Chap 1
.. Ở trong núi tuyết có ấm trà thơm đang đợi vị lữ khách tới ghé thăm.
Con cháu đời sau của dòng dõi phán quan luôn tự hỏi sư tổ Trần Bất Đáo của bọn họ yêu thích điều gì nhất ?.
Tất cả đều kéo nhau tìm tới Chu Húc dò hỏi, kết cục nhận lại chỉ là một cái lắc đầu từ cậu, có cố gắng gặng hỏi thêm nhưng cũng vô ích, chỉ đành tiếc nuối thở dài bỏ qua. Việc này đến tai Bốc Ninh, Chung Tư và Trang Dã, lập tức đã trở thành một đề tài nói chuyện mới của bọn họ.
Bốc Ninh nghe Chu Húc than phiền về việc dạo gần đây có quá nhiều người tới tìm cậu hỏi vị lão tổ kia thích gì tới mức phát cáu, ngẫm nghĩ một hồi mới chợt nghĩ ra điều gì đó, hắn vẫn mang dáng vẻ điềm tĩnh như mọi ngày, chỉ là tông giọng có phần hơi cao, mang theo một chút hứng thú xen lẫn ý cười :
‘’ Sư phụ thích điều gì, chẳng phải điều đó thể hiện rõ như ban ngày rồi sao ?’’
Chung Tư và Trang Dã ù ù cạc cạc nhìn nhau, nếu hỏi về sở thích của sư phụ họ, cả hai lập tức nảy số tới những ván cờ vẫn còn chưa tìm ra cách giải, phảng phất quanh đó là hương thơm dịu nhẹ từ ấm trà mới được hun nóng hay cảnh núi Tùng Vân lúc mới sớm mai vang vọng đâu đó những tiếng chim hòa cùng với tiếng suối trong vắt ở gần đấy, hoặc cũng có thể là những cuốn sách cổ xưa do người đời truyền lại qua biết bao thế hệ..
Hạ Triều cũng có suy nghĩ hệt như hai người bọn hắn, nhưng có lẽ vì cậu không chắc chắn với suy đoán của mình cho lắm nên mới không nhịn được mà tò mò hỏi Bốc Ninh:
‘’ có phải là thưởng trà và đọc sách không ạ?, em thấy tổ sư gia lúc rảnh rỗi là thường rất hay xem những cuốn sách từ thời xưa cũ nào ấy, khó đọc lắm, chắc chỉ có mình anh ấy mới đọc nổi thôi ‘’
‘‘ai bảo là chỉ có mỗi mình ngài ấy đọc được? ‘’ Lão Mao đang dọn dẹp gần đó, nghe được câu chuyện của bọn họ, lão lập tức ngẩng đầu lên tiếp lời. ‘’ Còn có ai kia hay đọc được nữa, hồi bé hắn không vặt lông ta thì cũng là lén cắm rễ ở trong thư phòng của ngài ấy đọc sách cả ngày. ‘’
Vị đại bàng Kim Sí ngậm ngùi nhớ tới dáng vẻ của cục bột năm nào, cứ hễ gặp phải vấn đề gì phiền muộn là lại lôi hắn ra vặt lông, lâu lâu trong đầu hắn còn thầm cảm ơn ông chủ đã sưu tầm vô số cuốn sách cổ về cho ai đó đọc, nếu không đại bàng Kim Sí oai phong lẫm liệt, một phất có thể san bằng một ngọn núi như hắn sẽ trở thành bộ dạng con gà bị vặt trụi lông mất.
Cái bàn tay trắng nhỏ bé xíu xiu kia ấy thế mà từng một thời là ác mộng của hắn đấy !!!
Bốc Ninh lắc đầu, dáng vẻ cứ thần thần bí bí khiến Chu Húc tò mò đến phát điên, Chung Tư cũng chả kém cạnh, việc liên quan tới sư phụ đệ tử tụi hắn nào có dám xía vô để mà tìm hiểu đâu, đây là cơ hội ngàn năm có một để hắn có thể hiểu hơn về sư phụ, nào có thể để vụt mất một cách tiếc nuối cơ chứ.
‘’ Tiểu sư huynh à, huynh mau nói đi chứ.. nếu huynh nói, đệ sẽ đồng ý một yêu cầu nho nhỏ nào đó của huynh ‘’
Trang Dã có nghĩ mãi cũng chả nghĩ thêm được điều gì đó nữa, đành bất lực chờ được giải đáp vậy.
Bốc Ninh chỉ để lại một câu ‘’ chờ thêm một tí đi ‘’ rồi lại ung dung ăn bánh quế hoa vừa mới ra lò khiến bọn họ tức lắm, mà có làm được gì đâu? Sơ hở là bị hắn ném vô trận mê cung nào đó liền, tốn biết bao công sức mới có thể bò ra cái nơi địa ngục khủng bố tra tấn tinh thần kia, họ chả muốn một tí nào. Chỉ có Chung Tư mới có gan trêu chọc Bốc Ninh rồi bị hắn quẳng vào trận, tìm và giải ra có mất vài phút mà thôi, hắn đã quá quen với trận của Bốc Ninh rồi mà.
Đợi mãi, cuối cùng cả đám cũng đợi được một cảnh tượng hết sức quen thuộc mà ngày nào cũng có : Văn Thời tức giận đùng đùng từ lầu trên đi xuống, mặt anh đỏ bừng, sắc mặt lạnh lẽo đến dọa người. Phía sau là Trần Bất Đáo đang từ từ đuổi theo sau, sắc mặt mang ý cười còn xen lẫn một chút bất đắc dĩ nào đó, hoàn toàn trái ngược với vị kia mà. Tổ sư gia lại chọc giận tiểu tổ tông này rồi, cả đám đệ tử lẫn rối đều thầm nghĩ.
‘’ Sư phụ, tốt nhất hiện tại anh tránh xa tôi ra. ‘’
Giọng Văn Thời vừa lạnh lại vừa gấp gáp, chưa kịp nói hết câu, sau lưng cậu đã vang lên tiếng ‘’ rầm ‘’, ‘’ loảng xoảng’’ to đùng, còn có cả tiếng la ‘’ ối mẹ cha nó ‘’ của Chu Húc phụ họa theo nữa chứ, cậu chả thèm quay đầu nhìn xem có chuyện gì đã xảy ra, cứ thế mở bừa cửa trận tại điểm nào đó rồi rời đi, cố gắng né xa Trần Bất Đáo nhất có thể. Cậu không muốn ở đây thêm một chút nào nữa, bỏ lại đám đông đang ngơ ngác ù ù cạc cạc không hiểu gì cả. Trần Bất Đáo chỉ mỉm cười xua tay với bọn họ rồi cũng mất hút, chắc đi tìm người để dỗ dành rồi, lần nào cũng thế cả.
Hạ Triều vẫn ngơ ngác lắm, hắn vẫn chẳng hiểu sao mọi người vừa nói chuyện rôm rả bỗng dưng lại trở nên kì : lão Mao lắp ba lắp bắp điều gì đó, khổ nỗi ông vẫn đang trong tình trạng đơ người nên chả biết nói sao cả, nét mặt của Bốc Ninh, Trang Dã mang nhiều phần ngạc nhiên, cả hai trợn tròn mắt nhìn nhau. Thảm nhất vẫn là Chung Tư, hắn bị câu nói kia của tiểu sư đệ hắn dọa sợ tới nỗi ngồi chả vững, cứ thế mà ngã nhoài ra đằng sau khiến Chu Húc giật mình la oai oái, Đại Triện cũng vì thế mà làm rơi luôn chiếc đĩa đang cầm trên tay..
Tóm lại, khung cảnh hiện tại có thể được mô tả với chỉ bằng một từ mà thôi : Loạn
Chu Húc vẫn là cái đứa to mồn nhất, nó gào to như cha chết mẹ chết tới nơi
‘’ Ui mẹ ơi cái hồn con còn nguyên, cứ ngỡ đã hồn đã lìa khỏi xác rồi chứ. Lão tổ à, đang yên đang lành anh bị sao thế? Dọa tôi hết hồn ‘’ Chu Húc cũng giống Hạ Triều, nó chả hiểu vì sao các lão tổ lại mang cái vẻ mặt như bị dọa sợ thế kia nữa.
‘’ Vừa nãy nhóc có nghe thấy sư đệ gọi sư phụ một tiếng ‘’ sư phụ ‘’ đúng không ? ‘’ Trang Dã từ từ dò hỏi, hắn dường như nghi ngờ tai mình bị hỏng nên nghe nhầm rồi.
‘’ Đúng thì sao ạ? ‘’ Hạ Triều vội lại đỡ Chung Tư đang cố chật vật bò dậy, sắc mặt tất cả các vị lão tổ lập tức trở nên kì quái hơn..
‘’ Là thật kìa ‘’ Đại Triện thì thầm với Lão Mao ‘’ lần đầu nghe thấy luôn ‘’ Tiểu Triện tiếp lời cô nàng.
Bốc Ninh đặt chén trà xuống, hắn sợ mình chỉ cần cầm lâu thêm một chút nữa thôi là ngay lập tức hắn phải lên lầu thay đồ liền. Nhìn dáng vẻ chả hiểu chuyện gì xảy ra của Hạ Triều và Chu Húc, hắn có hơi ghen tị. Đợi thêm một lát nữa, tất cả mới khôi phục lại tinh thần sau một màn chấn động kia, lúc này Trang Dã mới từ từ lên tiếng giải thích lí do vì sao tất cả lại có biểu cảm như thế cho hai đứa nhóc nọ.
....
Năm ấy, Bốc Ninh vẫn đang trong quá trình luyện tập vật lộn hàng ngày với trận pháp, nào có dáng vẻ chỉ cần vài hòn đá trong vòng vài giây mở được một của trận như bây giờ, Trang ừ ừ lúc đó mới chỉ học được sơ qua thuật điều khiển rối, còn Chung Tư thì khỏi phải bàn, hắn mới chỉ có học được các kĩ năng cơ bản mà thôi, sơ sẩy là vác bộ dạng nghịch như quỷ sứ đi trêu chọc Bốc Ninh để rồi nhận lại cái kết đắng là bị tống vào cái trận khó nhằn nào đó, đã vậy Bốc Ninh khi đó lại vừa mới học nữa chứ. Chờ mãi chả thấy người ra, lão Mao bất đắc dĩ vỗ cánh đi cầu cứu Trần Bất Đáo thay bọn họ, lúc đó trời cũng đã tối mù mịt lắm rồi.
Sáng hôm sau, cứ ngỡ tất cả mọi thứ vẫn sẽ diễn ra giống như mọi hôm, nào ngờ khi cả bọn vừa mới bước ra khỏi cửa liền bắt gặp một cục bông nhỏ đang ngồi bên cạnh Trần Bất Đáo, dáng vẻ lơ mơ vừa mới tỉnh ngủ của cậu khiến Trần Bất Đáo khi rũ mắt xuống nhìn cũng phải bật cười khe khẽ vài tiếng, anh thấp giọng trêu chọc:
‘’ Gấu trúc nhỏ nhà ai đi lạc thế này? ‘’
‘’... ‘’
Cả đám ngây người, ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mắt rồi tự hỏi có phải bọn họ vẫn còn đang mơ ngủ không nữa.
Hôm ấy, núi Tùng Vân lại đón thêm một thành viên mới, đó là một cục bông siêu cấp đáng yêu, chỉ là cục bông ấy lại rất kiệm lời, đến nỗi tụi Bốc Ninh mới đầu cứ ngỡ tiểu sư đệ của mình bị câm.
Họ khá lúng túng khi đứng trước mặt tiểu sư đệ của mình, kể cả hoạt bát, năng động như Chung Tư cũng bó tay, tất cả không biết nên giao tiếp với tiểu cục bông này như thế nào nữa, đành gửi cầu cứu tới sư phụ mình vậy.
Trần Bất Đáo nghe lại lời kể của bọn họ về tiểu sư đệ mới, y hơi nhíu nhíu mày rồi im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó, trong đầu lướt qua hình ảnh đứa trẻ kia im lặng đứng ở một bên, chả thèm nhúc nhích hay phản ứng khi bị ném đồ vào người và bị xua đuổi đi như một con quái vật nhỏ. Dáng vẻ nghiêm túc đó khiến ba tiểu đồ đệ của y không dám ho he một tiếng nào, chỉ im lặng đợi sư phụ của mình lên tiếng, không dám làm ồn tới người.
Một lát sau, chỉ nghe thấy y đáp ‘’ Ta hiểu rồi, các con lui đi ‘’, cả ba lập tức vái một lạy rồi rời đi nhanh chóng, ở lại thêm tí nữa là bị áp lực tới mức xỉu luôn quá.
Trong bữa ăn chung thường lệ vào cuối tuần, cả 4 thầy trò thường tụ tập quây quần bên nhau cho dù ai có việc bận nào đó cũng cố gắng gác lại hoặc xử lí cho xong trước ngày này - kể cả Trần Bất Đáo, điều đó đã trở thành thói quen khó bỏ của bọn họ. Hôm đó trên bàn ăn có thêm một thành viên mới, Văn Thời ngồi bên cạnh Trần Bất Đáo, cục bông trắng trẻo mềm mại kia im lặng suốt bữa ăn, từ đầu đến cuối chả thèm mở miệng ra nói một câu nào cả, đồ ăn xa ? tự rướn người cố với cái tay bé xíu ra gắp, kết cục là để Trần Bất Đáo gắp thay cho ú ụ một đĩa thức ăn đầy ắp, muốn bánh ngọt ư?, Trần Bất Đáo để sẵn một đĩa bánh quế bên cạnh đồ đệ nhỏ của mình luôn rồi, muốn có gì là có cái đó luôn, mỗi tội là chả biết ai đó có ưng hay không thôi. Cuối cùng có lẽ nhìn cái dáng vẻ muốn tham gia cuộc trò chuyện với bọn họ mà chả dám mở lời của Văn Thời thú vị quá, Trần Bất Đáo cười khẽ, y thấp giọng hỏi
‘’ Ta nhớ không lầm đồ đệ của ta không có ai bị câm mà.. ‘’
Lúc này Văn Thời mới chịu mở miệng nói vài câu với 3 người họ, lạnh lẽo, tiểu sư đệ của bọn họ là một tảng băng di động, so với Bốc Ninh, Văn Thời mới là người không nên động vào nhất.
Vì sao ư?
‘’ Trần Bất Đáo ‘’
‘’ Không biết lớn nhỏ, ai dạy con như thế ? ‘’
‘’ sao đêm hôm khuya khoắt lại ở trên cây thế này, coi chừng người ta tưởng là tuyết mà quét đi mất đấy ‘’
‘’ trời tháng 6 lấy đâu ra tuyết ‘’
Đó, là vì đây nè !!!
Tụi Bốc Ninh chứng kiến vô số lần tiểu sư đệ nhà mình to gan lớn mật tấn công đánh lén sư phụ, kết cục nhận lại là vật lộn hàng giờ với dây rối, hoặc ở hồ nước kia có thêm một con rùa, ở mai mềm có khắc một chữ ‘’ Thời ‘’, hay những lần gọi thẳng tên Trần Bất Đáo bị anh cười rồi mắng nhẹ, lần sau vẫn cứ lặp đi lặp lại y sì như thế, dần rồi riết quen, bọn họ bái phục Văn Thời, cũng chỉ có cậu mới dám lắm như thế mà thôi.
Thế nhưng trong suốt năm tháng đó, chưa một lần nào cả đám nghe thấy người tuyết nhỏ gọi Trần Bất Đáo hai tiếng ‘’ sư phụ ‘’ lần nào cả, lần này mới là lần đầu tiên.
Trần Bất Đáo trêu y thành nghiện, sở thích của y có lẽ là đây chứ đâu, quan sát kĩ là biết liền à !!
Trầm ngâm một lát, cả ba mới cùng nhau đưa ra một cái kết luận cuối cùng.
Lần này ắt hẳn giận ghê lắm, tới mức xài kính ngữ, đuổi vị tổ sư gia trong truyền thuyết rồi cấm y tới lại gần mình luôn cơ mà.
Chu Húc nghe một hồi, trên mặt nó chỉ có đúng một biểu cảm : tiên sư bố cái bọn yêu nhau, yêu nhau quá cắn nhau đau mà thôi, nó không dám nói ra, Chu Húc vẫn còn yêu đời lắm, chưa muốn bị tiễn đi lên đường bởi vị tiểu tổ tông nào đó đâu.
‘’ lần này đệ cược xem tiểu sư đệ giận tới lúc nào?, ta trước, tầm 2 canh giờ thôi ‘
‘’ tiểu sư huynh à, sao mà cược ít thế, là đệ đệ sẽ cược 1 tháng, dùng hẳn kính ngữ thế kia cơ mà
‘’ Chung Tư cười, hắn quàng vai ôm Bốc Ninh, thoáng thấy sư huynh mình đang mân mê đá trận, lập tức tái mét buông y ra.
Trang Dã vẫn như thường lệ, chỉ tầm một tiếng mà thôi.’
Và sự thật thì Trang Dã lúc nào cũng thắng, Trần Bất Đáo quả thật dỗ người tuyết nhỏ của y chưa đầy một tiếng là đã xong cả rồi.
Lần này y chọc Văn Thời hơi quá, lỡ nhắc tới vụ đại trận phong ấn kia khiến Văn Thời tức tối bỏ đi. Văn Thời mở cổng bừa đi tới nơi nào thi đi, ai dè trong đầu cứ lẩn quẩn nghĩ tới đại trận phong ấn kia, cổng liền dẫn tới nơi đó thật.
Vừa nhìn thấy khung cảnh trước mắt, Văn Thời đã tức lại càng tức thêm, sự tức giận của cậu bị cái nơi này ủi lên cao trào, hệt như cơn bão Yagi vừa đổ bộ vào đất liền vào mấy tháng trước vậy.
Vừa toan tính rời đi thì cậu bị ai đó tóm lấy, lòng bàn tay bị nắm chặt, cậu bị đối phương dẫn đi đâu đó thông qua một đường hầm đen kịt, có cố vùng ra cũng vô ích, dây rối vô tác dụng kia đã từ lâu rồi, phản chủ nghe theo giặc !!!
Điểm đến là ven bờ biển nào đó, tiếng sóng vỗ rì rào cùng với tiếng chim hải âu chao lượn trên bầu trời trong xanh khiến cho cơn tức giận của cậu vơi đi phần nào.
Nhưng Văn Thời vẫn giận ghê gớm, cậu vẫn hậm hực lắm, cậu tức, Văn Thời chả thèm chừa một giây phút nào nhìn vị kia cả, cả quá trình đi dạo ven bờ biền đều nhìn ra xa xa ngắm cảnh mà thôi. Cuối cùng, Trần Bất Đáo thở dài phiền não, nếu mà không mau mau dỗ thì hắn sẽ lầm lì nguyên tháng mất thôi.
‘’ Văn Thời, quay đầu, ta có bất ngờ này dành cho em ‘’
Vị kia còn chả thèm quay đầu nữa cơ, lát sau Văn Thời cảm giác dưới chân mình có thứ gì đó cản bước, cúi xuống nhìn thì thấy có một đàn mèo con do người nào đó dùng thuật rối tạo thành. Chúng chả cho anh rời đi, trên đầu một con còn đội mội thứ gì đó lấp lánh dưới ánh nắng bình minh sáng sớm, Văn Thời hơi nheo mắt, anh rôt cuộc cũng nhìn rõ thứ kia, trái tim liền hẫng một nhịp, mềm nhũn.
Có điều... Văn Thời vẫn đang nhớ là mình đang giận dỗi ai đó, liền giả vờ như mình chả thấy điều gì cả, anh lờ đi, tiếp tục đi dạo mà mặc kệ lũ mèo đang meo meo kêu ở phía sau lưng. Đi được một đoạn, lại cảm thấy hình như người kia chả có đi theo mình nữa, Văn Thời len lén quay mặt lại, chỉ thấy Trần Bất Đáo đang quỳ một ở đó, vuốt ve lũ mèo con một cách dịu dàng và âu yếm, bàn tay anh đang xoa đầu bé mèo đội chiếc ‘’ vương miện ‘’ kim cương kia có đeo một cái giống hệt nó đang đội.
Trần Bất Đáo cảm nhận được ánh mắt của ai đó, lập tức ngẩng đầu lên rồi mỉm cười.
‘’ ôi trời, chiếc nhẫn của ai đánh rơi này?, chủ nhân của nó ắt hẳn đang đi tìm kiếm đấy ‘’
Là của ai đó chứ chả phải của tôi. Văn Thời lạnh nhạt nghĩ.
‘’ Vị chủ nhân đó tính tình dễ nóng nảy, sơ hở là dỗi với lầm lì cả tháng trời, không có vừa lòng tí xíu thôi đã cáu .... ‘’ Trần Bất Đáo tiếp tục lên tiếng, trán Văn Thời nổi gân xanh nhè nhẹ...
‘’ Nhưng vị đó lại là người tôi yêu, chẳng hay vị trước mặt có thể nói cho tôi biết, người đó có muốn nguyện lòng ở bên tôi trọn đời trọn kiếp hay không? ‘’
...
Một lúc sau đó, Trần Bất Đáo mới nghe thấy câu trả lời của người nọ
‘’ Ừm, muốn. ‘’
Anh khẽ bật cười, đi tới trao nhẫn cho cục bông siêu cấp đáng yêu của nhà mình..
Họ trao cho nhau một cái ôm nhẹ nhàng, một nụ hôn giữa tiếng sóng biển ngân vang cùng với tiếng chim ca hát giữa bầu trời trong xanh, có nắng nhẹ và lời chúc phúc của các vị thần trao tặng cho bọn họ qua từng cơn gió mát từ biển cả mang tới..
Người đời nói bến đỗ của Văn Thời mang tên Trần Bất Đáo
Nhưng tôi lại chả thấy thế, phải là bến đỗ của Trần Bất Đáo mang tên Văn Thời.
Chung quy.. núi Tùng Vân vẫn là nơi luôn chờ đợi họ trở về.
@Avesl.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co