Chương 1: Chỉ cần em muốn nói, anh đều sẽ nghe
Rất lâu rất lâu về trước, khi hai anh em Gia Hạo và Gia Thụ vẫn còn ở chung nhà.
Một hôm nọ, Gia Hạo đi học về nhà với vẻ mặt rất không vui. Anh trai Gia Thụ thấy cậu nhóc nhà mình vừa bước vào cửa đã không tươi cười chào anh như thường lệ, thoáng chốc đã nhận ra điều bất thường.
Kỳ lạ là suốt cả buổi tối hôm đó, Gia Hạo cứ mang dáng vẻ hồn vía trên mây ấy, đến cả món canh cá nhiều hành lá mà cậu yêu thích nhất, cậu cũng không màng đụng đũa. Gia Thụ quan sát cậu em cả buổi, trong lòng cũng buồn bực không vui.
Nhân lúc ăn cơm tối, Gia Thụ nửa đùa nửa thật, bày ra dáng vẻ tùy tiện hỏi:
"Hôm nay em sao thế? Canh cá đắc tội với em à, không thấy em ăn nhiều như mọi khi?"
Cả gia đình đang trao đổi chuyện công xưởng đều đột nhiên ngừng bặt, dồn toàn bộ sức tập trung nhìn về thành viên nhỏ nhất trong nhà.
Gia Hạo lúc này mới hoàn hồn, cố nặn ra một nụ cười không mấy thật tâm, cúi đầu dùng đũa nghịch cơm, thở dài đáp lời:
"Em vẫn ổn. Chỉ là bài tập hôm nay trên lớp hơi nhiều thôi ạ."
Gia Thụ thoáng cau mày.
Cậu nhóc nhà anh hôm nay đã biết nói dối rồi với anh rồi đấy!
Gia Thụ nhanh chóng đón lời giúp cậu giải vây:
"Đừng lo lắng, còn có anh mà, bài nào không hiểu chút nữa ăn cơm xong anh sẽ cùng em làm. Đừng áp lực quá, ngoan, ăn cơm đi!"
Cơ mặt của mọi người lúc này mới giãn ra, liên tiếp phụ họa.
"Đúng đúng, có Gia Thụ thật tốt."
"Gia Hạo đừng lo lắng, anh con học rất giỏi, con cũng học rất giỏi. Nhiều bài tập thôi mà, đừng quá áp lực."
"Đừng lo nhé!"
—--o0o—---
Vừa ăn cơm xong, Gia Hạo lúng túng dọn dẹp chén bát rồi vội vã chạy về phòng trước.
Chẳng bao lâu sau, anh trai Gia Thụ cũng vội vàng bước vào phòng cậu em, tinh tế xoay lưng đóng chặt cửa rồi mới đi đến ngồi lên giường cậu, kiềm lòng không được mà gặng hỏi:
"Rốt cuộc là có chuyện gì thế?"
Gia Hạo cất tiếng gọi:
"Anh..."
Nghĩ đến việc cậu nhóc có chuyện giấu giếm với mình, Gia Thụ càng nghĩ càng khó chịu, đưa tay vò loạn phần tóc mềm mại trên đầu của cậu, giả vờ nghiêm mặt mắng:
"Hay thật, Tiểu quỷ hôm nay còn biết nói dối anh!"
Gia Hạo bị vò đến đầu tóc rối bù, ngước đôi mắt ấm ức nhìn anh, míu môi một lúc lâu mới đáp:
"Anh, em xin lỗi. Chỉ là..."
Lời vừa muốn nói ra lại muốn nuốt ngược trở về.
Cậu bạn thân cùng lớp với cậu hôm nay lại nắm tay một bạn nữ khác dưới gầm bàn. Vì cậu ngồi phía sau lưng cậu ấy nên đã vô tình bắt gặp cảnh tượng này. Ánh nhìn của hai người phía trên thật là kỳ lạ quá đi...
Gia Hạo phát hiện bí mật này rồi không biết phải phản ứng làm sao, trong lòng khó chịu vô cùng.
Như vậy có được tính là yêu sớm không?
Cậu ấy có người yêu mới rồi có phải sẽ không chơi cùng với cậu thường xuyên như trước nữa đúng không?
Vậy ngày mai cậu có nên hỏi cậu ấy về những gì mình nhìn thấy không? Đây có phải là bí mật không nên nói cho người khác biết không?
nếu bạn thân của mình cũng đã vậy, liệu anh...
Anh cũng sẽ có người yêu như vậy phải không? Hay là, anh cũng đã có rồi? Chỉ là... chưa nói cho mình biết mà thôi?
Cậu bé Gia Hạo 8 tuổi nhất thời không biết phải giải thích thế nào với người anh trước mặt.
Thật là rắc rối quá đi mà!
Gia Thụ nhận ra sự lưỡng lự trong mắt cậu, không kiềm được truy hỏi:
"Làm sao?"
Gia Hạo vuốt vuốt lại tóc, ngập ngừng hỏi:
"Anh, anh có bí mật nào mà không thể cho ai biết không?"
Gia Thụ vừa tính đưa tay vuốt lại tóc cho cậu em, nghe xong câu hỏi bèn khựng tay lại.
Nội tâm lúc này như muốn tức thì nhảy ra gào thét: Có! Thích em!
Gia Thụ rất nhanh quản lý lại biểu cảm trên gương mặt mình, chầm chậm thu lại bàn tay không an phận của mình, nhẹ nhàng hỏi lại:
"Sao thế?"
Khoảnh khắc anh gần như thu tay về, cậu lại kiên quyết nắm lấy cổ tay anh, khẩn khoản:
"Anh trả lời em trước đi."
Có lẽ vì đang căng thẳng nên lòng bàn tay nhỏ của cậu em có chút ươn ướt, khi nắm lấy cổ tay lớn của thiếu niên Gia Thụ, trong lòng anh trai xốn xao không ngừng. Anh chớp mắt hai cái, thành thật đáp lời:
"Có chứ, ai cũng có bí mật mà, hơn nữa đã là bí mật thì đương nhiên đâu thể cho người khác biết."
Gia Hạo hỏi tiếp:
"Vậy... vậy kể cả em, anh cũng không nói luôn sao?"
Gia Thụ nói:
"Cũng tùy chuyện, nhưng ngược lại nếu là em, một khi có bí mật, em có nguyện ý nói cho anh biết không?"
Đến lúc này thì cậu ngập ngừng.
"..." Em không biết...
Gia Thụ đột nhiên dùng giọng điệu vừa nghiêm túc vừa ôn nhu, chậm rãi nhìn vào mắt của Gia Hạo nói:
"Gia Hạo, chỉ cần là điều em muốn nói, anh đều sẽ nghe."
Chỉ cần là điều em nói, về bất cứ điều gì, bất cứ khi nào, chỉ cần em nói, anh đều sẽ nghe. Anh luôn sẵn sàng nghe.
Gia Hạo, em hiểu không?
Em hiểu điều đó có nghĩa là gì không?
Có nghĩa là em đừng giấu giếm anh bất cứ điều gì. Em vui, em buồn, em ghét, em giận, mọi việc diễn ra với em, có thể đều nói với anh được không?
Anh không quá giỏi trong việc đoán biết tâm ý, anh cũng không giỏi trong việc đoán già đoán non. Xin em kiên trì một chút, để tâm một chút, trải lòng một chút với anh được không?
Tiếc là... những lời này... em còn quá nhỏ để có thể nghe...
Em còn chưa thể nghe được, làm sao anh có thể mong em hiểu đây...?
Gia Hạo đưa đôi mắt trong veo ngơ ngác nhìn anh, dè dặt hỏi:
"Anh, anh không chê em phiền sao?"
Gia Thụ thu lại hết những rối ren trong lòng, giả vờ tự nhiên đưa tay xoa lên tóc cậu em, nhưng lần này không phải là muốn làm nó rối, chỉ đơn thuần là một cái chạm rất nhẹ, cẩn trọng và dịu êm. Anh khảng khái đùa đùa.
"Không. Nếu nghe em nói là phiền thì anh rất thích em phiền anh đấy. Phiền anh nhiều vào, anh không để bụng đâu."
Vậy nên...
Sau này, khi hai anh em bị chia cắt mỗi người một nơi, Gia Hạo vẫn giữ thói quen thường xuyên kể chuyện cho anh.
Năm đầu tiên xa anh, cậu viết về nỗi ân hận và canh cánh trong lòng mình.
Đằng sau những con chữ thủ thỉ trên màn hình là những giọt nước mắt ngắn dài kèm theo sự bất lực và hối hận không nguôi.
Năm thứ hai xa anh, cậu viết về tội lỗi của mình, tự trách bản thân đã phá hoại một gia đình vốn đã có rất nhiều tiếng cười và niềm vui.
Mọi chuyện đều từ sai lầm từ ngày hôm đó mà rẽ sang một hướng khác...
Gia Thụ đưa tay xem những dòng tin nhắn của cậu, ấy vậy mà chẳng mảy may trả lời lấy một tin nào.
Một câu: "ừm, biết rồi" cũng hoàn toàn không có.
Anh thật sự không biết nói gì, dường như đánh mất đi khả năng và tư cách có thể nói chuyện một cách bình thường với cậu.
Thế nhưng, anh chưa bao giờ có ý chê cậu phiền, đến nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới.
Cuối cùng, cục diện duy trì vẫn là:
Gia Hạo liên tục liên trì nhắn tin cho anh trai.
Gia Thụ liên tục liên trì xem tin nhắn, tuy không trả lời, nhưng anh đều âm thầm đọc hết.
—--o0o—--
Không lâu sau khi cả hai gặp lại.
Trong một cuộc tranh cãi nhỏ, cậu đã gắt gỏng mà hét ầm lên:
"Anh có biết là những năm qua, em gửi cho anh nhiều tin nhắn đến vậy, anh lại không hề trả lời. Anh có biết là em tưởng anh..."
Chết rồi không?
Anh có thể không cần em, oán giận em, căm ghét em...
Anh có thể đánh em, không nhận em...
Chỉ cần, chỉ cần... anh đừng chết...
Nếu anh thật sự... chết đi, em sẽ chẳng biết phải sống thế nào nữa...
- End chap 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co