chap 39
Thiên Nhi lại đây với ba
[ Thiên Tỉ chạy lại ôm chấm ba mình ]
Ba có chuyện muốn nói với con
Ba nghỉ ngơi khỏe đã,rồi sau này ba nói với con cũng được mà
Không chuyn này ba phải nói với con ,ba sợ rằng sẽ không còn cơ hội nói cho con biết nữa . Sau khi Tuấn Khải hien máu cho con bác sĩ nói sẽ để lại di tích nếu như hai người không cùng huyết thống.. Sau khi con ra viện ba thấy có sự lo lắng. Cũng như hy vọng người hiến máu cho con là người thân của con nên ba đã cho quản gia Châu Di làm xét nghiệm ADN.kết quả đúng thật là con Và Tuấn Khải là Anh em của nhau..
[- Sống mũi Cậu bé bắt đầu cay cay,,cổ họng ứ đọng ]
Ba cũng muốn Thú nhận với con thêm một chuyện nữa ba cũng chính là người giết Ba ruột của con [ Thiên Tỉ dường như gục ngã,dường như không thể tin những gì mình đang nghe.thật sự là một cú sốc lớn rất lớn với cậu ]
---- Giải phân cách quá khứ --
12 năm trước
- Alo..: Tôi là Dịch Thiên Vũ
- Tôi muốn gặp ông
- Lâm Hàn có chuyện gì mai nói được không ,giờ tôi đang rất mệt
- Tôi đợi ông ở sẽ công trình xây dựng
- Ừ vậy lát tôi sẽ qua đó
- Tại Công Trình Xây dựng -
Số tiền góp để xây dựng công trình này cậu lấy đâu ra
- Là ba tôi để lại chẳng phải tôi đã nói rồi sao
- Cậu nói dối.nói dối. Tôi không thể tin cậu nữa.. Trước đây tôi đã thấy chính tay cậu giết người đó.chĩ vì tôi không muốn tình bạn này rạng nứt nên tôi không nói gì.có phải số tiền đó cậu lấy cua người cậu giết không. Đúng không [ Túm cổ áo Dịch Tổng ]
Cậu đã biết hết rồi sao
Không những biết mà là biết rất rõ..Cậu mau đi tự thú đi..
Không không bao giờ
- Giải Phân cách Thực Tại --
Sau một hồi dằn co thì Ba đã đẩy ông ấy vào Tấm gỗ.nhưng ba thật sự không hề biết Những cái Đinh được gắn trên tấm ván.Và Những cây đinh đó đã đâm vào người ông ấy ,Ba thấy có máu chảy xuống nên ba đã chạy đi.thực sự ba không cố ý giết ông ấy
[ phía ngoài Tuấn Khải và vương Nguyên đều nghe rõ ]
Không phải ,không phải,, không phải đúng không ba ,con không tin ,không tin [ Khóc ]
Dương Dương... ba ..thực ...sự..xin ..lỗi [ lời nói của ông yếu dần đi ][ Máy đo nhịp tim dừng lại ]
Ba,,ba ..Ba..
Dịch Tổng,Dịch Tổng..Bác Sĩ ,Bác Sĩ
- Xin mời mọi người ra ngoài chờ [ lời Bác Sĩ ]
Tiểu kì ,Tiểu kì anh xin lỗi [ TK cầm lấy tay TT ]
Anh bỏ tay tôi ra [ hất mạnh tay ]
Là anh sai khi bỏ lại em [ Khóc ] anh xin lỗi. Anh xin lỗi
[ cầm cổ áo TK ] Anh im cho tôi ,im cho tôi ,tôi không muốn nghe ,không muốn nghe
Ông ấy là người giết ba chúng ta
[ 1 đấm vào mat TK làm TK ngã xuống sàn ] anh biết gì mà nói chứ,anh là ai.là ai hả. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa ngày dó anh và bà ta bỏ tôi..Anh đi đi
Thiên Tỉ cậu bình tĩnh đi .. Tuấn Khải anh k sao chứ [ dìu Tuấn Khải lên ]... Giờ cậu ấy đang rất sốc nên anh Nen về đi.em sẽ ở lại với cậu ấy
- em chăm sóc em ấy giùm anh nha. [ Tk chỉ còn cách lặng le ra về ]
Lát sau Bác sĩ bước ra..
[ cúi đâu ] chúng tôi đã có gắng hết sức nhưng ông ấy không thể qua khỏi
- [ TT chảy lại bên Dịch Tổng ] Ba tỉnh lại đi ,ba ,ba ,con không trách ba ,không trách ba,[ Cậu dường như không còn đủ sức để đứng nữa ,đôi chân run run cậu khụng xuống ]
Thiên Tỉ ,cậu phải mạnh mẽ lên. Ba cậu sẽ không muốn cậu như vậy đâu, ,
[ Mặc cho VN và quản gia có nói gì cũng không lọt vào tai Thiên Tỉ ]
Ba,ba ,ba,tỉnh lại đi ba,Dương Dương không thể thiếu Ba được, Dương Dương không thể thiếu ba được
- Giải phân cách --
[Tuấn khải ra về khi trời đang mưa tầm tã.]
Mẹ mẹ ơi.Tiểu kì,Tiểu kì chính là Thiên Tỉ.. là em ấy là em ấy
Con nói sao..
Tiểu kì là Dịch Dương Thiên Tỉ..[ nói xong câu ngất đi.một phần do sốc mot phần là bị dầm mưa từ bệnh viện về ''
3 Ngày sau ,sau khi làm xong tang lễ thì không ai liên lạc được với Thiên Tỉ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co