[Fanfic] [Sakura&Syaoran] HÔN ƯỚC ĐỊNH MỆNH
CHAP 4: SAKURA BỊ THƯƠNG
Sakura luồng cái dao bên tay trái ra sau lưng và 2 con dao chạm nhau nghe tiếng 'keng'
- Không sao thì tốt rồi - sakura nói mà mỉm cười hiền hậu (làm cho ai đó khinh ngạc đến há hốc mồm luôn đó nha, khỏi nói cũng biết là huynh syaoran của mình đó)
- Cô đi trước đi chỗ này nguy hiểm lắm - sakura nói xong thì cô gái đi sang chỗ của mọi người
- Nè cô coi chừng kìa ở đó mà còn cười nữa - syaoran nói lớn (í í sao quan tâm thế ta )
- Ai cần anh nói chứ, miễn sao tôi không bị chết là được rồi - sakura hầm hực nói
- Dái trời cho cô chết quách đi cho rồi, ở đây chỉ tổ chứng mắt tôi - syaoran nói với giọng vô cùng hóng hách làm cho sakura tức điên lên
- TỤI BÂY NÓI ĐỦ CHƯA HẢ? Ở ĐÂY KHÔNG CÓ AI RẢNH NGHE MẤY ĐỨA BÂY LẢI NHÃI ĐÂU - tên đó thét lên rồi rút con dao ra rồi đâm vào sakura, syaoran thấy thế chưa kịp rút dao ra thì có tiếng 'keng' vang lên, sakura đã lấy con dao ở bên tay phải luồng ra phía sau để đở, cô mỉm cười rồi xoay cổ tay 1 vòng (khứa nhẹ qua tay tên đó) rồi hất nguyên con dao vô ngay chỗ syaoran đang đứng, còn tay tên đó máu chảy ròng ròng (má ơi chỉ mới khứa nhẹ thôi mà chảy máu luôn hả, dao gì mà bén thế )
- Món quà nho nhỏ cho anh đó - sakura nhìn mỉm cười nhưng khi quay lại chả thấy syaoran đâu chỉ thấy con dao đang cắm trên cây mà thôi
- Ủa đâu mất tiêu rồi ta? - sakura quay xung quanh kiếm syaoran
- Đây nè - syaoran suất hiện ngay bên tay phải của sakura (cách nhau 2m nhá, anh syaoran có cúi người xuống gần sakura )
- Á hết hồn hà, bộ muốn làm tôi chết vì giật mình hả - sakura giật mình nói
- Không, chỉ tại cô muốn giết tôi trước thôi mà, trêu cô như thế là chưa đủ đâu - syaoran nói mà cười gian xảo
- Dù sao thì anh cũng đã né được rồi còn gì - sakura bỉu môi, trông cô rất dễ thương (vô cùng mới đúng)
- Ô hô tôi... - sakura nói rồi tự nhiên sựng lại cúi mặt xuống
- Sao cô sợ rồi à - syaoran nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ (nè nè đừng nói vậy chứ quang sát tình hình trước khi nói chứ ) sakura vẫn không trả lời cô vẫn cúi mặt xuống
- Nè cô sao vậy? Cô không sao chứ? - syaoran nói mà tiến lại gần cô nhưng
- Đừng lại gần tôi - sakura nói nhỏ làm syaoran dừng bước vì có cái gì đó lọt vào mắt anh
Đó là máu, có 1 vũng máu ngay ở bên tay trái của sakura và ngay eo của cô có cắm 1 con dao găm (á á á trời ơi sakura bị chảy máu )
- Ngươi dám... - syaoran nói rồi quay người đá bay tên đó dính cây rồi phóng cho hắn 1 con dao ngay tim chết tại chỗ (ối ối ghê quá à)
Sakura chuẩn bị ngã xuống đất thì syaoran lập tức đỡ sakura, cả nhóm thấy vậy chạy như bay lại chỗ 2 người (nhóm của sakura chạy nhanh nhất vì lo cho sakura)
- Chị sakura chị...chị...máu...chị....chị sakura máu - kisa lắp bắp khi nhìn thấy sakura
- Mau mau cứu sakura nhanh lên mấy đứa - anh touya thét lên
- Dạ - kagura, eyumi và kisa lấy lại bình tĩnh nhanh chống rồi bay vô nhiệm vụ của mình
- Có cần tụi này giúp không, càng nhiều người càng nhanh mà - kyo, riko và hiro đồng thanh
- Nếu được thì cứ vô - kisa nói gấp
- Được - cả 3 chàng trai đồng thanh rồi cũng vô giúp 3 cô gái 1 tay
- Vết thương sâu ít nhất 2cm, hơi sâu nên khá nguy hiểm, chúng ta phải rút dao ra ngay - kisa và hiro đồng thanh
- Nếu rút ra máu sẽ chảy nhiều hơn đó...- riko nói chưa hết câu
- ...thì ngậm thuốc này ngang lưỡi là được rồi - eyumi nói rồi lấy ra 1 lá thuốc
- Đưa cho chị lá chị đập dập nó cho - kagura nói rồi nhận lấy cái lá từ tay eyumi cô rút ra 1 cái chén hơi nhỏ và cái dùi chũng nho nhỏ (kích cỡ khoảng chừng cái muỗng là chừng )
- Trời chuẩn bị chu đáo ghê - kyo ngạc nhiên nói khi đó kagura cũng đã đập dập cái lá
- Kệ tôi - kagura nói rồi liếc xéo kyo làm anh phải im phặt, cô quay sang sakura - chị sakura ngậm cái này vào lưỡi đi - kagura nói mà đưa chiếc lá ngay miệng sakura
- Ừ - sakura trả lời yếu ớt rồi ngoan ngoãn ngậm nó vào miệng
- Ráng chịu đau nha chị - kisa nói mà nhìn chị sakura rất lo lắng
- Cứ làm đi chị chịu được mà - sakura trả lời còn yếu ớt rồi nhắm mắt lại
- Được 1, 2, 3 - kisa đếm đến '3' rồi rút con dao ra sakura chỉ thoáng cau mài rồi cố gằn thả lõng người
- Rồi thuốc cầm máu xong chưa - kisa và hiro la lớn
- Rồi , đây - kagura và kyo la lên rồi đưa cho 2 người cái chén cho hiro, cậu nhẹ nhàng đắp thuốc vào rồi riko và eyumi băng bó vết thương lại
- Bây giờ chị thấy thế nào chị sakura - kisa hỏi với giọng vô cùng nghiêm nghị
- Chị đỡ hơn rồi cảm ơn mấy em nha - sakura nở nụ cười yếu ớt
- Hên quá cứu được rồi - cả đám thở phào nhẹ nhỏm rồi mấy người còn lại bước đến gần sakura
- Sakura cậu không sao chứ - tomoyo lo lắng hỏi
- Mình không sao đâu bạn đừng có lo - sakura mỉm cười nhìn tomoyo
- Cái vết thương này có gây sẹo không kisa - tomoyo quay sang kisa hỏi
- Không, chỉ cần 2 - 3 ngày sau là khỏi nhưng không được vận động mạnh nếu không vết thương sẽ rách đó nha chị sakura - kisa nói mà nhìn sakura như 1 người thầy thuốc căn dặn người bệnh cẩn thận vậy
- Chị chuyên gia là vết thương trở nên nghiêm trọng không đó - eyumi nói mà nhìn sakura làm vẻ mặt nghiêm khắc
- Chị biết, chị biết rồi lần này chị nghe lời tụi em, không vận động mạnh được chưa - sakura gật đầu mỉm cười
- Chúng ta đi kiếm đồ ăn và củi đi hôm nay ngủ đỡ vậy - tomoyo đề nghị
- Được thôi - syaoran đồng ý
- Vậy để tụi này đi kiếm đồ cho em ở lại bảo vệ cô gái này nha - chị nakuru nháy mắt với syaoran mỉm cười
- Ơ nhưng mà... - chưa để syaoran nói hết câu cả nhóm đi hết trơn - Mấy người giỏi lắm về là biết tay với mình - syaoran nói thầm rồi anh quay sang nhìn sakura
- Cô không sao chứ? - syaoran nói rồi ngồi kế sakura (chú ý nãy đến giờ sakura đang ngồi dựa vô cái cây nhá )
- Không sao đâu vẫn ổn, chưa chết đâu - sakura mỉm cười
- Tôi...tôi muốn nói...với cô...tôi... - syaoran nhìn sakura cúi đầu xuống lắp bắp nói
- Anh muốn sao? Nói cho anh biết đừng thấy tôi như thế này mà giỡ trò bậy bạ nhá tôi có thể cho anh 1 dao chết tại chỗ đó - sakura nhìn syaoran đang đơ người
- Cô nghĩ tôi đang có ý đồ gì chứ, đừng nghĩ oan cho tôi chẳng qua tôi chỉ muốn nói với cô 1 lời xin lỗi thôi. Cho tôi xin lỗi cô nha - syaoran nói tới câu cuối anh quay mặt sang chỗ khác
- Sao anh phải xin lỗi tôi anh đâu có lỗi gì đâu - sakura nhìn anh mỉm cười
- Vì cô lo cãi nhau với tôi mới sơ suất để tên đó đánh lén nên mới ra nông nỗi này - syaoran nói mà mắt hướng lên ánh trăng (đêm xuống rồi nhá )
- Không sao đâu, mà tên đó đâu rồi? - sakura hỏi mà quay nhìn xung quanh
- Hắn bị tôi cho 1 phát chết rồi, khỏi kiếm - syaoran trả lời làm sakura nhìn anh chằm chằm
- Oh hóa ra anh cũng ác quá nhỉ - sakura nhìn anh mà cười ranh mảnh
- Cô nói cái gì hả? Bộ muốn gây chiến nữa à - syaoran tức điên lên
- Rồi sao nào - sakura nói mà hất càm thách thức
- Cô dám, à à muốn tôi cho cô biết tay hả - syaoran nói mà nhìn cô cười ranh mảnh
Và cứ thế 2 người lại có 1 trận đấu khẩu như bình thường. Tại lùm cây có 1 đám người ngồi cười hí hửng nhìn 2 cặp đôi đáng yêu này . Đó là nhóm của tomoyo và eriol (đương nhiên việc kiếm củi và thức ăn dành riêng cho anh touya và chị nakuru rồi, ai biểu lớn nhất đám nên bị thiệt thồi )
Loạt xoạt loạt xoạt, tiếng từ lùm cây vang lên làm sakura rùng mình , syaoran thấy thế bèn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co