Chương 04.
260624
-
Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng nhỉ?
Bangkok đã trở lại cái thời tiết nóng bức của mọi hôm sau một ngày giông bão.
Phuwin dụi mắt tỉnh dậy thì thấy Pond vẫn chưa đi làm, anh đang loay hoay bên cạnh cửa sổ.
Sáng nay Pond dậy sớm, trong lúc Phuwin còn ngủ thì Pond đã sắp xếp xong một chiếc bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ và đặt thêm chiếc ghế ở đó, vì Phuwin rất hay ngẩn người ở đây mà lần nào cũng vì ngồi lâu dưới sàn mà tê chân, có anh thì anh còn bế lên được, lúc không có thì cũng toàn ngồi yên thế mà chịu thôi nên bây giờ Pond mới muốn đặt ghế ở đây cho em ngồi, sẽ đỡ tê chân hơn.
“Anh làm gì vậy ạ?”
“Đặt cho em cái ghế, lần sau ngồi ở đây thì sẽ không đau chân nữa.”
Phuwin bước qua nhìn, em mềm lòng ngay, dẫu có bao lần chiến tranh lạnh thì Pond vẫn không bỏ mặc em.
“Nhưng mà lại đau lòng ạ.”
Pond nhìn Phuwin, anh thở dài.
Ừm, anh cũng đau lòng đây này, có bao giờ mà cả hai giận nhau lâu như vậy đâu, hôm nay Pond quyết tâm gác chuyện công ty lại, anh phải giải quyết xong chuyện nhà thì mới có tinh thần làm việc được.
“Em đi rửa mặt đi, anh xuống nấu đồ ăn sáng.”
Thấy Pond cũng không để tâm câu nói đấy của mình, Phuwin hơi buồn, em xoay người đi vào nhà vệ sinh.
Lúc rửa mặt đánh răng xong, Phuwin nhìn thấy trên tay mình có dấu răng đêm qua em tự cắn mình, mặt em nhăn lại. Biết thế nào để vậy thì lát nữa cũng không giấu được Pond nên Phuwin ra ngoài tìm một chiếc áo hoodie để mặc, em kéo gấu tay áo xuống được một nửa mu bàn tay của mình là vừa vặn che được vết cắn trên tay.
Mà lạ thật sự, lúc cắn chẳng thấy sợ bị phát hiện đâu, giờ thì trong lòng lo lắm.
Phuwin đã hứa với Pond từ lâu rồi, em không được tự làm đau bản thân nhất là tự cắn lên tay mình.
Bangkok thì nóng mà Phuwin mặc chiếc áo hoodie kia đi xuống, Pond thấy khác thường vì mọi khi Phuwin chính là đứa trẻ sợ nhất là nóng, em cũng thích mặc phong phanh hơn là mặc kín đáo.
Chắc chắn là vì cái gì đó.
Pond lo lắng, anh đợi Phuwin ngồi xuống rồi hỏi: “Em không khỏe hả?” Cũng có chút sợ vì thời tiết dạo này thất thường, “Anh đo nhiệt độ cho em nhé.”
“Em không sao. Tại vừa nãy tắm xong nên còn hơi lạnh thôi ạ.”
“Sao lại lạnh chứ? Em tắm nước lạnh à? Anh đã bảo…”
Em tranh nói tiếp: “Buổi sáng và tối không được tắm nước lạnh ạ.” Thật ra thì Phuwin có tắm đâu, em cũng chỉ bịa bừa một cái tấm khiên thôi mà.
Pond lườm em, “Ừm, vậy mà vẫn tắm nước lạnh đấy. Em giận anh thì em giận luôn cả bản thân mình đó hả?” Không yêu thương mình gì cả, toàn để bản thân chịu khổ thôi.
“Không phải, anh đừng nói như thế nữa mà…” Phuwin cúi đầu, giọng em nói lí nhí, “Em không giận anh nữa rồi ạ.” Phuwin muốn chuyện này mau chấm dứt, kéo dài thêm một ngày nữa em không chịu nổi mất.
“Vậy sao lại tắm nước lạnh? Em mà ốm thì sao đây.” Pond thấy bất lực vô cùng, giờ mà có tức giận thì cũng không nỡ nhưng mà nếu im thì lại không thể, dung túng cho Phuwin một tí thì em sẽ không biết sợ. Người gì đâu mà toàn đâm đầu vào mấy cái không tốt thôi.
“Em có nói em tắm nước lạnh đâu ạ, em chỉ nói em lạnh thôi mà…” Phuwin không muốn vì cái vấn đề này đi xa, em cúi đầu thú nhận luôn, “Thật ra tại em sợ anh thấy cái này…” Nói xong Phuwin vén tay áo lên đưa Pond xem.
Nhìn thấy mấy dấu răng trên mu bàn tay Phuwin, khỏi hỏi thì Pond cũng biết từ đâu ra, anh đi qua ngồi xổm trước mặt em, cầm tay lên hỏi: “Sợ anh thấy mà còn đưa ra cho anh xem à?”
“Vì kiểu nào anh cũng tức giận cả.”
“Đã dỗ được em đâu mà dám giận.”
“Dỗ được thì anh sẽ giận ạ?” Dù gì em cũng hết giận anh rồi mà… Nên xem như anh đã dỗ được đi.
Pond cười rồi thở dài, “Giận em làm gì hả? Giận em để em làm mấy trò ngốc nghếch này tiếp hay sao? Chuyện lái xe anh xin lỗi, anh lo lắng nên hơi mất bình tĩnh. Tối nay cho anh về phòng đi, anh phải canh con mèo của anh không cho mèo ngứa răng cắn bừa nữa.”
Phuwin: “Em không cắn bừa đâu ạ.”
“Anh nói mèo mà, có nói em đâu.”
Phuwin giơ nắm đấm nhỏ ra gõ vào ngực Pond, “Nhưng em là mèo mà, anh trêu em.”
Bàn tay Phuwin bé xíu, nắm thành nắm đấm càng giống măng cụt của em hơn nữa, em cũng chẳng dùng lực nên cứ như gãi vào tim Pond ấy. Anh chộp lấy tay Phuwin, đè nó lại vị trí tim mình đang đập, trầm giọng nói: “Thế mèo đừng xù lông đuổi anh nữa nhé? Anh đau lòng đó.”
Phuwin nhìn Pond, em gật đầu bảo rằng:
“Chẳng phải em đã nói em hết giận rồi sao, tối nay anh về phòng ngủ với em nha.”
Cãi nhau đến nhanh mà kết thúc cũng nhanh, cả hai dỗ được nhau rồi thì quyết định gác công việc lại một hôm. Hôm nay Pond đưa Phuwin ra ngoài chơi và đi xem phim.
Trước khi đi còn không quên bôi thuốc lên tay Phuwin nữa.
Người này bảo không giận đâu nhưng mà bôi thuốc lên thì sẽ vừa bôi vừa cằn nhằn làm Phuwin chỉ biết rụt cổ lại hứa đấy sẽ là lần cuối cùng, nếu em còn làm vậy nữa thì sẽ để Pond phạt sao cũng được.
“Phạt gì hả? Em biết anh cũng không nỡ nên đưa ra toàn mấy cách như vậy.” Pond nhéo má Phuwin, “Xem nào, tối qua khóc hở?”
Pond đang vuốt ve gương mặt Phuwin, ánh mắt anh luôn nhìn em rất đỗi dịu dàng, lúc này bỗng dưng mắt Pond cũng đỏ lên.
Anh nói: “Sau này anh sẽ giữ bình tĩnh, em cũng đừng nói muốn đuổi anh là đuổi, hứa với anh được không? Cũng không được khóc thầm một mình như vậy nữa, người gây chuyện là anh nè, em cứ chạy qua tìm anh để tính sổ, có khóc khi đó thì cũng có anh mới dỗ được.”
“Em biết rồi ạ.”
“Ngoan, tay có đau không?”
“Dạ không ạ. Em không đau.”
“Anh thấy dấu răng hơi sâu nhé, hai cái răng thỏ kia lợi hại vậy sao.”
Phuwin bị trêu thì lại phụng phịu ra mặt, em nhe răng ra, “Em cắn anh thử xem nhé.”
“Cắn vào môi không? Nếu vào môi thì anh cho em thử.”
Này, không để ý một tẹo là Pond sẽ như vậy đó, dù yêu lâu thế nào thì Phuwin cũng thể nào chịu nổi mấy lời trêu ghẹo của Pond. Mặt em đỏ như gấc, tay đẩy cơ thể Pond đang sáp lại gần mình ra, “Pond trêu em!”
“Anh không trêu, anh muốn hôn, ngoan nào.”
_
ể chíc fic này là đỉnh lưu dù p1 hay ngoại truyện hay p2 luôn à, vía tốt quá vị oe oe =))) mới ra lò mà lượt đọc còn cao hơn mí chíc khác có cùng số chương á ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co