng viên lớn mật.
Giữa lúc này "Kẻ chủ mưu thực sự đã thành công trốn thoát dưới sự bảo hộ của pháp luật". Hai tay tôi vô thức nắm chặt và ghim mạnh móng tay vào lòng bàn tay tới mức bật máu, còn trái tim tôi thì như ngừng đập ngay khi nhận ra được sự thật ấy.
.
.
.
Hết chương này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co