Truyen3h.Co

[Fanfic] [Sakura&Syaoran] HÔN ƯỚC ĐỊNH MỆNH

CHAP 2: HÔN ƯỚC CỦA 2 NƯỚC

DungSoNgoc

Tại hoàng cung, ở điện chính, có 1 đám người 1 trai và 7 người con gái họ bước vào hành lễ

- Hà nhi tham kiến phụ vương, tham kiến mẫu hậu - cả đám đồng thanh

- Miễn lễ - 2 người ngồi trên ngai vàng nói

- Phụ hoàng người gọi chúng con đến đây có chuyện gì vậy tụi con chưa chơi đã mà - 1 cô gái mái tóc nâu trà và đôi mắt ngọc bích cau mày nói

- Sakura con còn dám nói vậy nữa à, con đường đường là 1 công chúa nước Clow vậy mà cứ trốn cung ra ngoài thành chơi hoài như vậy không tốt đâu con - 1 người phụ nữ mặc đồ trịnh trọng ngồi kế quốc vương nói, bà có mái tóc tím nhạt với đôi mắt xanh lục bích giống sakura nghiêm nghị nói

- Nhưng mẫu hậu à, ra ngoài thành có nhiều thứ mới lạ lắm, tuy không có sơn hào hải vị cũng chả có gian nam thánh cảnh gì nhưng ở ngoài thành có nhiều thứ tuy đạm bạc nhưng rất ngon, có những chỗ tuy không đẹp nhưng rất náo nhiệt và đông vui . Chúng ta ở trong hoàng cung có bao giờ thấy được cảnh đó đâu, dù cho có tiệc tùng cũng toàn những người quý tộc và họ luôn giữ lễ nghi, con ghét điều đó - sakura nói làm hoàng hậu lẫn quốc vương đơ người tại chỗ

- Đúng đó hoàng hậu ở chỗ người dân có những thứ mà chúng ta không hề có - 1 cô gái mái tóc tím và đôi mắt thạch anh dịu hiền nói

- Thôi tạm gát chuyện này sang 1 bên đi - quốc vương nói - Chúng ta gọi các con về đây có chuyện muốn nói với các con đây - ông thở dài rồi nói tiếp

- Có chuyện gì ạ? - sakura hỏi (thôi mệt quá mình nói tên luôn làm biến tả quá à)

- Ưm...chuyện là vầy, hồi xưa ta với hoàng hậu là bạn thân của quốc vương và hoàng hậu nước Kantou, khi chúng ta sinh ra các con thì 2 nước đã có 1 hôn ước với nhau và vì thế... - quốc vương đang nói nửa chừng thì

- Vì thế chúng con phải lấy họ phải không ạ? - anh touya chen ngang

- Đúng thế - quốc vương và hoàng hậu đáp thẳng thừng làm cho mọi người đứng hình

- KHÔNG ĐƯỢC! CON KHÔNG ĐỒNG Ý TẠI SAO PHỤ VƯƠNG VÀ MẪU HẬU LẠI HỨA CÁI GÌ KHÔNG HỨA ĐI HỨA CÁI ĐÓ CHỨ? - sakura thét toán lên (í trời ơi hoàn hồn gì nhanh thế? Còn la lớn nữa cũng may là bịt tai kịp chứ nếu không là tiêu tui rồi)

- Con phải đồng ý, cái hôn ước này tomoyo cũng có phần nữa - hoàng hậu nói rồi chuyển sang nhìn tomoyo người đang xanh mặt mài

- Sao không phải chứ? - tomoyo nói gần như thét lên

- Phải trước khi ba mẹ con lâm chung cũng đã đồng ý rồi - hoàng hậu đáp

- Chúng con không đồng ý đâu - cả đám đồng thanh

- Các con phải đồng ý, đây là lệnh và 1 tháng sau các công chúa, thái tử và hoàng tử sẽ đến đây để xem mắt - quốc vương nghiêm khắc

- A - sakura reo lên rồi nhìn quốc vương mỉm cười tươi như hoa (nói vậy chứ nếu nhìn vào là gợn tóc gáy luôn đó) - Dạ tụi con đồng ý - sau đó cô quay người định bước đi cô còn quay lại phía sau nhìn quốc vương

- Phụ vương trước khi con gái xem mắt thì con gái sẽ tặng cho người 1 món quà để đền ơn công nuôi dưỡng của người bấy lâu nay - rồi cô mỉm cười 1 nụ cười tươi nhưng ai nhìn vào cũng phải tê cứng người (t/g là lạnh cả xương sống luôn nè )

- Bái kiến phụ hoàng mẫu hậu con và anh touya, tomoyo với mấy đứa em về cung ạ - cô nói rồi cả đám nhừng đường cô đi trước rồi ai cũng theo sau cô về cung (của sakura nhá)

- Em có thấy nó càng ngày càng nguy hiểm hơn không Nadesiko? - quốc vương đợi sakura đi rồi nói với hoàng hậu mà người ngài đông cứng

- Ừm, em hiểu ý nó em sẽ chuẩn bị thuốc cho anh - bà nadesiko (hoàng hậu) nói mà nhìn fujitaka (quốc vương) mà mỉm cười

- Trời ơi điệu này không biết nó đối xử với anh thế nào đây - fujitaka nói mà chảy mồ hôi hột (kêu tên luôn chứ kếu 'quốc vương' với 'hoàng hậu' dài dòng quá )

- Nhưng em nghĩ hình phạt không nhẹ đâu, không biết nó muốn bao lâu nữa - nadesiko chán nãn nói

- Kì trước là 1 tuần, không biết kì này bao lâu đây - ông fujitaka nói mà nước mắt chảy ngược vào trong

- Em cũng đâu có biết - bà nadesiko lo lắng nhìn ông fujitaka

(thôi mệt 2 người này quá à, qua nhóm syaoran xem coi có vụ gì xảy ra)

Tại nước Kantou

- Cái gì? Tại sao lại hứa cái gì không hứa đi hứa cái hôn ước này chứ? - 1 cậu con trai mái tóc nâu với đôi mắt hổ phách thét (í câu này sao giống câu của sakra nói vậy nè)

- Con phải đồng ý, đây là lệnh, 1 tháng sau các con phải qua nước Clow xem mắt - quốc vương Kantou nghiêm nghị nói (ái chà bộ chuẩn bị trước sao mà nói giống hệt nước Clow vậy nè )

- A - cậu đó reo lên (giống hệt sakura nhỉ ) - Thôi được con đồng ý, trước khi con đi con sẽ có món quà dành cho người phụ vương - anh nói mà cười nửa miệng làm cho quốc vương nổi da gà, sau đó mọi người đi về phòng bàn kế hoạch

(a nói cho biết luôn đó là nhóm người của syaoran đó. Xem ra mấy người này định làm cái gì đây nè, thôi chán rồi qua nhóm của sakura chơi )

Tại cung của sakura

- Đóng hết tất cả các cửa sổ, cửa cái lại ngay - sakura nói rồi nhìn xung quanh xem có ai không rồi đóng cửa cái lại khóa chốt cẩn thận, mọi người ai cũng đi đóng của sổ lại cả

- Được rồi chúng ta bàn kế hoạch tác chiến nào - sakura nói rồi mọi người xúm lại cái cái bàn tròn lớn đủ cho tất cả mọi người ngồi

- Tomoyo cậu phụ trách phần may đồ cho mọi người nhá - sakura nói

- Được cứ để việc đó cho mình đi, mình bảo đảm mọi người sẽ trở nên đẹp hơn với bộ trang phục của tớ - tomoyo nói mà mắt long lanh

- Ôi trời - cả đám đồng thanh

- Meilin, tohru và kagura mấy em đi bắt thật nhiều cóc về đây cho chị, càng nhiều càng tốt - sakura nói mà mỉm cười nham hiểm

- Yeah , chúng ta đi bắt cóc thi nhá, ai bắt nhiều nhất sẽ thắng - meilin phấn khởi

- Được thôi, chơi thì chơi tụi em đâu có sợ - tohru và kagura đồng thanh

- Trật tự - sakura nói khá lớn

- Dạ, chúng em xin lỗi chị - 3 người lập tức im phắt vội xin lỗi

- Ừm - sakura mỉm cười hiền hậu - Eyumi em sẽ phụ trách pha chế thuốc, nhớ có thuốc chữa bệnh nhá - sakura mỉm cười nói và nhìn eyumi

- Dạ cái đó thì chị cứ giao cho em - eyumi vỗ ngực vui vẻ cười nói

- Em làm cái gì hả chị? - kisa thấy mấy chị được phân công còn mình thì chưa nên hỏi ngay

- Em sẽ chuẩn bị mắt mèo, càng nhiều càng tốt - sakura nói mà nháy mắt với kisa

- Yeah em làm liền - kisa phấn khởi (chuyên môn mà không phấn khởi mới lạ)

- Anh touya anh lo chuyện ngân lượng nha - sakura cười nói (ngân lượng nghĩa là tiền nhá, cái này chắc ai cũng biết, nhưng nhắc cho mọi người nhớ)

- Haizzzzz...sao cũng được - touya nói (nói như vậy chứ trong đầu nghĩ thế này nè) "tự nhiên phải tốn tiền à, nhưng thôi kệ cứ đi chơi với tụi nhóc cho vui, dẫu sao mình cũng có linh cảm không tốt nên phải đi để bảo vệ tụi này" (ơi trời người anh trai này lo xa quá nhỉ)

- À vậy còn cậu thì làm cái gì hả sakura? - tomoyo thắc mắc hỏi

- Tớ hả? Tớ sẽ phụ trách mấy con dao cho mọi người, ra ngoài đem theo kiếm thì không hay - sakura tươi cười (cái này là cô khoái nhất vì cô hay chơi dao mà)

- Cũng đúng đó, thôi nào chúng ta bắt tay vào làm công việc của mình thôi nào, tối nay xuất phát đó - anh touya hô

- Dạ - cả đám đồng thanh rồi toả ra khắp nơi làm nhiệm vụ của mình

Tối đến, tại phòng của sakura

- Wow sakura cậu đẹp quá - tomoyo rất phấn khích nhưng cố kìm chế giọng nói của mình cô nói khẽ

- Cảm ơn cậu quá khen - sakura cười - Thôi xuất phát thôi nào mọi người - sakura kêu (chú ý bây giờ là 6 giờ thôi nha)

- Ừ ra bây giờ mới chơi được chứ, đi thôi nào mấy đứa - anh touya kêu rồi cả đám xuất phát

(bên này đang leo tường vượt rào không à, qua nhóm syaoran nào )

- Tất cả sẵn sàng chưa? - nakuru hỏi (làm biếng quá, ta nên nói tên luôn nhá)

- Rồi ạ - cả nhóm đồng thanh

- Thế thì đi thôi nào đi nhanh mới chơi được chứ - nakuru cất bước thì 1 mảnh giấy rơi xuống ngay trước mặt cô (nội dung sau đây)

"Cho các con đi chơi nhưng phải qua nước Clow nếu không ta sẽ cấm không cho các con đi đâu và gửi sang nước Clow luôn

Kí tên

LI HIROSHI"

- Phụ hoàng người chơi ác lắm - chị nakuru nói mà vo nát tờ giấy

- Có chuyện gì hả chị? - syaoran thắc mắc hỏi

- Phụ hoàng bắt mình qua nước Clow xem mắt rồi chơi ở bên đó 1 thời gian nếu không phụ hoàng sẽ không cho chúng ta đi chơi nữa mà gửi sang nước Clow luôn đó - chị nakuru nói giọng hầm hực

- Được thôi chúng ta sẽ qua đó - syaoran hí hửng nói

- Hả? Chị không nghe lầm chứ? - chị nakuru há hốc mồm

- Chúng ta sẽ qua đó chọc tức họ rồi trêu chọc họ thế nào họ chịu đựng không nổi cũng phải hủy hôn ước 'quái quỷ' này thôi - syaoran nhấn mạnh từ 'quái quỷ'

- Ý kiến hay lắm đó anh syaoran - hiro cười gian nói

- Không còn thời gian nữa chúng ta đi thôi, ở đây lâu nữa là khỏi có thời gian trêu chọc họ luôn đó và đây cũng là lúc cho bọn ta phá thả cẳng mà không phải sợ gì cả - syaoran lớn tiếng rồi cả bọn cùng nhau lên đường tới nước Clow

(syaoran ơi syaoran bộ tưởng dễ lắm hả, rồi anh sẽ nếm được mùi vị của công chúa nước Clow, đừng tưởng công chúa là dễ bắt nạt nha, sự nguy hiểm của mấy cô nàng đó còn bá đạo hơn mấy anh đó qua bên đó sẽ từ từ mà học hỏi )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co