Fanfic Sanri | Nhật Kí của Haru-chan
Chương 5
Kết thúc buổi học hôm sau, vì cả ba lẫn mẹ đều bận, tôi phải tự đi xe buýt về nhà. Tôi ngẫm nghĩ mình có thể ghé cửa hàng bán đồ Trung Quốc gần khu vực này để tham khảo snack tặng cho thầy trước, rồi ra bến xe sau.
Vừa lững thững đi được nửa đường, tôi bắt gặp vóc dáng quên thuộc đang đứng đăm chiêu dựa lưng vào tường trong một con hẻm. Dù đã đeo khẩu trang và kéo nón lưỡi trai sụp xuống, tôi vẫn có thể lờ mờ đoán ra người đó là ai.
"Chú Santa!"
Tôi chạy lại phía chú. Chú đang mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay nghe tiếng tôi thì giật mình, ra hiệu "Suỵt" cho tôi im lặng. Chú hôm nay trông rất giản dị và khác hẳn hình tượng tối hôm nọ, chỉ mang đôi giày thể thao đã cũ, mặc hoodie xám cùng quần thể dục thụng,
"Chú làm gì ở đây vậy?" Tôi kết hợp nhịp nhàng với chú, hạ giọng thì thầm và lén lút chui vào hẻm đứng cạnh chú.
"Ờm... Có làm gì đâu. Chú chỉ vô tình đi ngang qua đây, nóng quá nên đứng nghỉ ở đây chút thôi."
"Vậy hả? Nếu chú rảnh thì chú đi mua sắm với con đi."
"Hả... Ờ, chú có thể nói là rảnh. Con tính mua sắm cái gì?"
"Quà sinh nhật cho thầy Riki á."
Chú Santa nghe tới đây khẽ nhướng mày. Tôi chợt nhớ ra là ba đã kể 2 người đã bo xì nhau. Đang tính bảo chú không cần đi chung nữa thì chú lại gật đầu đồng ý.
Chú nhắn hộ ba tôi rằng hai chú cháu sẽ đi chơi với nhau một chút. Tôi dung dăng dung dẻ đi trước dẫn đường tới cửa hàng Trung Quốc, chú chỉ đút tay vào túi quần tà tà theo sau. Tôi nghĩ chú có vẻ không hứng thú lắm, chỉ đi phía sau tôi im lặng ngắm nghía, tôi cần lấy gì trên cao thì với tay lấy hộ, nhưng cũng không nói gì nhiều.
Tôi cuối cùng cũng tìm được khu bán snack. Tôi nhặt một bịch đồ có hình trái ớt ở trên lên, nhờ chú đọc tên món ăn. Chú coi bộ thờ ơ, chỉ liếc nhẹ cái mác nhập khẩu đã dịch ra tiếng Nhật mà buông câu trả lời "Tai heo ngâm ớt.", rồi quay mặt sang phía khác ngắm nghía.
Xong không hiểu chú nghĩ gì mà lại quay lại cầm túi tai heo lên "Cơ mà Riki-kun từ vài năm trước có hơi đau răng, ăn mấy cái có sụn không biết ổn không."
"Ồ, dạ vâng ạ."
Thế là tôi bỏ đi, kiếm một món đồ khác. "Cái này là gì chú?"
"Hạt hướng dương tẩm ớt." Chú lần này cũng vẫn còn bộ dạng thờ ơ. Nhưng giống lúc nãy, vừa đi được vài bước lại vòng về bảo. "Cơ mà Riki-kun không thích ăn mấy thứ phức tạp như phải tự bỏ xương bỏ vỏ thế này đâu. Toàn để người ra làm hộ thôi."
Tôi bốc bịch que cay lên, nghĩ đây sẽ là lựa chọn an toàn nhất, thì lại bị chú tặc lưỡi bảo.
"Riki-kun thích que cay, cơ mà sinh nhật nên tặng gì đặc biệt hơn. Riku-kun chắc sẽ thích mấy món kiểu côn trùng nè, hay kiểu có gân mềm nhai sật sật nè."
Tôi hơi bực rồi á, cái gì tôi bốc lên cũng bị chú bác bỏ, "Thế chú gợi ý thầy thích gì đi! Con nói gì chú cũng không chịu."
Câu nói này của tôi giống đụng trúng công tắc năng lượng của chú. Thế là chú Santa tặc lưỡi như kiểu "cháu ngốc quá để chú chỉ cho!".
Xong chú kéo tôi đi lòng vòng trong cửa hàng, thao thao bất tuyệt. Này thì Riki-kun thích đồ cay nhưng đừng cay quá, sẽ lấp mất hương vị món ăn, lại hại bao tử thầy. Riki-kun thích ăn lẩu cay Trùng Khánh nhưng Riki-kun không thích việc phải chờ lẩu sôi hay tự pha nước chấm. Rồi thì Riki-kun có thói quen bỏ nguyên miếng vào mồm ăn thay vì cắn nhỏ, nên tôi hãy mua gì đã cắt sẵn hoặc đóng gói nhỏ nhỏ để Riki-kun không bị nghẹn. Chú còn hăng hái ghi lại hết tên mấy món đồ phù hợp để tôi có thể về bàn với ba.
Tới lúc này, không còn là tôi rủ chú theo, mà như thể chú dắt tôi đi lựa quà vậy.
Đi xong cửa hàng Trung Quốc, chú còn rủ tôi vào Loft – chuỗi cửa hàng bán những đồ lưu niệm độc đáo và dễ thương. Chú bảo ở đây có mấy món đồ hay hay, Riki-kun sẽ rất thích. Với lại nếu tôi tặng gì mà cả Pochimaru cũng xài ké được thì chắc chắn thầy sẽ rất vui. Bởi vì em gái đã sang Mỹ biên đạo, mẹ và Hanamaru vẫn còn ở Kobe, nên hiện tại Pochi là "người" quan trọng với thầy nhất ở Tokyo.
"Haru-chan nhìn nè nhìn nè!! Áo đôi cho ba và cún!! Riki-kun mà mặc cái này chắc xinh lắm, màu tím nữa."
"Nếu sinh nhật tháng 11 thì con tặng cái gì cho mùa đông cũng được nhỉ?! Cái găng tay này có thêu con cún giống Pochimaru ghê nè. Tay Riki-kun thì chắc mua size M là được."
"À không Haru-chan, hay con mua vòng này đi, đá Topaz này hợp với cung Thiên Yết của Riki-kun!!"
"Há há há cái kính này có gắn đèn led xung quanh viền nè. Riki-kun chắc chắn sẽ thích nó..."
"À nồ... Chú Santa."
"Sao hả Haru-chan?"
"Đã ở đây 1 tiếng rồi, cho con về nhà được hông...?"
Chú Santa giật mình nhìn đồng hồ trên tay. Tụi tôi đã lượn vòng vòng window shopping cả tiếng đồng hồ. Tôi lắc lắc tay chú, mong chú sẽ tha cho mình.
"À à... Ừ nhỉ, chú xin lỗi, mải mê suy nghĩ quá hề hề. Hay để chú lái xe chở thẳng con về nhé."
"Cũng được ạ... Nhưng con... hơi đói..."
Thế là hai chú cháu tôi dắt nhau tới một quán cà phê nhỏ ven đường gần đó. Chú Santa lại gọi Espresso. Tôi gọi một cái bánh cá nhân đậu đỏ và kem custard. Vỏ bánh ấm ấm, xốp mềm, cắn tới đâu nhân đậu và kem thơm phức tràn vào mồm tới đó. Thiệt sự là hạnh phúc. Chú Santa cũng chống cằm nhìn tôi ăn và cười hì hì.
Thực ra khi mới nghe chú Santa và thầy Riki từng cãi nhau, tôi đã khá ngạc nhiên. Cả hai trông có vẻ luôn vui vẻ, lạc quan và là người dễ tính. Thầy Riki thì lúc nào cũng cười rồi, khi nhắc nhở học trò cũng rất nhẹ nhàng. Còn chú Santa dù vẻ ngoài to lớn, nhưng tôi thấy bản chất rất hiền lành, thân thiện. Hôm nay đi với tôi, chú Santa giống một người anh chỉ hơn tôi vài tuổi, hơn là một người đồng nghiệp cũ của ba. Tình cảm tôi dành cho thầy Riki nhiều bao nhiêu, thì thiện cảm của tôi đối với chú Santa cũng nhiều bấy nhiêu.
Ngứa ngáy không chịu nổi, tôi mở lời.
"Chú Santa, con nghe bảo hồi đó chú và thầy là bạn thân ạ?"
Chú Santa nghe xong hơi bất ngờ. Lại như tối đó, chú trầm ngâm uống một ngụm espresso rồi mới trả lời. Cứ như kiểu mỗi lần nghĩ về chuyện này, chú đã phải ngẫm nghĩ rất nhiều, sắp xếp đi sắp xếp lại câu từ.
"Ừm thân lắm luôn. Tưởng chừng như tri kỷ."
"Chi kỷ?"
"Là tri kỷ. Giống như nửa kia của mình, người có thể thấu hiểu mình hơn bản thân, người có thể trăm năm cùng đồng hành với mình đó Haru-chan. Quan trọng cực kì."
"Hửm... giống ba Hạo với mẹ?"
"Haha, nếu vậy ba Hạo thực sự may mắn đó."
"Ừm thầy Riki là người quan trọng như vậy với thầy."
"Ồ, vậy sao hai người bo xì? Hai người cãi nhau ạ?"
Chú Santa lại trầm tư rồi...
"Cũng không hẳn là cãi nhau. Chỉ là một người không nói rõ ra điều mình muốn. Người còn lại thì ngốc nghếch không hiểu ý người kia, lại còn nhát gan, sợ sệt những thứ không thực tế. Thế là xảy ra những hiểu lầm và làm đau lòng nhau. Chú nói vậy con có hiểu không?"
"Không hiểu lắm ạ." Tôi thành thật. "Nhưng con chỉ mong hai người trở về làm bạn thôi. Giống Haru với Junko-chan á. Mấy lần bo xì luôn. Nhưng hôm sau con vẫn cứ mặt dày chạy tới hello bạn á."
Chú Santa vò đầu tôi. "Cám ơn Haru-chan. Chú cũng mong bọn chú sẽ trở lại làm bạn... Chú chỉ không biết mình có đủ dũng khí hay không."
Ăn uống no nê, chú lái xe chở tôi về tới tận nhà. Tôi vừa tính mở cửa xe đi ra thì chú bỗng gọi tôi lại. Trong hộp đựng đồ gần tay lái, chú lấy ra một cái túi vải màu trắng, nhỏ như lòng bàn tay tôi, có thêu chữ vàng nhạt ở trên.
"Thực ra cái này chú mua lâu lắm rồi, mục đích là tặng Riki-kun làm quà sinh nhật. Chú rất muốn trực tiếp gửi Riki-kun, nhưng năm nay khả năng cao là chú vẫn chưa đủ dũng cảm để gặp mặt anh ấy." Chú lại khịt mũi nhẹ. "Có gì Haru-chan giúp chú gửi Riki-kun cái này vào sinh nhật năm nay nhé."
Tôi nghiêng đầu nhìn cái túi vải được dúi vào tay mình. Tôi cũng không hỏi nhiều, ngoan ngoãn gật đầu, rồi cẩn thận đút món quà vào ngăn nhỏ trong chiếc túi đi học nhảy.
"OK, bai bai Haru-chan! Gửi lời chào tới ba mẹ cho chú."
"Bai chú. Cám ơn chú!"
Chú Santa đeo kính đen của mình lên và lái xe đi.
Lúc đó, tôi cảm thấy chú cũng đang mang bên mình một nỗi buồn không tên nào đó, rất giống ánh mắt mỗi khi thầy Riki ôm Pochi ở lại trong lớp. Tay thầy vẫy chào tạm biệt mọi người, miệng vẫn cười tươi hiền lành, nhưng ánh mắt lại đượm chút cô đơn.
Cái này là nỗi buồn do bo xì với chi kỷ của mình sao.
Nỗi buồn người lớn này, tôi không hiểu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co