Truyen3h.Co

[Fanfic/PPW] BMDR - SS2

Chương 02.

chanh-_-

Xe dừng trước cửa hàng rồi nhưng Phuwin cũng chưa vội xuống.

Pond trông thấy dáng vẻ ngập ngừng từ nãy đến giờ của Phuwin, nhìn như muốn nói gì đó nhưng mà em vẫn im lặng nên anh bật đèn xanh cho em,

“Sao đấy, định nói gì hả?”

Phuwin hơi do dự, em còn không dám xoay người nhìn Pond nữa, thật ra điều em đắn đo muốn nói là chuyện hôm nay Pond đã chủ động cho em lái xe, Phuwin muốn biết anh đã nghĩ gì.

Thấy em mãi không nói, Pond lo lắng nắm tay em, “Ngập ngừng thế này, sao đấy em?”

“Sắp đưa Narawin về nên không nỡ hở?”

Phuwin lắc đầu.

“Không phải ạ.”

“Em không khỏe chỗ nào sao?”

Phuwin hít sâu một hơi để hỏi: “Anh ơi, sao hôm nay anh cho em lái xe vậy ạ?”

“Ơ, lăn tăn cái này đây hả?” Pond bật cười, “Không cho lái cũng lăn tăn, giờ được lái vẫn lăn tăn à?”

Phuwin muốn biết tại sao thôi vì trước đây cũng do chuyện lái xe mà cả hai cãi nhau cũng khá to từ đó về sau Phuwin chẳng hay đòi cũng không nhắc đến nữa. Nếu việc để mình cầm lái sẽ khiến Pond không vui, còn khiến anh lo lắng nhiều nên em không muốn vì thế mà làm tâm trạng Pond không tốt.

“Không vui hả?” Pond hỏi.

“Dạ?” Câu này em cũng muốn hỏi, “Anh không khó chịu ạ?”

“Sao anh phải khó chịu?”

Vốn tưởng là việc này sẽ khiến Phuwin vui vẻ vậy mà nhóc con cứ như có nhiều điều nghĩ ngợi hơn, Pond thở dài: “VÀo cửa hàng rồi nói tiếp nha.”

Hôm nay vì thức dậy sớm nên thời gian đến cửa hàng cũng sớm hơn mọi khi, lúc này thì nhân viên của em cũng chưa đến, quán vẫn vắng vẻ.

Pond mở cửa giúp cho Phuwin - cái người đang cứ ngơ ngẩn chẳng biết nghĩ gì trong đầu mà đi suýt nữa đã tông đầu vào cửa kính.

“Haizzz, khổ tôi quá.”

Phuwin đi rót hai cốc nước, đặt lên bàn rồi ngồi im thin thít tựa như nãy giờ hổng phải em là người gợi chuyện đâu.

Pond hỏi lại: “Sao anh phải khó chịu hả?” Do thương em thôi mà.”

“Không phải tại trước đây…”

“Trước đây là do anh sai.” Pond nói nhanh hơn Phuwin, anh cười xoa đầu em.

Lần mà Pond và em cãi nhau đó cách đây vài tháng.

Lúc đó Pond vẫn đang đi công tác ở tỉnh khác, Phuwin ở nhà một mình. Ngày thường khi Pond đến công ty sẽ luôn ‘tiện đường’ đưa cả Phuwin đến cửa hàng nhưng khi anh không có nhà, Phuwin sẽ tự lái xe đi vì trước đó em cũng đã có thể lái xe lại được mà không còn chướng ngại tâm lý gì nữa.

Chỉ do hôm đó có tình huống ngoài ý muốn xảy ra, xe Phuwin bị chết máy ngay trên tuyến đường vừa xảy ra tai nạn giao thông.

Vốn dĩ Pond còn đang đi công tác, anh ở một nơi cách Bangkok hơn 300km xem được thời sự đưa tin tuyến đường đó xảy ra tai nạn giao thông, thấy đó là đường hằng ngày Phuwin đi qua, Pond cũng hơi lo lắng nên cầm điện thoại gọi cho Phuwin.

“Anh vừa xem thời sự, đường X gần cửa hàng của em vừa xảy ra tai nạn giao thông đấy em biết chưa?”

Phuwin đang ngồi trên xe, nghe anh hỏi thì đáp: “Em đang ở ngay chỗ đó nè.”

“Sao!” Pond nhíu chặt mày, anh nhấn chuyển cuộc gọi thoại sang gọi video ngay, hỏi dồn dập: “Sao em lại ở đó? Hôm nay em tự lái xe à? Trên đường đang có tai nạn, em không biết sợ hay sao mà vẫn ở đó?”

“Em lái xe ạ, đi đến đây thì xe chết máy rồi này, em chạy đến sau khi tai nạn xảy ra rồi cơ, bây giờ đường cũng lưu thông bình thường rồi ạ. Không sao mà anh, em không sao.” Phuwin biết rằng Pond vẫn lo lắng về sự nhát gan của em, ngày trước vì cái va chạm kia để lại bóng ma tâm lý quá lớn đối với em nên sau này nghiễm nhiên cụm từ ‘tai nạn giao thông’ cũng trở thành từ cấm trong từ điển của em và cảnh tượng ấy cũng không nên để em chứng kiến.

“Em gửi định vị ngay cho anh đi.” Pond nói rất nghiêm túc, “Em xuống xe rồi tìm một quán cà phê nào vào đấy ngồi cho mát, anh gọi người đến đem xe đi sửa rồi đưa em về nhà, vài tiếng nữa thì anh về nhà với em.”

“Em tưởng mai anh mới xong việc ạ.”

“Ở nhà có việc cần làm hơn, việc ở đây cũng hoàn tất hơn 90% rồi, gửi định vị cho anh nhanh đi.”

“Dạ.” Phuwin nghe giọng nghiêm của Pond nên cũng không dám kì kèo gì thêm, đánh mùi được là anh đang không vui, em chỉ nhẹ giọng dỗ một tí cho tâm tình anh hoà hoãn lại thôi.

“Vậy em về nhà nấu cơm đợi anh về nhé.”

“Ừm, nhớ để ý điện thoại lát có người gọi em, anh làm việc nốt cho xong đây.”

“Dạ.”

Phuwin xuống xe rồi tìm một quán cà phê gần đó để vào ngồi. Chuyện xe gặp vấn đề giữa đường như này không phải em chẳng giải quyết được nhưng mà do ở nhà có người lo đấy, em nghĩ mình nên thuận theo khéo người ấy của em không yên tâm.

Hôm đó Pond đúng như lời nói là về nhà chỉ sau hơn 4 tiếng.

Lúc đó Phuwin đã về nhà ngủ khò một giấc từ lâu rồi, Pond về thì không có xíu kiên nhẫn nào để đợi cả, anh quấy mãi cho Phuwin phải tỉnh giấc.

Bé con bị Pond gọi dậy trong cơn buồn ngủ, hai mắt mở không lên nhưng vẫn rất dễ chịu hỏi: “Anh về rồi ạ.”

“Ừm, dậy anh xem nào.” Pond kéo người Phuwin dậy.

“Xem gì ạ.” Phuwin cũng nương theo lực Pond kéo để dậy, lúc ngồi lên rồi thì lại chúi đầu vào ngực Pond xong cười khúc khích, bảo: “Nhớ anh lắm ạ.”

“Nhớ mà chả bao giờ thấy gọi cả, toàn anh gọi thôi, tưởng có mình anh nhớ em chứ.” Pond ra vẻ hờn dỗi nói, tay thì vén áo ngủ em lên, lật tay lật chân em có vết xước vết thương gì không.

Phuwin: “...” Cũng không thể nói em như thế được, là do mỗi ngày Pond đều gọi đủ ba buổi, em chưa kịp nhấc điện thoại lên bấm số anh nữa là anh đã gọi đến rồi cơ.

Xác định Phuwin vẫn lành lặn, Pond lại nói: “Ngoan, ngồi đàng hoàng anh hỏi đã nào.”

Phuwin ngồi thẳng người, đợi Pond hỏi chuyện.

Em biết anh chuẩn bị hỏi gì luôn cơ.

“Hôm nay em tự lái xe à?”

“Dạ.”

“Sao lúc sáng không nói với anh?” Bình thường em lái thì vẫn nói trước cho Pond nghe.

“Em quên mất, nhưng mà anh ơi, hôm nay em thật sự không có sao cả, vấn đề nằm ở việc xe chết máy giữa đường nên em mới kẹt ở khúc đường đó thôi.”

“Cái đó nói sau đi, nói việc quan trọng như em sẽ tự mình lái xe đi làm trong khi không có anh ở đây vốn là chuyện quan trọng vậy mà em vẫn quên nói với anh hở?” Pond nhíu chặt mày nhìn Phuwin, nhóc con này chả hay quên vặt nữa huống chi là chuyện quan trọng, “Hay em xem cái việc đó là chuyện hiển nhiên, không có anh thì em tự do làm gì cũng được?”

“Không như anh nghĩ vậy đâu… Do em thấy…” Phuwin ngập ngừng cũng không biết tìm từ gì để nói vì em cũng cảm nhận dường như em cho rằng việc đó là hiển nhiên không cần nói với anh trước…

“Rõ ràng là vậy mà. Em nghĩ là không có anh ở nhà, em có thể tự lái đi làm chiều lái về, anh cũng chả hay biết gì hết. Không có anh ở nhà thì em cứ mặc sức làm gì thì làm, đâu có thêm một người nào cứ phiền tới chuyện của em như anh đúng không?”

Pond thật sự rất mất kiên nhẫn, anh vẫn chấp nhận mọi lời nói như anh là quá sự việc lên, bởi vì chỉ có anh mới biết được mức độ quan trọng của Phuwin trong lòng anh.

Chuyện gì cũng có thể chiều theo ý em nhưng những việc có thể ảnh hưởng đến tinh thần, sức khoẻ, an toàn của Phuwin thì Pond không muốn lơ một chút nào.

Đối với người khác chuyện tự mình lái xe đi làm là chuyện hiển nhiên, chuyện thường lệ.

Nhưng cái người anh thương đang ngồi vo góc áo trước mặt anh này, em từng trải qua những việc gì chứ?

Phải mất biết bao nhiêu năm mới có thể khiến em thoát khỏi bóng ma tâm lý, Pond không muốn vài chút sơ sẩy mà khiến em nhớ lại những thứ không vui kia.

“Anh đừng giận…” Phuwin cũng biết mình không nên ‘quên’ nói với anh, em cố gắng mím môi để kìm lại việc sắp khóc đến nơi, vì Pond… hung dữ quá à.

Nhìn thấy mắt Phuwin đang dần đỏ lên, anh nhận ra mình có hơi mất bình tĩnh, giọng điệu liền hoà hoãn chút, nói rằng: “Anh không giận gì em hết.”

“Anh không có phiền em mà… chuyện của em là chuyện của anh.” Phuwin nắm tay Pond, em khẳng định một lần nữa, “Em muốn anh quản em mà ạ…”

Pond gạt tay Phuwin ra, anh đứng lên, “Không, anh không cần em cam chịu như thế này, anh không ép em. Có thể là anh sai rồi, sai ở chỗ lúc nào anh cũng muốn đặt em trong tầm mắt, xem em như trẻ con mà quên mất Phuwin bây giờ trưởng thành rồi, biết đâu là không cần anh nữa.”

Pond càng nói càng lộ ra vẻ mất bình tĩnh, miệng anh nói không giận gì cả, nhưng hành động lời nói, đầy vẻ bất mãn.

“Anh nói gì vậy?” Phuwin hỏi lại dù em nghe rất rõ, “Lần này em sai rồi, anh chỉ cần nói thì em nhận lỗi mà, em cũng thấy em sai nên… hức, anh, anh…” Phuwin không nói nên lời nữa, rõ ràng là Pond cũng không cần phải nói năng tổn thương em như vậy, sao anh cứ luôn giận lên là sẽ nghĩ rằng em không thương anh vậy chứ.

Pond bị sự nghẹn ngào của Phuwin làm cho mềm lòng, ánh mắt dịu đi, anh vừa muốn ngồi xuống để ôm em thì Phuwin ngẩng đầu lên, “Em cũng không cần anh nữa cho anh vừa lòng anh đấy. Anh ra khỏi phòng em đi.”

Pond như chết lặng tại chỗ.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co