Truyen3h.Co

[fanfic] Redamancy

32

_Sunnyy908_


Han So Hee nôn nóng tan làm, vừa hết giờ đã vội vã thu dọn đồ đạc, phóng đi như bay.

Cô vừa nhìn đồng hồ, vừa cố gắng kiềm chế nỗi hưng phấn khó lòng che giấu.

Đừng ai hỏi cô vì sao lại vui đến thế. Điều làm cô vui chỉ có một mà thôi, đó chính là sự trở về của Song Hye Kyo. Lúc trưa đang ngồi ăn cơm, nàng đột nhiên gửi tin nhắn đến, nói muốn cô ra đón nàng, đồng thời cũng hẹn cô gặp mặt.

Nửa tháng qua ngoài mong ngóng tin tức từ chỗ Min Hyun thì Han So Hee cũng không làm được gì. Cũng là nửa tháng không gặp, cô đặc biệt nhớ Song Hye Kyo, mỗi lần như thế lại lo lắng nghĩ không biết nàng ở Daegu có ổn không? Không biết nàng có nhớ cô không? Không biết nàng có khóc nhiều không? Không biết vết thương ở chân đã lành lại hay chưa? Mỗi tối đều ngủ không ngon, sáng dậy vẫn phải tập trung tinh thần làm việc, cứ mất ngủ dậy sớm mất ngủ dậy sớm, Han So Hee đã trở thành gấu trúc từ lâu rồi.

Han So Hee vốn muốn giữ cho bản thân thật bình tĩnh nhưng vào giây phút vừa nhìn thấy Song Hye Kyo, Han So Hee liền chuyển từ đi thành chạy, lao về hướng của nàng như thiêu thân lao vào ngọn lửa.

Một bước rồi hai bước, cô ôm chặt lấy Song Hye Kyo, hơi thở rối loạn phả vào cổ nàng.

"Trời ơi Song Hye Kyo... Cuối cùng thì... Hức... Em nhớ chị quá! Nhớ chị sắp phát điên rồi!"

Han So Hee nói xong là òa lên khóc. Được dựa vào người Song Hye Kyo rồi khóc như một đứa trẻ là điều cô đã muốn rất lâu. Bao nhiêu uất ức, lo lắng cứ thể chuyển hóa thành những giọt pha lê lấp lánh, chảy xuống rồi thấm đẫm thành một vệt dài trên ngực trái của nàng. Cô chỉ hận không thể siết chặt nàng hơn, cùng nàng dung hòa làm một. Mùi hương này, cơ thể này đã khiến cô tham luyến rất lâu, lần này ôm được rồi, cả đời Han So Hee sẽ tình nguyện biến thành keo da chó, dính chặt nàng ấy mãi không buông.

Nhưng dường như có gì đó sai lắm, đôi bàn tay của Song Hye Kyo sao lại hờ hững thế kia?

"Chị ơi, chị không nhớ em à? Tại sao không ôm em?" Han So Hee ngẩng đầu, dùng hai mắt long lanh đo đỏ nhìn Song Hye Kyo.

Rồi cô thấy giật mình khi bắt gặp vẻ mặt lạnh tanh của nàng.

Nàng ấy đưa tay lên rồi, nhưng không phải để ôm mà là đẩy cô ra.

Đó là một cái đẩy rất nhẹ, nhẹ nhàng nhưng phá nát đời cô.

"Han So Hee, chúng ta tốt nhất nên dừng lại."

Lời của Song Hye Kyo giống như tiếng sét giữa trời quang, khiến cho Han So Hee hoàn toàn ngẩn người. Cô không nói nên lời, chỉ có đôi mắt giống như đang diễn tả lời cô muốn nói.

Không phải là Min Hyun lừa cô chứ? Anh đã nói nàng rất kiên quyết cơ mà? Tại sao bây giờ lại buông ra câu chia tay nhẹ bẫng như thế?

"Chị nói gì thế? Tại sao?" Han So Hee tiến lên một bước, muốn nắm lấy đôi tay của Song Hye Kyo.

Nhưng nàng đã lùi lại một bước.

Bước chân đó gần như không mang theo ý chủ động, là vô thức trốn tránh. Han So Hee nhìn nàng ấy một bước lùi khỏi cô như lùi khỏi thế giới, bị dọa cho bật cười thành tiếng.

Cái gì thế này?

Buổi sáng đã tốn bao nhiêu mỹ phẩm, bao nhiêu thời gian để chỉnh trang đẹp đẽ tới đây, rồi cuối cùng nhận lại kết quả như vậy. Han So Hee không phục, càng không cam tâm, nhưng con người trước mắt cô hình như không còn là Song Hye Kyo nữa. Nàng ấy mà có thể bình thản nhìn cô khóc mà không dỗ dành? Nàng ấy mà có thể làm ra những hành động tuyệt tình như thế? Nàng ấy mà có thể nhẫn tâm tổn thương trái tim cô? Nàng ấy sao mà có thể...

Nội tâm của Han So Hee sụp đổ, đến bước chân còn đứng không vững, trời đất như muốn đảo lộn một vòng. Chuyện nàng muốn dừng lại chắc chắn liên quan đến Uhm Ji Hong. Cô không dám đặt mình lên bàn cân so sánh với Ji Hong, cũng chẳng dám mộng tưởng Song Hye Kyo sẽ đặt cô lên hàng đầu. Giữa gia đình và người mình yêu thử hỏi ai không quan trọng?

Nhưng cô vẫn luôn níu giữ một niềm hi vọng mong manh rằng Song Hye Kyo có thể vì cô mà toàn lực níu kéo gia đình. Nếu nàng ấy cố đến 99% thì 1% còn lại, chỉ cần nàng ấy nguyện ý vươn tay ra, cô sẽ tự khắc bám chặt không buông.

Cô không trách nàng, có tan nát cũng vĩnh viễn không trách nàng, bởi cô hiểu rõ nàng đang đứng ở thế khó, chọn lựa thế nào cũng không vẹn đôi đường. Chỉ trách bản thân cô là kẻ vô dụng không giúp ích được gì, đến tay nàng còn không nắm được...

Song Hye Kyo nhìn thấy Han So Hee như nhìn thấy bi thương, vậy mà nàng vẫn quật cường không rơi một giọt nước mắt. Nàng đã thử nói câu chia tay rất nhiều lần trước khi đến đây bởi vì nàng sợ. Sợ bản thân không thể nói ra dễ dàng, sợ bản thân không nỡ buông tay So Hee, sợ bản thân sẽ để lộ ra một tia đau thương hay cảm giác quyến luyến.

Và nàng đã thành công. Lời nói ra vừa rõ ràng vừa đanh thép, đè nén thật kĩ từng lớp cảm xúc dày xéo, đến cả trái tim bị cắt làm đôi, đau đến ròng ròng chảy máu cũng không rỉ ra một vệt huyết đỏ.

Hai người cứ đứng im lặng như thế, nhìn nhau với đủ mọi cảm xúc phức tạp cho đến khi So Hee lên tiếng.

"Chân chị đã ổn rồi đúng không?"

So Hee nhớ ra cô chưa hỏi thăm đến cái chân đau của nàng. Cái chân vì muốn chạy đến với cô mà đã suýt gãy làm đôi trong một đêm xuân cách đây chỉ vỏn vẹn nửa tháng trước. Cô quan sát rất kĩ, chẳng còn lớp băng trắng nào cả, có lẽ bây giờ đã ổn rồi.

Song Hye Kyo bị câu này của Han So Hee đánh gục. Muốn giả vờ cũng chẳng được nữa, nước mắt của nàng chảy ra, từng dòng từng dòng như sợi dây thừng siết chặt lấy trái tim So Hee, cổ họng như bị bóp nghẹn lại.

"Phải chăm sóc tốt cho bản thân, sau này đừng hành động như vậy nữa. Cơ thể là của chị, vẫn nên giữ gìn cho tốt." Han So Hee cười. Cuối cùng cô cũng có thể cười rồi. Cô không cho phép một giọt nước mắt nào rơi, kẻo nhớ lại Song Hye Kyo có thể sẽ tự trách.

"Chị muốn hẹn em gặp mặt, ngoài chuyện này ra còn có chuyện khác không?"

"Không còn." Song Hye Kyo khô khốc đáp.

"Còn em thì có đấy." Han So Hee xoa tay nuốt nước bọt, chờ đợi phản ứng của Song Hye Kyo.

Nàng ấy như cũ rất kiệm lời, duy chỉ nhìn cô như chờ đợi chứ không nói thêm một lời nào.

"Nói cho chị nghe, em sắp thăng chức rồi, cơm Starway sau này có thể không còn dịp ăn nữa. Nhưng chị yên tâm, em sẽ không vì thế mà bỏ bữa hay ăn mì sáu ngày một tuần đâu. Cũng sẽ không vì trời lạnh mà lười dậy đi làm, cũng sẽ không vì thiếu chị mà sợ ma nữa. Sau này có thể không còn gặp lại. Không có em, chị có thể sống tốt thì em cũng sẽ thế thôi."

"Em nói xong rồi. Vốn định tiễn chị nhưng giờ chắc không cần nữa. Em còn có việc ở sân bay, chị về trước đi." Han So Hee nhẹ giọng.

Song Hye Kyo cúi đầu, nàng hổ thẹn đến nỗi không dám nhìn thẳng vào Han So Hee.

Đoạn tình này coi như xong rồi.

Nhìn bóng dáng của Song Hye Kyo, Han So Hee lại nhớ đến hôm tiễn nàng đi Daegu. Cũng ở vị trí này, ở sân bay này, lúc đó nàng cứ đi ba bước sẽ quay đầu nhìn một cái, bây giờ nàng ấy một cái ngoảnh đầu nhìn lại cũng không có.

"Tạm biệt!" Khi bóng dáng Song Hye Kyo dần xa khuất, Han So Hee vẫy vẫy tay hét thật to. Nước mắt lăn dài trên hai gò má, cô dùng sức để chùi đi, tiếp tục duy trì nụ cười.

Song Hye Kyo à! Hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc đấy!

--

End Fic ở đây nha cả nhàa ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co