Truyen3h.Co

[Fanfic] [TaekSun] Tự sự

Chương 3: Day dứt

NgcHngTomyochan

Đối với Deok Sun, trong năm 1988 có những điều – TUYỆT ĐỐI – KHÔNG BAO GIỜ - đừng nhắc lại trước mặt cô.

CÔ . KHÔNG . THÍCH . SUNWOOOOOOO

SUNG DOEK SUN . CHƯA TỪNG . RUNG ĐỘNG . VỚI JUNGHWANNNNNN

KHÔNG THÍCH AI HẾT, HAI NGƯỜI ĐÓ LÀ BẠN LÀ BẠNNNNNN

ĐÃ HIỂU RÕ CHƯAAAA!!!!

Cô thề, cô nguyền rủa, chỉ cần 2 đứa bạn thân hé ra một lời là họ vì cô, lo cô ngốc quá, lo cô bỏ lỡ lương duyên, đã dắt mối tầm bậy nói rằng hai thằng bạn đó có ý ngầm, thì cô đã chả tin rồi hành xử như con ngố tàu trước . mặt . Taek.

Áaaaaaaaaaaa, trời đất chứng giám, Deok Sun chỉ là ngây thơ, hơi thiếu tình cảm gia đình, gái mới lớn thích đọc tiểu thuyết gái trai nên là mơ mộng xíu, nhầm tưởng xíu, hí hửng nhiều chút, chứ tâm cô trong sáng, người cô trong sáng, thân cô cũng trong sáng, duy nhất mỗi Taekie là đặc biệt mà thôi.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

Khi Mi Ok vừa về nước, hội nhóm 3 cô gái lại gặp nhau:

"Đi Mỹ thật xa lắm..." Mi Ok thở dài "Về rồi lại tự buồn. Không biết bạn bè còn đó không? Chao ôi, sao mình sống hơn mấy năm không có cái miệng hai cậu được nhỉ? Mình đã bỏ lỡ bao nhiêu tin tức nóng bỏng rồi kia chứ? Nào, dô vài ly nào, hôm nay chúng ta phải thành thật với nhau hết chứ! Mau nhanh chân cập nhật cho mình biết hai cậu yêu đương đến đâu rồi?"

Ja Hyun tắc lưỡi, than thầm, ế lòi xương ra đây, hay ho gì mà kể chứ. Rồi cô liếc sang Deok Sun, nhỏ này quen cũng lắm mà chẳng tới đâu, rặt hai con ế, mỗi Mi Ok về là có ngay cha Jung Bong chờ ăn sẵn.

Ja Hyun hớp ngụm nước rồi tóm tắt nhanh gọn chuyện mình "Thì cậu đi, tớ ôn thi, thi đậu thì đi học, học xong đi làm, đến hôm nay gặp lại cậu đây! Yêu đương gì, chưa từng biết hơi trai như nào đâu nhé! Cậu còn không nhanh tay giới thiệu cho mình anh nào bên đấy đi!"

Deok Sun cười sặc, Ja Hyun rất giống Dong Ryong cố gắng tìm kiếm qua các cuộc xem mắt nhưng mà chả được thật, vì không ai chịu liên lạc tiếp theo với cô.

Mi Ok đánh mắt sang Deok Sun "Cậu thì sao, xinh thế này xứng đáng có 10 người yêu!"

Crak crak! Tim Deok Sun vỡ nát.

Vì cô hẹn hò hơn 10 người thật má ơi!!!!!!

Nhưng... nhưng mà... bị đá hết á!!!!

Quê thật ấy, chỉ muốn trốn luôn thôi!!!!

Ja Hyun lập tức than hộ "Xinh thì cũng cùng số ế với tớ thôi, nhỏ này á, tớ dắt đi các buổi họp nhóm giao lưu, thư xin làm quen cũng vài lá, chưa kể là sau này còn được đồng nghiệp dắt mối hộ cho bao lần, cứ đi với người ta được vài bữa xem phim là lại chấm dứt! Tiếc của hết sức!!!!"

Mi Ok khó hiểu "Trời đất, đùa chắc, có phải là Deok Sun ngày nào đều khao khát có bạn trai không? Hồi còn cấp 3, mới nghe bạn nối khố thích mình là hí ha hí hửng tấn công ra tín hiệu nhiều lắm mà? Nay trai ập đến thì vội giữ thân? Ê, hay là còn thích ông bạn JungHwan đó đúng không????"

Ui chu cha, thà đừng gợi lại làm gì, nhắc tới là sôi máu não.

"IM NGAY CHO TỚ!!!! LÀM GÌ MÀ THÍCH AI!!!" Deok Sun quát to, vớ lấy ly bia nốc cạn để giữ bình tĩnh, hất hàm khẳng định "Thích gì kia chứ, chả phải tớ thích, do hai cậu chọc ghẹo linh tinh. Chúng tớ chẳng có gì hết cả, là bạn bè thuần túy hiểu chưa?"

Mi Ok với Ja Hyun chề môi ý nói hiểu rồi hiểu rồi. Thật ra cả hai rất tò mò, quanh Deok Sun có mấy thằng bạn, không nói đến hai mối hụt, tính riêng Choi Taek, cũng phải khiến cô rung rinh chứ, vậy mà sao phải đi giao lưu bên ngoài rồi đến giờ vẫn chưa có chính thức quen ai. Tuổi cũng lớn rồi, không nhanh nhanh sao kịp kết hôn.

"Vậy... cậu thật sự không thích ai sao? Tự cậu thích thôi ấy?" Mi Ok hỏi thử.

Deok Sun lắc đầu "Tớ cũng cố rồi, nhưng mà vẫn không có ai cả? Chắc tại tớ không có duyên với tình yêu rồi!"

"Thế ... kỳ thủ Choi ..." Ja Hyun nhắc.

"Ai cũng không được đụng đến cậu ấy!" Deok Sun lắc đầu nguầy nguậy "Thi đấu đã bận thì chớ, có khi nhóm bạn 1 tháng còn chả gặp nhau! Đừng có hòng dụ tớ giới thiệu!"

Mi Ok và Ja Hyun tặc lưỡi hít hà, con nhỏ này, ý đâu phải thế.

Deok Sun lườm cả hai cháy máy "Cấm nhắc lại chuyện tớ lúc cấp 3, các cậu liệu mà nuốt sạch tiêu hóa thải ra rồi đổ hết trôi đi, đó là thời gian ngu ngốc tớ còn khuya mới muốn nghĩ tới!!!!"

Cô cầm ly bia giơ cao hô khẩu hiệu "Hôm nay chúng ta phải có một bữa nhậu riêng của con gái, thật vui vẻ nào! Cạn ly!!!"

Mi Ok nhìn Ja Hyun, cả hai đều cầm ly lên nhập cuộc, bắt đầu lại cuộc vui, nói giỡn vô tư như còn đi học.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Deok Sun không lái xe, không đi bus, cô chọn đi bộ về giữa trời rét, lạnh để tỉnh táo cũng là cách hay.

Lớn hơn rồi, ra đời cũng đủ để xung quanh dạy cô cách nhìn người và nắm bắt câu chuyện, sao cô không hiểu ẩn ý của bạn mình, nhưng mà cô đã né tránh, như cách cô né tránh nhắc Taek về nụ hôn trong mơ của anh.

Ăn hai quả tưởng bở nên thực ra trong cô cũng thật sự rất ngại, cô cũng không rõ nữa, cô cho dù là hiểu lầm nhưng vẫn có thể bình thường làm bạn với SunWoo lẫn JungHwan, chỉ riêng Taek, trong lòng có chờ mong nhưng vẫn muốn lẩn trốn, vì sợ rằng ngay cả bình thường với Taek cô cũng không làm được, dần dà tình bạn sẽ mất đi.

Với SunWoo và JungHwan cô chưa từng e ngại.

Chỉ có Taek khiến cô chùn chân.

Trong cô cũng có chút muốn thử, chỉ là khi nhìn vào gương mặt Taek rất bình thản, thêm cả cách nói "May quá!" như trút được gánh nặng khiến cô càng tin mình đã làm đúng.

Chỉ tiếc cho chút mong đợi của cô, và cả sự buồn trong lòng khi biết Taek và cô vẫn sẽ mãi là bạn.

Deok Sun tuổi 18 thật ngốc quá!

Đã không hiểu ra, sự đặc biệt giữa Taek và cô khác thật nhiều.

Taek luôn là người chủ động ôm cô chào hỏi và tươi cười xoa đầu cô. Anh không hề ngại ngùng đưa ví cho cô tiêu xài, luôn chủ động nhường cô thức ăn của mình. Các vị cha mẹ, kể cả người lớn ở Hiệp hội Cờ vây luôn cố gắng sắp xếp theo những gì Taek mong muốn, chỉ riêng cô luôn phá vỡ và xông vào không gian của anh, vậy mà chưa lần nào cô thấy anh giận, vẫn luôn là nụ cười dễ thương hướng về phía cô và đón nhận sự quan tâm cô gửi đến.

Deok Sun của lúc đó, không hề nghĩ cô là sự tồn tại đặc biệt với Taek!

"Aiya Sung Deok Sun ngu thật!" Cô lẩm bẩm tự mắng bản thân "Lúc đó mà không có cái miệng của Mi Ok với Ja Hyun thì giờ này đâu lỡ mất..."

Taek của năm 1988 đó, vào ngày tuyết đầu mùa đã không quan tâm đến bản thân mệt mỏi, hẹn cô xem phim như một lời an ủi. Sẽ trong chuyến đi tìm Dong Ryong, ôm cô tránh né quả bóng bay đến, sẽ mong mỏi được ở cạnh cô dù cả hai đứa lúc ấy một người lo chơi cờ một người buộc phải học.

Taekie 18 tuổi, người rất thích cười vì Deok Sun, là người nhớ cô muốn có máy nghe nhạc nên đã mua để sẵn trong phòng, nhớ cô thích pizza nên đã mua hẳn cho mỗi bạn một chiếc to để cô được ăn thỏa thích, vì cô muốn quà nên không ngần ngại đem chiếc cúp vô địch đến thẳng tay cô (suýt tí là muối kim chi xừ rồi)...

Deok Sun nghiêng đầu tự giễu, anh vì cô như thế, rõ ràng quá, nhưng cô lại đi tin hai cái tên lúc nào cũng chê bai cô, và cứ thế bỏ lỡ mất anh.

Đi làm rồi, thế giới của cô đã không còn gói mãi trong con ngõ Ssang mun, cô của khi lớn hơn đã nhớ lại, đã hiểu ra, chỉ tiếc là đã để vuột mất giấc mơ đẹp đó. Như ngày trước cô né tránh, thì bây giờ Taek với cô sẽ dừng lại ở lằn ranh bạn từ thuở bé, mãi mãi không thể tiến thêm.

Anh đã có thể hẹn hò tìm hiểu nhiều cô gái khác rồi, cô cũng biết không nên hy vọng, cũng đã cố kiếm tìm. Chỉ là hình như cô thật sự không có duyên yêu đương!

Dừng một nhịp chân, hít một hơi sâu vào buồng phổi,thở hắt ra làn khói trắng, Deok Sun thấy mắt hơi ẩm ướt, cô cúi nhẹ đầu để kiềmlại. Lòng suy ngẫm về vài ngày sau, một cuộc hẹn xem ca nhạc và một người đànông mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co