Truyen3h.Co

[fanfic] Redamancy

15

_Sunnyy908_

Tám giờ tối, Song Hye Kyo xử lý xong văn kiện, từ Starway lái xe về nhà.

Ở chi nhánh đợt này có thêm món mới, sau khi thử nghiệm thấy chất lượng đạt yêu cầu, Song Hye Kyo gói lại một suất, muốn đem về tặng cho Han So Hee, kết quả lại phát hiện cô ấy không có ở nhà. Nàng nhẫn nại đợi cô thêm mười lăm phút nữa, cuối cùng vẫn là không chờ được, mở cửa trở về căn hộ của mình.

Chắc là So Hee tăng ca ở công ty nên về trễ, nghĩ là như vậy nên Song Hye Kyo không dám đi ngủ, cố gắng đi loanh quanh trong phòng khách đợi So Hee trở về. Nhưng đã mười một giờ hơn, Han So Hee vẫn chưa thấy đâu.

Lo lắng cô xảy ra chuyện, Hye Kyo quyết định gọi cho cô một cuộc. Cuộc thứ nhất không thể kết nối, đến cuộc thứ hai thì có người nghe.

"Kyo? Là chị à?" Đầu dây bên kia là giọng của Min Hyun.

Song Hye Kyo hơi bất ngờ: "Min Hyun? Là em à? Em ở cùng với em ấy sao?"

"Dạ, So Hee vừa vào WC. Em định để cho cô ấy nghe máy nhưng vì chị gọi tới nữa nên em nghe luôn, sợ chị bất an cô ấy xảy ra chuyện." Min Hyun giải thích.

"Hai người đang ở đâu?"

"Bọn em đang ở nhà hàng gần công ty PL, là ăn mừng hợp tác thành công thôi ạ."

Nghe Min Hyun báo cáo, tâm trạng của Hye Kyo tốt lên một chút.

"Em ấy uống rượu sao? Có nhiều không?"

"Không phải nhiều bình thường mà là nhiều lắm lắm lắm luôn! Nhưng chị yên tâm đi, em sẽ gọi xe rồi đưa cô ấy về an toàn."

Nghe đến đây, đôi mày của Song Hye Kyo hơi cau lại, nhưng rồi nàng bất ngờ vì phản ứng không điều kiện này của mình. Min Hyun rất đáng tin, hai người ấy cũng là vì công việc mới gặp mặt, thế nhưng nàng vẫn cảm thấy không hài lòng, muốn tự mình mang Han So Hee trở về.

"Hai đứa không tiện đường, để chị đưa So Hee về cho."

"Vậy thì chị đến đi, em gửi địa chỉ qua cho chị."

Song Hye Kyo nhận được tin nhắn, lập tức lái xe đến ngay.

Min Hyun dìu Han So Hee say be bét ra đứng ở trước cửa nhà hàng đợi Hye Kyo đến. Thân thể cao lớn của Min Hyun làm chỗ dựa cho So Hee, vì say nên cô chẳng thể đứng vững, Min Hyun lo lắng liền kéo cô ấy nép vào người mình, để cô ấy có thể an toàn bên cơ thể vạm vỡ của anh.

Chỉ thấy cái đồ sâu rượu này hơi hoảng hốt, khẽ đẩy người anh ra.

"Nè nè nè!!! anh đừng có mà đỡ tui kiểu zậy nhe, Song Hye Kyo mà nhìn thấy thì nàng lại hiểu lầm tui chớt."


Min Hyun: "..."


"Nếu cô cảm thấy nằm xuống đường dễ coi hơn là dựa vào người tôi thì cô cứ làm. Kyo mà biết tôi để cô nằm dưới đường chắc ngày mai phải cuốn gói về Daegu gấp." Min Hyun vừa tức vừa buồn cười.

Song Hye Kyo đi đến nhìn thấy một Han So Hee say tới quên trời quên đất, vẻ mặt nàng lập tức tối lại, sát khí tỏa ra đằng đằng. Một thân một mình mà dám uống nhiều đến như vậy, là Min Hyun còn đỡ, nếu như không có em ấy thì So Hee sẽ thế nào đây.

"Em cũng lên đi, không mất công phải gọi xe."

Min Hyun nghĩ ngợi một chút cũng không từ chối, mấy ngày rồi mới có cơ hội gặp lại nhau, anh muốn ngồi nhìn nàng lâu hơn một chút.

Han So Hee mở mắt nhìn thấy Song Hye Kyo, ngay lập tức lao vào lòng nàng như một cơn lốc. "Trời ơi Kyo của em, chị tới đón em đó hả. Chắc là chị đã lo lắng cho em lắm phải hong, em không sao, em ổn mà, quý hóa quá đi, quý hóa quá đi~ "

Song Hye Kyo: "..."

Tiểu hồ ly tinh này!

Từ bao giờ lại dám gọi tên nàng trống không như vậy?

Lee Min Hyun giúp Hye Kyo đưa So Hee xuống hàng ghế sau, Song Hye Kyo muốn lái xe nhưng vừa bước ba bước liền bị người ở đằng sau kéo lại.

"Đừng bỏ em ở lại mà... Ngồi cạnh em đi, cho em dựa vào vai chị đi..." Han So Hee vừa cười vừa nói, giọng điệu đúng kiểu của mấy người có rượu.

Min Hyun nói với Hye Kyo bây giờ nàng nên chiều cô ấy, tránh trường hợp 'người say làm loạn', như vậy cả ba đều khó xử. Cuối cùng hai người thống nhất để Min Hyun lái xe, Song Hye Kyo ở đằng sau chăm sóc cho con sâu rượu này.

"Sao lại uống nhiều như thế chứ?" Song Hye Kyo thở hắt ra.

"Là mọi người bắt cô ấy uống, muốn né cũng không được, chị đừng trách cô ấy."

Han So Hee bên này nửa tỉnh nửa mê, lúc mê thì gục gật, lúc tỉnh thì ra sức cuốn lấy Song Hye Kyo.

"Kyo ơi~~ Kyo à~~"


Kyo: "..."


Tông giọng lả lơi của Han So Hee khiến Lee Min Hyun đang lái xe cũng phải đỏ mặt. Không ngờ vài chai soju có thể khiến con người ta can đảm lên trông thấy. Anh muốn hỏi So Hee một điều, cô ấy thật sự thích Song Hye Kyo tới thế sao? Gọi tên nàng mà giọng nhão toét cả ra luôn.

Han So Hee ở đằng sau không ngừng vặn vẹo cơ thể, lần này thì gục cả đầu vào cổ Song Hye Kyo hít lấy hít để: "Thơm thật đấy! Hóa ra đây là mùi vị của Song Hye Kyo sao... Chị gái à, lần này em muốn thì chị có chiều em tất hong~?"


"..."


Ai đó cản Song Hye Kyo lại đi, nàng sắp vứt Han So Hee xuống xe rồi!


Khó khăn lắm mới về được đến nhà. Min Hyun đã về khách sạn của mình trước, lúc này chỉ còn lại mình Hye Kyo và So Hee ở với nhau. Nàng không biết nên làm gì cho phải, cuối cùng vẫn là cầm tay dìu cô ấy cùng lên lầu, nhưng vừa mới chạm đến mười đầu ngón tay, So Hee đã nhất quyết từ chối, nói mình có thể tự đi.

Ơ kìa, lúc nãy ở bên vệ đường dựa cả người vào Min Hyun thì được, sao tới nàng lại cự tuyệt rồi?

"Em nghe Min Hyun kể rồi, chị uống rượu rất giỏi. Em cũng thế, chỉ uống có mấy chai thôi. Phải tự đi được thì sau này chuốc say chị rồi mới có thể đi vào chính sự được." Han So Hee cười hề hề.

Song Hye Kyo: "..."

Rốt cuộc trong thế giới của So Hee, nàng và cô ấy đã đi đến bước nào rồi vậy?

Hai người vào thang máy, Song Hye Kyo giúp Han So Hee bấm số tầng. Chẳng hiểu vì lý do gì mà đèn thang máy cứ vài giây lại chớp tắt một lần. So Hee có rượu nên không còn vẻ bọc mạnh mẽ, lập tức run rẩy tìm kiếm Song Hye Kyo. Về phần mình, Song Hye Kyo đơn giản nghĩ đèn sắp bị hỏng nên không để bụng, thấy Han So Hee lần mò rồi nắm chặt lấy cánh tay mình, nàng mới biết là So Hee đang hoảng sợ.

"Đèn mới chớp tắt một chút thôi mà đã sợ, sau này làm gì có bản lĩnh đè được chị."

Han So Hee: "..."

Tình huống này...

Cô chưa từng nghĩ tới!

Song Hye Kyo cảm thấy đúng là thang máy có gì đó bất thường, đã lâu vậy rồi mà vẫn chưa tới nơi, lúc nhìn đến màn hình led thì thấy số tầng đã vượt vài mốc. Đến tầng cao nhất thì thang máy dừng lại, phát ra thông báo bằng chất giọng chỉ có một âm điệu của người máy: "Đã đến tầng hai mươi lăm."

Han So Hee vốn đã sợ hãi, lúc nghe đến còn sợ hãi hơn, cô còn chuẩn bị khóc đến nơi rồi đây. Song Hye Kyo nghe được cũng hơi phát hoảng. Nơi này làm gì có tầng hai lăm, tầng cao nhất nơi nàng và cô cùng ở là tầng hai tư mà?

Song Hye Kyo nhanh chóng nhấn xuống một tầng rồi đóng cửa, cửa vừa đóng lại, So Hee đã khóc tu tu.

"Không sao đâu, không sao đâu. Chị cũng sợ nhưng ít nhất vẫn còn có chị ở đây, em đừng khóc." Song Hye Kyo vòng hai tay ôm lấy Han So Hee, trấn an cô một chút.

Vì xảy ra chuyện như thế, khi được Song Hye Kyo dìu vào phòng khách rồi, nhìn thấy nàng rời đi cô lại kéo tay nàng lại: "Chị ở đây với em đi. Lỡ đâu tới đêm có con ma bắt em đi mất, cả tầng này còn sót lại mỗi chị thì phải làm sao?"

"Thì chị vẫn sống được."

Song Hye Kyo lạnh lùng đáp lại nhưng nàng lại không buông tay So Hee. Thực ra thì nàng cũng có chút hoảng sợ, biết đâu lời So Hee nói khi say lại thành sự thật thì sao. Nàng cũng không muốn bị ma bắt cóc...

Song Hye Kyo cho So Hee uống canh giải rượu xong, không nỡ nhìn cô ngủ ngoài sofa lạnh lẽo liền vỗ vai nói nhỏ: "Nằm ở đây không thoải mái đâu, chị đưa em vào phòng ngủ nha?"

Han So Hee nhăn mặt, chậm chạp lắc đầu: "Đêm nay động phòng chưa có phù hợp, tần thiếp chưa sẵn sàng phục vụ Người!"

Song Hye Kyo: "..."

So Hee tỉnh dậy từ trong mơ, đột ngột mở mắt. Thấy Song Hye Kyo cứng đờ như đá ở phía đối diện, cô đưa tay hai tay mình áp lên má của Song Hye Kyo, vẫn là cái giọng khi say rượu: "Kyo à, chị có biết hong..."

"?"

Han So Hee định nói gì đó nhưng lại phì cười, cô nhẹ nhàng vuốt ve gò má Song Hye Kyo rồi vươn người lên, đặt trên trán nàng một nụ hôn nhẹ bẫng.

Song Hye Kyo giật bắn mình, tròn xoe mắt kinh ngạc. Mọi chuyện vẫn đang ổn phải không vậy?

"À thôi, chị không nên biết..." Han So Hee gượng được câu cuối cùng, sau đó như con búp bê bị đứt dây cót, lăn ra bất tỉnh nhân sự.

Song Hye Kyo ngơ thành một cục, không nên biết cái gì? Rốt cuộc giữa Min Hyun và So Hee đã xảy ra điều gì mà nàng KHÔNG NÊN BIẾT? Với lại.., tại sao... tại sao lại hôn nàng chứ?

"Em được lắm! Vì hôm nay em say nên chị tạm thời toại nguyện cho em." Song Hye Kyo không tò mò nữa, việc bây giờ nàng cần làm là tìm chăn cho Han So Hee trước đã.

-

Han So Hee đánh một giấc dài thật dài, đến lúc tỉnh dậy đầu vẫn còn ong ong. Ký ức của So Hee không có mấy đoạn, chỉ biết hôm qua Song Hye Kyo đã đưa cô về nhà. Han So Hee hơi hoảng sợ, không biết trong lúc say có ăn nói điều gì không đứng đắn với nàng ấy không, nhưng mọi ký ức cần nhớ đều bị quên sạch rồi, dù cô cưỡng ép bằng cách nào cũng không thể nhớ lại nổi.

Chắc là không sao đâu... So Hee bình thường lý trí vậy mà...

_____

Nói chung là cũng ổn, ổn lòi lìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co