[Fanfic] [Sakura&Syaoran] HÔN ƯỚC ĐỊNH MỆNH
CHAP 28: NHỮNG CẶP ĐÔI CÒN LẠI
Phút giây hạnh phúc này...
...tôi chỉ muốn giữ mãi...
...tôi chỉ muốn nó không bao giờ phai nhòa trong kí ức của tôi...
...cũng từ đây...
...tôi cũng đã nhận ra rằng...
...tôi đã tìm ra được nửa kia của tôi...
...1 người trước giờ hay gây gỗ với tôi...
...người mà trước giờ tôi ghét nhất...
...nay...
...ngay bây giờ...
...tôi đã đem lòng yêu thương người đó...
...chính bản thân tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như thế nữa...
...những mỗi khi nhìn người đó...
...tôi cảm thấy người ấy thật quyến rũ...
...ở gần người ấy...
...tôi mới cảm thấy mình thật sự rất ấm áp...
...quả thật tôi đã yêu người đó mất rồi...
...trong vô thức người đó đã cướp mất trái tim của tôi...
...tôi yêu người đó...
...bây giờ và mãi mãi...
--------------------------------------------------
Sau khi đùa giỡn vui vẻ, ai nấy đều mệt rả rời (lúc đó là 11 giờ rồi nha mấy bạn ) syaoran và takara cùng nhau đi về phòng (vì 2 phòng khá gần nhau nên mới về cùng ý mà, mấy người còn lại thì vọt về phòng trước từ bao giờ rồi) Đang trên đường về nhà (í lộn về phòng ) thì đâu ra 2 cánh tay từ phòng takara thò ra nắm tay takara và syaoran kéo vào phòng
- Á - takara và syaoran đồng thanh khi bị tấn công bất ngờ mà không phản ứng kịp thời
- Ai đó - takara và syaoran giật mình nói (sau 5s định thần lại đó chứ )
- Là tụi em nè. 2 anh nhỏ tiếng chút được không bị phát hiện ra thì khốn - tiêng nói vang lên rồi có 1 cánh tay bịt miệng 2 người từ phía sau, cả 2 vùng vẫy vô cùng (tại vì chiều cao của người này vô cùng khiêm tốn nên cả 2 không với sang phía sau đập nó 1 trận được )
- Rầm - tiếng vang thất thanh (chỉ là vật va chạm vs đất thôi, nó cũng không lớn nên không có đánh thức mọi )
- A - 1 tiếng rên vang lên, ánh sáng được bật lên, thì ập vào mắt họ là 1 người con trai thân hình chuẩn không cần chỉnh, với mái tóc nâu hạt dẻ và đôi mắt nâu đậm, (chỉ thế thôi mà đã quyến rũ biết bao cô gái rồi) mặt mài nhăn nhó vì đau đớn
- Ủa em hiro - cả 2 đồng thanh thốt lên rồi lập tức chạy lại đỡ hiro lên - Hiro em có sao không? - cả 2 lo lắng hỏi
- Nếu mấy anh bị người ta nắm tay từ phía sau rồi quăng xuống đất thử xem có sao không - hiro hầm hực nói
- Ơ...hì hì cho tụi anh xin lỗi em có sao không? - syaoran gãi đầu cười ngượng nói
- Không sao mới lạ đó - hiro nhăn mặt đau đớn mà vẫn cố nói
- Em hiro em vẫn ổn chứ? - mấy người còn lại chạy ra chỗ của hiro khi nghe tiếng "Rầm"
- Chắc có lẽ - hiro nói mà mặt cũng chẳng đỡ hơn ban đầu
- Ủa mà sao tụi em ở trong phòng takara hết thế? - syaoran hỏi
- À thì thụi em... - mấy đứa em của syaoran ấp úng không biết nói làm sao
- Tụi em thế nào? - syaoran nhướng mày khó hiểu
- Tụi em cần sự trợ giúp của 2 anh - yuiki mạnh dạng nói
- Hả? Cần sự trợ giúp? - cả 2 nói rồi nhìn nhau 2s sau đó quay sang mấy đứa em của mình - Của bọn anh sao?
- Dạ - cả đám đồng thanh
- Trước hết là giúp em cái đã - hiro nói trong đau đớn
- Á xém quên em rồi - syaoran nói mà cười ngượng
- Giúp bọn anh đỡ hiro dậy đi nào - takara nói xong thì cả đám xúm vào đỡ hiro lên ghế ngồi
- Em đỡ hơn chưa? - syaoran lo lắng hỏi
- Hừ 2 anh làm cái gì mà mạnh tay thế? Đau muốn chết hà - hiro nói mà ôm cái lưng đau điến kia
- Tại ai biểu em làm tụi anh hết hồn làm chi. Thế là còn nhẹ đó, gặp bình thường là còn nặng hơn nữa đó - syaoran nói
- Thôi thôi được rồi làm ơn 2 anh giúp tụi em giải quyết chuyện quan trong này cái đi - yuki vô can
- Rồi nói đi mấy em muốn 2 anh giúp cái gì? - takara kéo ghế ngồi xuống nghiêm mặt hỏi
- À...thì...tụi em ưm...- mấy đứa em của syaoran ấp úng
- Mấy em làm sao? - syaoran khó hiểu nhìn mấy đứa em của mình
- Dạ chuyện là vầy...- yuki bắt đầu mở chuyện trong tình trạng bối rối
- Ừm em nói đi yuki - syaoran gật đầu tra hỏi
- Chả là bọn em...đều thích công chúa nước Clow mà sợ mấy công chúa không chấp nhận nên...- yuki nói mà mặt của tất cả đều đỏ cả lên (trừ syaoran và takara nha )
- Nên mấy em đến đây thỉnh giáo 2 anh chuyện tỏ tình với mấy cô công chúa có đúng không? - syaoran đa nghi dò hỏi
- ...- mấy đứa em của syaoran không nói gì mà chỉ gật đầu lia lịa (trừ takara nha )
- Oh nếu thế thì mấy em làm thế này này...- syaoran và takara sau khi bàn bạc kĩ lưỡng thì đưa ra kết luận (syaoran và takara: *đạp* ở đây không có chuyện của bà đi chỗ khác chơi t/g: ây da, làm gì dữ vậy nghe thôi mà có sao đâu syaoran và takara: KHÔNG LÀ KHÔNG, ĐI NGAY NẾU KHÔNG TA GIẾT CHẾT NGAY TẠI CHỖ BÂY GIỜ *la lớn* t/g: huhuhuhuhuhu đi liền làm gì dữ vậy *lặng lẽ bước đi sang Vườn Thượng Uyển*)
Tại Vườn Thượng Uyển, có 2 bóng đen đang ở bên vườn hoa mộc lan trắng
- Anh kêu tôi ra đây làm gì? - 1 cô gái mái tóc màu tím nhẹ nhàng, mượt mà đang tung bay, khi những cơn gió đang thổi nhè nhẹ vào mái tóc tuyệt đẹp của cô, với đôi mắt màu thạch anh đầy vẻ nhạy bén và quyến rũ, làm tăng thêm vẻ đẹp của cô, cô khẽ nhướng mài khó hiểu hành động của đối phương
- Tôi có chuyện muốn nói với em - 1 cậu con trai mái tóc xanh dương với đôi mắt ẩn sau cặp kính đầy vẻ thư sinh ái ngại nói
- Chuyện gì quan trọng đến nổi đêm hôm khuya khoát kéo tôi ra đây thế? - cô gái ấy hơi khó chịu về hành động của cậu con trai đó, nhưng trong lòng thì lại trái với lời nói " Anh ấy hẹn mình ra đây làm gì thế nhỉ? Dù là chuyện gì cũng mặc, chỉ cần anh ấy kéo dài thời gian ra thế thì đủ rồi" (sao mà lời nói và suy nghĩ khác nhau 1 trời 1vực vậy nè trời )
- Thực ra...Tomoyo à...thực ra...anh...- cậu con trai nói lắp bắp mà mặt đỏ ửng lên
- Anh thế nào? - tomoyo thắc mắc (mệt cậu con trai đó là eriol đó nhá )
- Tomoyo à, thật ra anh rất yêu em. Yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên...vậy tomoyo à...em...em nghĩ thế nào về anh? - eriol lắp bắp nói mà mặt không khỏi đỏ (ái chà chà, công nhận phải cảm ơn syaoran và takara rồi, nếu mà họ không đuổi mình đi thì mình đâu có coi được cảnh hot này )
- Thực ra em...em...- tomoyo nghe thấy eriol nói thế mà mặt đỏ ửng lên, cô cuối mặt xuống tránh anh nhìn thây khuôn mặt hiện giờ của mình
- Em thế nào? - eriol hồi hộp nghe câu trả lời từ cô nàng
- Thật ra em cũng rất yêu anh - tomoyo nói mà mặt càng đỏ hơn, nhưng cô đâu biết rằn câu nói của mình khi nãy ảnh hưởng lớn đến ai kia như thế nào
- Thật à - eriol thốt lên vui mừng
- ...- tomoyo không trả lời mà chỉ gật đầu cái gụp 1 cái
- Aaaaa - tiếng la của tomoyo khi eriol bất ngờ ôm ngay eo của cô rồi nhấc bổng cô lên xoay vòng vòng mấy cái
- Anh yêu em Tomoyo - eriol nói rồi tặng cô 1 cái 'kiss' làm cô sững sờ nhưng lại không phản khán ngược lại còn dần dần khép mắt lại như để tận hưởng cảm giác ngọt ngào ấy (ối trời ơi ghê quá, sởn cả da gà rồi này ) sau 10' anh thả cô ra
- Bây giờ em là của anh - eriol sung sướng cười nói
- Ừm - tomoyo thì chìm đắm trong hạnh phúc gật đầu đồng ý
Xế chiều hôm sau (tại ban sáng không có gì hay nên mình tua luôn )
- Xin lỗi tôi đến trễ - 1 cô gái ăn mặc vô cùng đẹp chạy đến, cô sở hữu mái tóc màu hồng với đôi mắt xanh biển (kể cặp này trước nha, mấy cặp sau cũng giống y chan như thế nên khỏi phải kể chi cho mệt, do syaoran nhà ta bài đầu nên giống y chan nhau cũng chả có gì là lạ cả)
- Ừm không sao cả - 1 cậu con trai mái tóc màu nâu hạt dẻ với đôi mắt màu hổ phách giống anh mình (anh là syaoran đó )
- Mà anh hẹn tôi ra đây chi vậy? - eyumi hỏi (đang trong Vườn Thượng uyển nha, nói luôn cô gái là eyumi, cậu con trai là riko )
- À, yumi à anh có chuyện muốn nói với em - riko thoáng đỏ mặt nhưng vẫn ráng lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt của eyumi
- Có chuyện gì thế? - eyumi thắc mắc, trong đầu 1 tràn câu hỏi
- Eyumi à anh yêu em - riko nói mà mặt đỏ cả lên (sao nói lưu loát thế? Chắc có luyện tập trước ở trong phòng nè chứ đâu )
- Hả? em...thật ra em... - eyumi lắp bắp nhưng cũng đỏ mặt
- Em thế nào? - riko cố kìm nén cảm xúc của mình lại lắng nghe câu trả lời của cô
- Thật ra em của rất yêu anh Riko - eyumi lấy hết can đảm của mình để nói lên cảm xúc bây lâu nay đang thầm che kín trong trái tim
- A thích quá đi - riko reo lên rồi cũng ôm eo của eyumi nhấc bổng cô lên, nhưng anh lại đặt nụ hôn của mình ngay lúc đó khiếng cô nàng đỏ mặt nhưng không phản khán gì
(mấy cặp kia cũng giống vậy đó )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co