Truyen3h.Co

[Fanfic PhaYo] One Moon

Chap 6

nklwwyy

[Wayo]

Chúng tôi ngồi xuống đây nhìn nhau nhưng không ai nói một lời nào. Sự im lặng bao trùm cả không gian. Họ nhìn nhau với một ánh mắt đầy tức giận. Tới mức tôi sợ rằng họ sẽ lại đánh nhau bất cứ lúc nào. Vì sợ chuyện đó xảy ra, tôi đứng vào giữa để ngăn họ lại. Nhưng việc đó là không thể, bởi vì họ mạnh và cao hơn tôi. Cũng có thể sự hiện diện của tôi có thể ngăn họ lại.

"Tôi đưa Yo về lại ký túc xá." Anh Forth nói.

"Bác sĩ đã nói gì?" Anh ấy trực tiếp hỏi lại tôi, bỏ qua lời anh Forth nói.

"Um...Tôi khỏe, chỉ là đôi lúc cần một ai đó giúp tôi." Tôi đang cố không nhìn vào mắt anh ấy

"OK." Anh sẽ giúp.

"Không được!" Anh Forth ngăn lại.

"Tại sao? Tôi sống cùng ký túc mà." Anh ấy hỏi, như không có gì xảy ra.

Như chúng tôi chưa bao giờ là của nhau. Như thể chưa có chuyện gì xảy ra giữa tôi và anh ấy. Anh ấy sao có thể... Sẽ không có cách nào để tôi có thể để anh ấy tiếp cận tôi.

"Tôi có thể tự chăm sóc bản thân." Tôi nói.

"Thật sao." Anh ấy cười. (edit: đéo hiểu sao tác giả lại để Pha cười???)

"Đúng thế." Tôi tức giận nói. "Anh Forth có thể giúp tôi."

"Phải." Anh ấy gầm gừ. "Forth nó không sống ở đây, tôi có thể đến đó nhanh hơn."

"Tao có thể rời đến phòng của Wayo." Forth nói.

"Không được!" Pha hét lên.

"Mày không phải người quyết định." Forth tranh luận. "Hai người không còn ở bên nhau nữa." Anh ấy nhắc lại.

Trái tim thôi thắt lại với nỗi đau. Tôi nghĩ tôi đã quen với nó, nhưng nó vẫn đau. Thời gian chưa bao giờ là một thần dược tốt.

"Nhưng tôi là đàn anh của em ấy trong ký túc xá, vậy nên tôi nên chăm sóc cho em ấy." Anh ấy giải thích.

"Đó là một lý do tồi." Anh Forth cười.

"Mày nghĩ thế sao?" Anh ấy hỏi.

"Đúng thế Phana, rất tệ." Anh ấy cười. "Thế còn chế Pring thì sao?" Tôi run rẩy.

"Có cái gì với cô ấy sao?" Anh ấy hỏi.

"Có lẽ chúng ta nên hỏi cô ấy, xem cô ấy nghĩ thế nào về việc này."

Tên của cô ấy vẫn làm tôi run rẩy. Cô ấy làm tôi buồn rất nhiều lần, chỉ bởi ôm anh ấy trước mắt tôi. Khi làm điều đó trông cô ấy rất vui. Cô ấy đóng vai trò gì trong sự việc đã xảy ra năm ngoái trong suốt cuộc thi. Cô ấy trông không giống một người tốt. Mặc dù có thể tôi không biết gì nhiều về con người. Mọi người đã bảo tôi có một trái tim quá khờ dại. Và một số người đang lợi dụng tôi. Có lẽ họ nói đúng.

"Đó không phải vấn đề của cô ấy, và chúng tôi không còn ở bên nhau nữa."

Ồ, đó là một tin mới. Họ chia tay sau sự việc lần này sao? Đây là lỗi của tôi. Không, không, điều đó là không thể. Đó là quyết định của họ, Và tôi cũng không là gì của anh ấy.

"Đó không phải vấn đề." Anh Forth đáp lại.

"Cả 2 người, dừng lại ngay." Tôi cắt ngang. "Tôi không phải là đồ vật, và tôi có thể tự đưa ra sự lựa chọn của riêng tôi!"

Họ nhìn chằm chằm tôi. Họ hẳn là bất ngờ về sự bộc phát của tôi. Thường thì tôi bình tĩnh và im lặng. Nhưng họ đã làm tôi thật sự giận. Tôi chưa chết, và tôi có thể tự đưa ra quyết định của mình.

"Được rồi." Họ đều thở dài.

"Giờ tôi sẽ đi về phòng với Ming."

Bạn tôi gật đầu và giúp tôi vào thang máy. Trong khi đó, họ đứng cùng một chỗ với biểu cảm ngớ ngẩn dính trên khuôn mặt của họ. Cánh cửa đóng lại. Chúng tôi đi xuống trong khoảng lặng. Bạn tôi liếc nhìn với tôi mọi lúc. Trong bãi đậu xe, Ming giúp tôi vào trong xe, và chúng tôi lái xe đi.

"Nói gì đi." Tôi phá vỡ khoảng lặng.

"Tao có thể sao?" Ming thở dài. "Tao đã sợ rằng tao cũng sẽ bị thương."

"Hài hước thật đấy Ming." Tôi gầm gừ.

"Mày đã cho họ thấy ai là chủ ở đây." Cậu ấy huýt sao. "Đó là một điều khá tốt."

"Tao chưa bao giờ bùng nổ như vậy trước đây." Tôi thở dài. "Tao cảm thấy thật ngu ngốc."

"Đừng lo." Ming an ủi tôi. "Và về hai người họ, họ sẽ nhận những gì xứng đáng với họ."

"Có thể mày nói đúng."

Chúng tôi trở về ký túc xá một cách nhanh chóng, và Ming giúp tôi đi tắm, rồi mặc quần áo cho tôi. Sau đó cậu ấy đi xuống một tiệm thuốc, và mua đồ ăn cho bữa tối cùng với một ít đồ ăn nhẹ. Khi cậu ấy quay lại, chúng tôi ăn tối, và Ming ở lại với tôi thêm 2 tiếng nữa, rồi trở về ký túc xá của cậu ấy. Nhưng tôi phải hứa với cậu ấy, rằng tôi sẽ gọi cho cậu ấy nếu tôi cảm thấy khó chịu. Cậu ấy thực sự là một người bạn tốt. Khi tôi đang nằm trong bóng đêm, không thể chợp mắt. Tôi nghĩ rằng có lẽ tôi nên về nhà trong hoàn cảnh này. Chắn chắn có ai đó sẽ chăm sóc cho tôi. Ba sẽ rất vui vì có thể thấy tôi. Tôi có thể nghỉ ngơi và suy nghĩ bình tĩnh hơn. Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Tôi không biết đã mấy giờ rồi, nhưng những cơn đau đã đánh thức tôi. Nó quá đau và nó làm tôi không thể di chuyển trong một thời gian dài. Khi tôi khá hơn, tôi đi đến tủ đựng thuốc. Nhưng việc băng bó để cố định cánh tay tôi đang làm phiền tôi. Và kết quả là những viên thuốc rơi xuống đất.

"Chết tiệt." Tôi khóc.

"Yo, em ổn chứ." Một giọng nói to phát ra từ bên ngoài cánh cửa.

Tôi mở cửa. Và tôi đã sốc khi nhìn ra ngoài cửa, nó thật sự rất kỳ lạ.

"Nghiêm túc chứ." Tôi hỏi. "Anh đã ở đây suốt đêm ư?"

"Không... anh vừa mới đi ngang qua..."

"Thật sao? Và tai anh vô tình nghe thấy tiếng ở phòng tôi?" Anh ấy khiến tôi bực mình.

Tôi thật sự tức giận. Thật đau đớn. Dù nghe thấy nhưng anh ấy không giúp tôi.

"Về phòng của anh đi." Tôi yêu cầu.

"Anh muốn giúp em." Anh Pha đáp lại.

"Tôi có thể tự xử lý." Tôi nói một cách chắc chắn.

"Hãy để anh lấy thuốc cho em." Anh ấy nói.

Tôi không có sự lựa chọn nào khác, bởi tôi không thể tự làm việc đó. Tay tôi đang đau và tôi không thể mở lọ thuốc với 1 tay. Tôi lùi lại, và để anh ấy vào. Anh Pha dọn dẹp đống bừa bộn mà tôi gây ra, rồi anh ấy đưa tôi thuốc với một cốc nước. Tôi nuốt nó với nước. Anh ấy giúp tôi nằm xuống, và trước khi tôi nhận ra, tôi đã ngủ.

Khi tôi lại tỉnh dậy lần nữa, tôi cảm thấy thật thoải mái, ở phía bên cạnh, có gì đó đằng sau tôi. Nó như đang bảo vệ tôi vậy. Khi tôi quay lại, tôi thấy anh Pha đang ngủ ở đằng sau tôi.

"Anh Pha!" Tôi hét lên.

"Chết tiệt." Anh ấy tỉnh dậy rồi đột nhiên anh ấy rơi khỏi giường. "Đừng dọa anh như vậy."

"Anh đang làm gì ở đây?" Tôi hỏi.

"Anh đã đề nghị giúp đỡ."

"Ngủ với tôi là sự giúp đỡ à?" Tôi hỏi

"Anh đã rất mệt." Anh ấy giải thích.

"Anh có thể về phòng của anh mà ngủ." Tôi nói.

"Anh nghĩ là em có thể cần được giúp đỡ."

"Bây giờ thì anh có thể đi được rồi." Tôi nói. "Tôi có thể tự mình giải quyết...."

Có ai đó gõ cửa. Tôi ra mở cửa.

"Ming!!!!"

"Chào, tao mua bữa sáng rồi đây." Cậu ấy đi vào trong.

Khi thằng Ming nhìn thấy anh Pha, cậu ấy quay sang nhìn tôi với ánh mắt bối rối. Tôi không nói gì hơn được nữa.

"Tao chỉ mua cho 2 người." Anh ấy nói

"Anh Pha chuẩn bị rời đi." Tôi nói.

"Không sao đâu." Anh ấy cắt ngang. "Chúng ta có thể ăn ở căng tin." Anh ấy đề nghị.

"Anh Pha, tôi nghĩ sẽ tốt hơn hết khi anh rời đi."

"Tốt hơn cho ai?" Anh ấy hỏi.

Tôi thở dài. Tôi không nghĩ nó khó thế này. Nói anh ấy rời đi, trong khi vài ngày trước đó, tôi sẽ rất vui nếu thấy anh ấy. Thay đổi rồi. Tôi thật sự không biết. Tôi nghĩ như vậy là quá đủ rồi. Đợi chờ anh ấy trong khi anh ấy càng ngày càng xa.

Tôi chắc rằng lý do duy nhất anh ta ở lại đây là do tôi bị thương. Tôi không muốn có một vọng tưởng nào cả. Bên cạnh đó, tôi nghĩ về anh Forth ngày càng nhiều. Tôi muốn biết anh ấy nghĩ gì về việc đó. Tôi thích nói chuyện với anh ấy. Được là một cái gì đó với anh ấy. Có phải trong tim tôi, nó bắt đầu cảm thấy vượt quá mức tình bạn rồi sao?

"Tôi muốn anh đi ra."

"Thật sao? Em có vẻ không chắc chắn." Anh ta nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực.

"Đúng thế." Tôi khẳng định.

"Anh Forth sẽ là..."

"Tại sao em lại nói về nó bây giờ?" Anh ta hỏi. "Hai người đã yêu nhau rồi sao?"

"Có thể." Tôi khó mà nuốt trôi.

"Wayo, em không thể." Biểu hiện của anh ấy trở nên bực tức. "Anh cấm em."

"Anh không thể. Chúng ta đâu ở bên nhau nữa." Tôi nhắc lại. "Anh không còn là một phần của cuộc sống của tôi nữa, anh cần phải tự quyết định về nó."

"Em không thể ở cạnh Forth! Yo, không phải với nó."

"Đó không phải quyền của anh!" Tôi tức điên lên.

"Quá đủ rồi." Anh ta thở dài. "Nghe này, anh phải giải thích một số chuyện cho em."

"Tôi không muốn nghe."

Tôi tức điên, như thể lời anh ta nói chả còn nghĩa lý gì với tôi.

"Nó rất quan trọng." Anh ta khẳng định. "Nó liên quan đến việc chia tay của chúng ta."

"Anh đã có cơ hội giải thích với tôi, từ rất lâu rồi."

"Yo, làm ơn. Lý do là..."

"Cút ra!" Tôi hét lên.

"Yo. Em không thể cảm thấy gì với Forth." Anh ta hỏi. "Đúng không?"

"Chúng ta có thể không nói về vấn đề này được không ?"

"OK. Anh sẽ quay lại sau." Phana đáp.

"Đi đi."

Nó rất khó để đuổi anh ta ra, nhưng giờ tôi đang tức giận, như là mọi lời anh ấy nói đều khiến tôi giận.

Khi anh ta rời đi, tôi ngồi lên giường. Tôi đã kiệt sức. Tôi nghĩ tôi nên về nhà, nó không phải một ý kiến tồi.

"Sao mày không nghe anh ấy nói?" Ming hỏi. "Vài ngày trước, mày còn muốn anh ấy nói tại sao anh ấy rời bỏ mày mà."

"Tao biết." Tôi đáp.

"Thế giờ thay đổi rồi à?"

"Tao không biết." Tôi thở dài.

Tôi đang rất rối. Tức giận. Buồn. Tôi chỉ muốn ở một mình một lát. Tôi muốn hét lên, khóc, và quay ngược thời gian. Khi mà chúng tôi ở bên nhau. Khi đó không có gì khó khăn xảy đến với tôi. Nhưng điều đó là không thể. Bây giờ, tôi đã chia tay rồi.

"Wayo?" Ming hỏi.

"Sao Ming?" Tôi đáp.

"Có phải mày... thích.... Anh Forth?"

"Tao bây giờ không chắc chắn về những gì tao đang cảm thấy." Tôi thừa nhận. Tôi nghĩ điều tốt nhất với tôi bây giờ là về nhà. Tôi có thể xin phép nghỉ vài ngày, ít nhất là để bình thản. "Tao không chắc nhưng tao muốn biết anh ấy nghĩ thế nào."

"Tùy mày."

Tại sao cuộc sống của tôi lại khó khăn thế này.

--- End chap 6 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co