Truyen3h.Co

[Fanfic] [Sakura&Syaoran] HÔN ƯỚC ĐỊNH MỆNH

CHAP 30: NGUY HIỂM CẬN KỀ

DungSoNgoc

Ai biết được số phận của mình nào?...

...tôi không biết...

...bạn cũng không biết...

...nhưng không cần phải biết...

...cũng có thể vượt qua mọi số phận khó khăn nhất...

...chỉ cần bạn tin tưởng vào bản thân mình...

...thì cho dù chuyện đó có khó đến mấy...

...gian nan đến mấy...

...bạn vẫn có thể vượt qua được...

...tôi sẽ cố...

...đấu tranh với tử thần...

...để quay lại với bông hoa nhỏ của tôi...

...đối với tôi...

...đó là loài hoa đẹp nhất trong lòng tôi...

...vì thế tôi phải thắng...

...để quay lại với bông hoa nhỏ ấy...

...loài hoa được mệnh danh là hoa anh đào...

-----------------------------------------------------

- Ngươi chắc là hắn đã vượt ngục chứ? - syaoran gặng hỏi để chắc chắn mình không nghe lầm
- Dạ vâng ạ - tên binh sĩ đó cuối đầu nói

- Mau đi dán bản cáo thị truy nã hắn cho ta, NHANH - syaoran lo lắng nói lớn

- Dạ - tên binh sĩ đó nghe rõ rồi tức tốc đi làm theo lệnh, vì anh biết rằng tên yukito này rất nguy hiểm chứ nếu không thái tử syaoran không tức giận đến thế đâu

- Sakura em ở đây anh ra ngoài thành giúp tìm tên yukito - syaoran nói khi mặc quần áo chỉnh tề

- Không cho em đi với - sakura nói mà vịnh tay syaoran lại không cho anh cất bước đi nữa

- Không được sakura à nguy hiểm lắm, em ở trong cung nhớ phải cẩn thận, mọi việc cũng phải thận trong là trên hết, đề cao cảnh giác nhá em - syaoran dặn dò sakura, trong lòng anh linh cảm sắp có chuyện gì không hay sẽ sãy ra nên rất lo lắng, nhưng người mà anh lo nhất là sakura, nếu cô có mệnh hệ gì anh biết phải làm sao

- Em muốn được đi với anh mà - sakura lay tay của syaoran (ối trời chị này...biết nguy hiểm mà còn ráng đâm đầu vào, thật là... )

- Không được, em ở lại trong cung đi, anh hứa sẽ về bên em mà, ngoan đi nào - syaoran nói mà dìu sakura ngồi xuống giường

- Anh hứa đó - sakura nói mà trong lòng lại không muốn để anh đi, cô cũng giống anh cô cũng cảm thấy có điều gì đó không hay sẽ sãy ra nên cô mới đòi đi theo

- Ừm anh hứa với em mà - syaoran gật đầu rồi quay lưng đi

Nhìn thấy bóng anh dần khuất khỏi mà trong lòng sakura đau nhói

"mình sao thế này? Tại sao trong lòng mình hơi bất an, không biết syaoran có gặp chuyện gì không nữa? Sao mình có cảm giác rằng anh ấy sẽ rời xa mình mãi mãi vậy. Syaoran mong rằng anh bình an " - sakura nghĩ mà ánh mắt đầy đau buồn

- Syaoran...- cô lẩm bẩm tên anh mà lòng vô vô cùng đau nhói - Anh nhớ hãy bình an quay về bên em nhá anh - cô nói mà nhìn ra cửa sổ nơi có thể thấy được cây anh đào

Đêm đến

- Loạt xoạt - tiếng bước chân trong rừng vang lên

- Thế nào rồi? Makino ngươi chuẩn bị xong chưa? - 1 bóng đen đứng dưới ánh trăng chấp tay ra đằng sau, tuy trời hơi tối, nhưng nhìn vẫn thấy rõ được màu tóc, mắt, trang phục của người này đang mang trên người, 1 màu đen bao phủ khắp người này, chỉ có mái tóc và khuôn mặt thanh tú của người này được phản chiếu dưới ánh trăng, mái tóc màu bạch kim tung bay trong gió làm anh thêm phần điển trai hơn , nhưng chỉ thế thôi, nhìn thế là thấy vậy thôi, khi nhì sâu vào cặp mắt đầy hút hồn kia, thì mới thấy nó thật đáng sợ, bao nhiêu thứ được gọi là vẻ đẹp bay đi mất chỉ để lại 1 thứ duy nhất đó là sự tàn ác (khỏi nói cũng thừa biết là thằng cha yukito rồi còn gì )

- Dạ rồi ạ - makino trả lời mà cuối người cung kính

- Tốt - yukito cười nửa miệng rồi nói tiếp - Canh 3 đêm nay chúng ta sẽ hành động - yukito nói mà cười gian xảo - Li Syaoran ta bắt mi phải chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co