Truyen3h.Co

[ Fanfic Sasusaku] Nắng Yêu Gió

Nắng Yêu Gió- Chap cuối

dungsaku


  Cũng không biết nói gì hơn bởi đây là chap cuối cùng của câu truyện, hẹn gặp lại mọi người trong 1 fic mới ^^

CHAP CUỐI: NẮNG YÊU GIÓ

  Hôm sau....

.

.

.

Tại 10a1....

_ Ino, cậu đi học lại rồi!_ Sai bước tới bên Ino.

Cô gái im lặng, chỉ khẽ mỉm cười lại..

Cả lớp hôm nay bình thường trở lại như thường lệ, chỉ có điều vắng mặt 2 nhân vật đó là Sakura và Gaara...

_ Cô ấy... có lẽ đang cùng mẹ đi chuẩn bị đồ cho buổi tối nay rồi!_ Giọng Sasuke lặng lẽ.

_ Có lẽ là như thế rồi!_ Naruto gật đầu_ Tên Gaara đó cũng nghỉ học đó mà! Mà cậu định cứ để vậy sao?

Khóe môi Sasuke bất giác kéo lên, tạo thành 1 nụ cười:

_ Tôi tin vào cô ấy!

Nhìn nụ cười của Sasuke, Naruto khẽ cười và nhìn xa xăm ra phía cửa sổ...

....

Buổi tối..

Tại nhà hàng Konoha The First...

2 bên gia đình cúi chào nhau 1 cách lịch thiệp và cùng ngồi xuống ghế..

_ Quả là trăm nghe không bằng một thấy, Gaara- kun, cháu thật bảnh bao!_ Kizashi buông lời khen ngợi.

_ Cảm ơn bác vì lời khen!_ Gaara đáp lại lịch sự.

_ Tiểu thư nhà anh chị cũng rất xinh đẹp!_ Yondaime chăm chú nhìn Sakura.

Thay vì câu trả lời đáp lễ, Sakura chỉ khẽ gật đầu, nở một nụ cười đầy kiêu sa.

_ Thật ngại quá bởi việc chuyển lịch hẹn từ tuần sau thành tối ngày hôm nay!_ Mebuki lên tiếng_ Chắc anh đã phải thay đổi lịch làm việc rất nhiều!

_ Không sao!_ Yondaime cười nhẹ_ Là chuyện của tụi nhỏ mà, không lo không được! Hơn nữa Gaara nhà tôi cũng muốn đổi hẹn sang hôm nay mà!

_ Ta tự hỏi, có phải hai đứa nóng lòng muốn gặp nhau không mà phải đổi lịch hẹn sang hôm nay?_ Kizashi nhìn Gaara.

Bất chợt cả Gaara và Sakura cùng nhìn nhau...

Có cảm giác gì đó bối rối từ cả 2, cảm giác có cái gì đó khó để nói ra lắm...

_ Gaara!_ Yondaime nhìn Gaara_ Con không biết trả lời sao?

Gaara giật mình nhìn Yondaime rồi lại nhìn Sakura..

Có cảm giác không ổn về 2 đứa nhóc, Mebuki nhìn Sakura:

_ Rốt cuộc là có chuyện gì vậy Sakura- chan?

Biết cứ ngồi im cũng chẳng để làm gì vào lúc này, Sakura đứng dậy...

_ Để đó tôi nói!_ Chất giọng lạnh lẽo của Gaara lại vang lên.

_ Không cần đâu!_ Sakura nghiêng đầu cười với Gaara_ Cậu đã giúp tôi khá nhiều thứ trong thời gian qua rồi!

_ Rốt cuộc là chuyện gì đây?_ Kizashi nghiêm khắc nhìn Sakura.

Bước chân đứng ra ngoài, Sakura nhìn tất thảy mọi người:

_ Trước hết cho con nói lời xin lỗi! Hôm nay, con muốn đổi hẹn sớm bởi con muốn chuyện này mau chóng chấm dứt, đó là... Con... Con... Muốn hủy hôn ước với Gaara!

_ Cái gì?_ 3 bậc phụ lão đứng bật dậy nhìn Sakura.

_ Con đang nói cái gì vậy hả?_ Mebuki lớn tiếng_ Hủy hôn?

_ Thưa mẹ!_ Sakura cúi đầu_ Con thực sự không muốn hạnh phúc của mình bị sắp đặt như thế này... Khi trước con đồng ý chỉ là vì liên quan tới chuyện làm ăn của gia đình và vì ân nghĩa nhà Kazekage đã dành cho chúng ta...

_ Ý cháu là giờ mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa nên cháu sẵn sàng hủy hôn sao, tiểu thư nhà Haruno?_ Yondaime nghiêm nghị nhìn Sakura.

_ Cháu xin lỗi bác!_ Sakura vẫn cúi đầu_ Nhưng thực sự không phải vì tất cả được giải quyết xong rồi mà cháu như vậy, đó là bởi vì, cháu đã suy nghĩ rất kĩ! Chuyện hôn ước là hạnh phúc cả đời của cháu và Gaara, là do chúng cháu tự tìm cho mình chứ không phải là thứ được sắp đặt sẵn như thế này!

_ Mọi người đừng trách cô ấy!_ Tới lúc này Gaara cũng đứng dậy_ Ngay cả con cũng không thể chấp nhận được cái hôn sự này! Con cũng muốn hủy hôn nên mới đồng ý hẹn mọi người vào hôm nay. Hạnh phúc mà bị sắp đặt, không đúng như những gì mình mong muốn thì nó có còn là hạnh phúc nữa không?

_ Gaara...??_ Yondaime nhìn cậu con trai yêu quý của mình.

_ Thực sự, con cũng mong muốn mọi người để cho chúng con được lựa chọn hạnh phúc cho chính mình. Mong cả 2 bên hãy đồng ý hủy hôn!

Dứt lời, Gaara cúi gập người xuống trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, kể cả Sakura.

Thật sự điều không ngờ ở đây của Sakura chính là cô không nghĩ Gaara lại có thể nói ra những lời này... Có lẽ đây chính là con người thật của Gaara, suy nghĩ thấu đáo và rất tình cảm...

1 nụ cười nhẹ khẽ nở trên môi Sakura..

_ Hừm... nếu 2 đứa đã muốn vậy thì chúng ta không thể làm gì hơn được nữa!_ Kizashi thở ra 1 cái_ Được ta đồng ý!

...

_ Cảm ơn cậu, Gaara!_ Sakura hướng ánh mắt vào bầu trời đêm.

_ Là những gì tôi phải làm thôi, tôi cũng đã từng nói không muốn có hôn ước với cậu và tôi sẽ phá bằng được mà!_ Gaara ngồi xuống bên cạnh Sakura_ Giờ mọi chuyện giải quyết xong rồi, cậu sẽ được đường đường chính chính đến với Sasuke Uchiha!

_ Cậu ấy ư?_ Sakura khẽ mỉm cười rồi đưa 1 bàn tay lên cao_ Gió mát quá!... Cậu ấy giống như một cơn gió mát lẽm vậy! Nhưng... cậu ấy..._ Giọng Sakura chợt hạ xuống_ Cậu ấy đơn giản với những suy nghĩ vẫn còn ngây dại, còn tôi thì phức tạp do trải qua quá nhiều thứ.. Liệu.... cậu ấy theo được tôi không?

_ Cậu biết điều gì không Haruno?_ Gaara nhìn vào vầng trăng đang tỏa sáng vằng vặc trên nền trời đêm đen kịt_ Nếu cậu ta là gió, thì cậu là nắng đấy!

_ Tại sao?_ Sakura hấp háy nhìn Gaara.

_ Cậu ta lạnh lùng, là 1 cơn gió lạnh thì đúng hơn. Nhưng cậu lại là người xua đi được cái lạnh giá đó, vậy không phải là nắng hay sao? Nắng và gió luôn gắn bó với nhau đấy.. dù cậu dự định ra sao thì tôi tin cái định mệnh của 2 người vẫn gắn liền nhau thôi!

_ Này Gaara!_ Sakura tinh nghịch vỗ vai Gaara_ Cậu đang tác hợp cho tôi và Sasuke hả?

_ Đó không phải điều cậu muốn sao?_ Gaara bất chợt quay lại nhìn Sakura bằng ánh mắt ấm áp làm 2 gò má em nó đỏ ửng cả lên_ Được rồi, muộn rồi, về đi kẻo hai bác lo!

_ Ah!_ Sakura gật nhẹ đầu..

.....

.

.

.

Thứ 7, tại 10a1...

_ Cái gì? Thầy vừa tuyên bố điều gì vậy?_ Cả lớp láo nháo đứng cả dậy khi nghe Kakashi tuyên bố rằng Sakura sẽ thôi học và trở lại Mỹ.

_ Không lẽ mấy đứa không nghe rõ?_ Kakashi hướng ánh mắt lười biếng vào đám học trò mình.

Tỏ vẻ không phục, Naruto nhìn Sasuke.

_ Teme, sao cậu không nói gì hả? Sao Sakura lại trở lại Mỹ, mà thậm trí cũng không nói gì với chúng ta? Hay là cậu biết mà cậu không nói gì với tôi? Chắc chắn rồi! Teme, sao không nói hả?

_ IM LẶNG ĐI BAKA!_ Sasuke hét toáng lên làm cả lớp đổi hướng nhìn vào cậu.

Thở ra 1 hơi đầy bự dọc, Sasuke hạ giọng với Naruto:

_ Nghe này, tôi không biết gì cả, được chưa? Tôi gọi cho cô ấy còn không nghe máy đây...

_ Tại sao cô ấy đi mà không nói gì với chúng ta?_ Naruto bụng bịu.

Phải thú thật Sasuke khá bàng hoàng sau khi nghe tin này từ Kakashi...

Rốt cuộc là chuyện gì chứ? Từ hôm qua đi gặp mặt nhà Kazekage, tại sao cô ấy không liên lạc gì với cậu? Cậu gọi cũng không được, và đùng 1 cái là sáng nay cậu lại nhận được tin cô ấy sẽ thôi học và trở về Mỹ... Cảm giác bực mình, khó chịu vì những câu hỏi không có lời đáp này, Sasuke đạp mạnh bàn 1 cái rồi bước ra khỏi lớp trong ánh mắt khó hiểu của mọi người..

_ Ơ cái tên hâm này..._ Naruto giật mình_ Kakashi- sensei, để em đi lôi nó về!

_ Không cần!_ Kakashi ra hiệu cho Naruto ở lại_ Kê lại bàn rồi chúng ta học bài mới thôi..

....

Lang thang bước đi vô định cùng cái mớ hỗ độn trong đầu, không hiểu sao bước chân Sasuke lại dừng lại ở nơi này- bãi cỏ vùng ngoại ô, nơi mà cậu từng ôm lấy Sakura.....

Và, vẫn là cái dáng người thân thuộc đang một mình đứng đó...

Là Sakura..

Sasuke đưa đôi chân chầm chậm bước lại như thể cậu sợ tất cả mọi thứ trước mắt là 1 thứ gì đó mỏng manh lắm, nếu cậu không cẩn thận có thể làm vỡ tan nó và những hình ảnh đó sẽ mất đi ngay trước mắt mình vậy!

_ Cậu tới rồi Sasuke!_ Giọng nói thân thuộc đó lại vang lên, rọi vào tai cậu.

Dừng chân lại, Sasuke lạnh lùng:

_ Ah, Sakura!

_ Tôi đứng đây đợi cậu lâu rồi đó!_ Sakura khẽ cười.

_ Tại sao lại đi?_ Sasuke không kìm được hỏi thẳng vấn đề.

_ Chú kakashi đã thông báo rồi sao?_ Sakura khẽ thở dài_ Xin lỗi vì không nói trước với cậu và Naruto, nhưng tôi phải đi, đây không phải nơi tôi nên ở lại!

Lạnh lùng nhìn Sakura, Sasuke im lặng không nói gì. Cậu đưa đôi chân lên, bước tới, và mạnh bạo, kéo giật Sakura ngã vào vòng tay mình:

_ Tôi không cho phép cậu đi? Ai dám nói đây không phải là nơi cậu nên ở lại, tôi sẽ giết chết kẻ đó...

_ Sa.. Sasuke..._ Cảm giác thổn thức lại trào dâng trong Sakura..

_ Cũng tại nơi này, không phải cậu nói tôi không có chính kiến, không biết theo đuổi thứ mình muốn sao? Vậy sao giờ cậu lại chọn bỏ đi? Tôi không cho phép cậu đi... Không cho phép cậu xa tôi một lần nào nữa!

Đôi mắt xanh lục bảo long lanh kia như đang được bao bởi 1 màng nước mỏng...

1 cái chớp mắt...

Những giọt nước trong veo lăn xuống...

Ngấm nhẹ nhàng vào lớp áo của Sasuke...

_ Cậu đúng là đồ mít ướt hay khóc nhè!_ Sasuke gõ nhẹ vào trán Sakura.

Gió chợt nổi lên, những ngọn cỏ đung đưa theo chiều gió thổi, những bông hoa nhỏ nhỏ xinh xinh trên thảm cỏ xanh cũng lay động..

_ Chúng ta, chơi 1 trò chơi được không?_ Sakura chợt lên tiếng.

_ Trò chơi gì?_ Saskue nhìn Sakura.

_ Duyên phận!

_ Cậu vẫn muốn đi?_ Sasuke lặng nhìn Sakura.

_ Gió có thể ép buộc nắng không Sasuke?_ Sakura nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh kia.

_ Không!_ Sasuke đáp _ Gió không thể ép, nhưng, nơi nào có nắng gió cũng sẽ tới được!

Và...

1

..

2

..

3..

.

.

.

.

« Chụt »

.

.

..

Vỡ òa...

.

.

..

Sakura nhẹ kiễng chân...

.

..

.

Đôi bàn tay nắm lấy cổ áo Sasuke...

.

.

.

.

Và... Nghiêng đầu...

.

..

.

.

ĐẶT 1 NỤ HÔN LÊN MÔI SASUKE! ❤️❤️❤️❤️❣️❣️❣️❣️❣️

<3 <3 <3

_ EM YÊU ANH, SASUKE UCHIHA !

Dứt lời, buông tay ra khỏi cổ áo Sasuke, Sakura quay người bước đi, không quên đưa tay lên thay lời chào tạm biệt..

Còn Sasuke ư?

Cậu vẫn còn đang bất ngờ vì nụ hôn Sakura dành cho mình..

Đó... là 1 nụ hôn.. là 1 nụ hôn đó!!!

Và, cô ấy đã quay lưng bước đi rồi...

Ngây người đứng giữa thảm cỏ xanh bạt ngàn cùng với những cơn gió lộng thi nhau thổi là những tia nắng nhẹ nhàng xuất hiện, chiếu rọi vào những bông hoa nhỏ, Sasuke khẽ cười:

_ Đúng rồi, Gió không thể ép, nhưng, nơi nào có nắng, gió cũng sẽ tới được!

Khẽ mỉm cười, Sasuke im lặng nhìn theo bóng dáng Sakura dần khuất..

.

.

.

.

2 năm sau...

_ Nhật Bản vẫn đẹp và nên thơ như ngày nào!_ Cô gái đó khẽ mỉm cười và bước nhẹ chân trên từng nhịp thang.

_ Đúng vậy!_ Giọng nói lạnh lùng của cậu con trai đó lại vang lên.

_ Liệu trở về nơi đây có phải là lựa chọn đúng đắn?_ Cô gái hướng đôi mắt long lanh vào cậu con trai.

_ Nó chưa bao giờ là sự lựa chọn sai trái, cũng như ngày quyết định bỏ lại mọi thứ nơi đây để đi tìm em vậy, anh chưa bao giờ nghĩ là sai!_ Chàng trai nhẹ cười.

1 dáng người con trai thân thuộc nhìn xuống đôi trai gái đang bước lên những bậc thang:

_ Tôi đã từng nói định mệnh 2 người gắn liền với nhau, thật không sai chút nào!

1 cậu con trai với mái tóc màu vàng và đôi mắt xanh da trời cùng với nụ cười đặc trưng bước ra:

_ SASUKE, SAKURA, CHÀO MỪNG 2 NGƯỜI TRỞ LẠI VỚI NHẬT BẢN!

_ Naruto, Gaara!_ Đôi mắt xanh lục bảo như tràn ngập niềm hạnh phúc khi nhìn thấy 2 người bạn cũ đầy yêu thương_ Tôi, và Sasuke, đã quay lại rồi đây!!!!!!

.

.

Nắng cứ mãi yêu gió thôi!
Dù gió có bay tới đâu chăng nữa thì nắng vẫn trải dài tới đó!
Dù gió có lạnh tới đâu thì sự ấm áp của nắng vẫn lan tỏa tới đó!
Khi bầu trời có nắng và gió thì vạn vật mang trên mình màu sắc lung linh nhất, tươi sáng nhất!
Khi bầu trời có nắng và gió thì tất cả trở nên tốt đẹp!
Khi bầu trời có nắng và gió thì nắng chẳng còn gắt, gió chẳng còn lạnh!
Nắng sinh ra là để yêu gió, là để dành trọn cho gió!

The End

Mỹ Tiếu ( 美咲)

❤️

MỘT THÔNG BÁO NHỎ

Hello anh em! Cũng đã rất lâu rồi kể từ ngày mình kết thúc fic này- Nắng Yêu Gió. Sau khi kết thúc mình đã có một bản thảo và cũng là món quà gửi đến một vài người bạn rất đặc biệt của mình về cặp đôi BoruSara!

Thông báo nhỏ này chính là việc mình sẽ chính thức cho ra mắt một fic mới nối tiếp của Nắng Yêu Gió, đó là " Mây Trời"- ship BoruSara!

Mặc dù mình đang chèo thuyền MitsuSara, nhưng việc viết fic tiếp nối Nắng Yêu Gió về cặp BoruSara là một lời hứa dành tặng cho một vài người bạn đặc biệt, nên mình vẫn sẽ hoàn thành nó!

Mong sẽ được các bạn ủng hộ! ^.^

À nếu ai cũng chèo thuyền Mít Sả thì đừng quên đọc fic " MẶT TRĂNG CỦA EM, HAY LÀ CỦA AI" của mình nha!

Iu thưn rứt nhèooo! <3

Bon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co