26
Han So Hee không ngờ rằng mình sẽ có cơ hội gặp được Song Hye Kyo trong dịp Tết nguyên đán.
Chuyện là bố mẹ cô mọi năm đến Tết đều chọn đi du lịch nước ngoài, nói muốn tìm hiểu văn hóa các quốc gia ở khu vực châu Á, đặc biệt là ở phía Đông Nam. Vậy mà năm nay lại đổi gió không xuất ngoại, muốn đón tết ở nơi nào đó trong Đại Hàn thôi cho gần. Han So Hee nhìn thấy cơ hội bèn đốc thúc cả nhà tới Daegu, bố mẹ cô nghe thuận tai cũng không phản đối, cuối cùng chốt hạ mùng hai Tết sẽ đi.
Han So Hee sung sướng đến tăng động nhưng đối với Song Hye Kyo lại không hé răng nửa lời.
Vì cô còn muốn tạo một bất ngờ nho nhỏ cho nàng ấy.
"Chị dâu ở Daegu hả? Đến đó rồi thì chị có tìm gặp chị ấy không? Cho em theo với được không?" Joon Woo từ lúc mua vé máy bay tới bây giờ giống hệt một cái đuôi nhỏ phiền phức, lúc nào cũng bám theo Han So Hee để đòi cơ hội gặp 'chị dâu' tương lai. Chỉ là Han So Hee đã quá quen với chiêu mặt dày này của thằng em, cứ để kệ cho nó đeo đeo bám bám. Thỉnh thoảng cô cũng có đáp lại, nhưng chỉ một vài câu mang tính chất dĩ hòa vi quý:
"Daegu có nhiều điểm tụ tập ăn chơi lắm đấy, đến đó rồi, chơi rồi thì không nhớ nổi chị dâu tên gì đâu."
Bay một chặng từ Ulsan tới Daegu cũng thật uể oải, may mắn là họ đã quen phải bay nhiều chặng xa, đến Daegu rồi, cả nhà ai ai cũng vẫn còn sung sức.
Bây giờ đang dịp Tết, khách sạn 5 sao cũng không tránh khỏi số phận hết phòng, nhưng vì thói quen giữ lại một vài phòng VIP cho người quen mà khi Min Hyun nghe tin gia đình Han So Hee đến, anh đã nhanh chóng liên lạc, giúp cô chuẩn bị chỗ nghỉ lưng cho gia đình mình.
Bố mẹ của Han So Hee mới đến cũng không muốn đi đâu, nhận phòng xong liền ôm nhau ngồi ở sofa cả buổi, Joon Woo thì mệt lả vì phải mang vác đồ nhiều, lúc mới đến đã phi vào giường ngủ một giấc rồi. So Hee cất hành lý xong xuôi thì ra ngoài tìm Min Hyun tán dóc.
Hai người không đi quá xa mà đến một tiệm cà phê nhỏ ở góc phố.
"Quen biết CEO lớn có lợi thật ha." So Hee cảm thán, nhờ có anh mà cô cũng bớt được mấy phần công sức. Min Hyun hiếm khi hãnh diện như thế, cao hứng cười nói: "Đã là bạn tôi thì chắc chắn sẽ không phải chịu thiệt. Cứ tận hưởng đi, đừng khách sáo."
"À mà khi nào thì em định gặp chị Song?"
"Có thể là tối nay sẽ đến tìm chị ấy, tranh thủ tạo chút bất ngờ luôn."
"Biết địa chỉ nhà chị ấy chưa mà tính đến chuyện tạo bất ngờ rồi thế?" Anh bật cười, có lẽ chỉ mải nhớ nhung Song Hye Kyo mà Han So Hee cũng quên mất những thông tin cơ bản cần thiết này rồi.
So Hee hơi ngơ người, được một lúc mới vỡ lẽ: "Vậy mau chóng gửi cho người ta đi!"
"Bình tĩnh." Min Hyun cười xòa.
Đang lúc cười đùa, anh lại nhớ ra thêm một chuyện quan trọng, nét mặt cũng thoáng chốc nghiêm túc trở lại.
"Em đến tìm chị Song thì phải để ý một chút. Nơi này là Daegu, không phải Seoul. Nói cho em biết, mẹ của chị Song không phải người dễ tính đâu, khắp nơi này đều là tai mắt của bà ấy. Tốt hơn hết là đừng để bị phát hiện, nếu không hậu quả..." Min Hyun vẫn luôn biết một nét tính cách khác của bà Uhm, đừng bởi vì thấy bà ôn hòa, hay cười cười nói nói mà lầm tưởng.
"Anh có phóng đại không đấy?" Cô đảo mắt nhìn anh, ý muốn hỏi là thực sự nghiêm trọng tới vậy sao?
"Tôi dọa em làm gì?"
"Thế anh có đoán được thái độ của bà ấy khi biết chuyện không?"
"Khó! Sống!" Min Hyun nhấn mạnh.
"Hổ dữ không ăn thịt con, Hye Kyo chính là điểm yếu trí mạng, có thể sẽ đuổi cùng nhưng không giết tận. Kể rằng bà ấy có cấm đoán thì được một lần cũng không được cả đời, nước chảy thuyền trôi thôi." Han So Hee mỉm cười tự nói. Hẳn là vậy nhỉ?
"Thôi thì cứ làm mọi việc em thích. Không chừng bại lộ rồi cũng nên."
...
Tối đến, Han So Hee dẫn bố mẹ đi dạo phố vãn cảnh. Nhìn khắp nơi được phủ một màu trắng tinh, không gian về đêm lung linh huyền ảo mà cả gia đình nhà họ đều cảm thấy lựa chọn đến Daegu thật xứng đáng. So Hee bước từng bước chậm nhưng dài, nghiêm túc suy nghĩ về những lời khuyên của Min Hyun, cứ thế bị bố mẹ bỏ lại ở phía sau. Cả một buổi cũng không tập trung được, bố mẹ thấy cô ngơ ngơ ngẩn ngẩn, sợ đến lúc vãn cảnh ở ven sông lại trượt chân ngã xuống liền dứt khoát đuổi cô trở về, nói cô nên ngủ một giấc thật ngon.
So Hee nhìn thấy cơ hội đến tìm Song Hye Kyo liền rất nhanh chạy tới đó. Ước chừng còn vài ba chục mét, cô đứng lại rồi gọi điện thoại cho Song Hye Kyo.
Nàng bắt máy rất nhanh.
"Chị đang làm gì thế?"
"Đi gặp mấy người bạn, đang trên đường về nhà."
"Có tiện nghe điện thoại không đấy?"
"Có mà... chị đi bộ cũng gần về đến nhà rồi, lại chỉ có một mình thôi, cực kỳ tiện!"
Song Hye Kyo khẽ liếm môi, nàng nhìn lên bầu trời đầy sao và cao vời vợi, chỉ được nghe giọng Han So Hee qua điện thoại, bây giờ thực sự thấy rất nhớ rồi.
"Còn em thì sao?"
"Em đang chuẩn bị gặp một người."
"Ai thế?"
Han So Hee ngó nghiêng, cuối cùng cũng thấy đỉnh đầu của Song Hye Kyo nhô lên từ chân của một con dốc nhỏ. Nàng đang tản bộ, đã đến rất gần cô, nhưng chắc sẽ không thấy cô đứng trong góc tối bên đây đâu nhỉ?
"Một người quan trọng."
Cô thấy nàng dừng bước, trên khuôn mặt xuất hiện một nét cau có cực kỳ đáng yêu.
Song Hye Kyo nhíu mày, một người quan trọng? Ai quan trọng? Tình cũ tình đầu hay tình nào nữa?
"Người mà em thích."
"Gì thế nhỉ?" Song Hye Kyo buông điện thoại xuống, bắt đầu cảm thấy có điểm kì lạ rồi. Sao nghe giọng của Han So Hee lại rõ ràng chân thật như đang ở kế bên vậy chứ.
"Còn ai vào đây nữa, chính chị chứ ai!" Han So Hee từ phía sau đột kích bất ngờ, ôm chặt lấy Song Hye Kyo.
Nàng còn đang hoang mang, lại bị cái bóng nhỏ dọa cho phản ứng không kịp. Tình huống gì đây? Mất mấy giây lao đao, nàng mới định thần lại được. Là Han So Hee thật này!
"Em... em... sao lại chạy đến đây rồi?" Song Hye Kyo quay người lại, nhíu mày hỏi Han So Hee.
Han So Hee dùng nét mặt chờ đợi ngước lên nhìn nàng, trong mắt tràn đầy một loại ham muốn muốn được nàng thỏa mãn. Nhưng Song Hye Kyo lại đơ người ra, từ đầu đến cuối chỉ biết khó hiểu nhìn con gái nhà người ta.
Đang chờ đợi cái gì đây?
Hưng phấn được một lúc, Han So Hee nhanh chóng ỉu xìu như cái bánh bao nhúng nước:
"Bình thường ở trong phim, khi hai nhân vật chính gặp lại nhau sau một thời gian xa cách về địa lý, họ sẽ hỏi nhau xem có lạnh không, hoặc có khi chẳng thèm nói gì, cứ thế mà ôm qua ôm lại. Mà sao thực tế khác dữ vậy? Chị không hỏi, cũng không ôm, còn định mắng em nữa kia. Chị làm em hụt hẫng và tủi thân lắm đấy đồ tồi..."
Cô buồn bã thở dài, còn định quay người bỏ đi thì bị Song Hye Kyo kéo ngược vào lòng.
"Nói. Sao em lại đột nhiên tới đây?"
Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể, nhịp đập con tim cùng những cảm xúc chân thực của Han So Hee khiến Song Hye Kyo có cảm giác hạnh phúc khó lòng diễn tả. Chỉ không gặp nhau mấy ngày thôi mà đã khiến nàng nhớ nhung đến thế rồi.
"À thì nhớ chị." So Hee nhắm hai mắt lại, dụi trán vào cổ Song Hye Kyo, cảm nhận hơi ấm của nàng ấy. Cảm giác uể oải lại tới rồi, lúc này đây, cô chỉ muốn được ôm lấy nàng rồi nằm xuống ngủ một giấc thật là ngon, không cần phải có nệm chăn chiếu gối gì cả.
Cô nhớ nhung không nói thành lời, mà thay vào đó là những nụ hôn nhẹ lên trán, mi mắt, chóp mũi, hai má và không thể thiếu một nụ hôn lên đôi môi của Song Hye Kyo. Nàng bị cô hôn đến đỏ bừng mặt mũi, còn cô thì vui vẻ cười đến híp mắt, đúng là không uổng công tạo bất ngờ cho Song Hye Kyo.
Cả hai không nói gì, chỉ nhìn nhau chớp mắt rồi lại cười cười, đến tư thế ôm cũng giữ y.
Nhưng không một ai trong số họ hay biết Uhm Ji Hong đang quan sát từng hành động của mình. Vì quá mải mê để ý đến nhau mà họ vô tình quên đi sự hiện diện của chiếc camera gắn ở đầu con hẻm của gia đình họ Uhm. Tuy hai người đứng cách đó một khoảng cũng không gần, chỉ xuất hiện ở một góc nhỏ nhưng cũng đủ để bà Uhm nhìn thấy hết tất cả.
Đối tượng thứ hai, Han So Hee. Đối tượng xếp ngay sau Min Hyun, ngàn vạn lần bà cũng không ngờ Song Hye Kyo lại yêu đương cùng một cô gái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co