Truyen3h.Co

[FANFIC TCF]-[ALCALE]

1_ Alcale 1

Alix_xia_03

-Điện hạ, ngài như này là sao đây...

Cale đang nhìn cái người mà cậu gọi là Điện hạ đang nằm trên giường với cơ thể khó chịu và khuôn mặt đỏ bừng kia.

***

Đã hơn một năm kể từ khi cậu vào cung ở theo ý của nhóm quý tộc kia. Họ sợ sức mạnh của cậu nên đã buộc cậu lại với Alberu...và họ đã cưới nhau.

Mặc dù nó hơi vô lý vì cậu là nam nhân, người dân cũng đã rất sốc khi biết được thông tin đó nhưng cậu thì không sao cả..dù sao thì cậu cũng không định cưới vợ.

Ở như vậy cũng được.

Và giờ thì..

-Ron, chuyện gì đây??

Lão quản gia nhìn Alberu một cái rồi quay sang Cale trả lời:

-Ngài ấy bị bỏ thuốc thưa cậu chủ.

-Có lẽ ngài ấy đã quá thả lỏng rồi.

Cậu đưa tay lên day day trán

" Hay là mặc kệ hắn ta luôn đi nhỉ "

" Ahh...thật phiền.."

-Chuẩn bị nước đi Ron, thêm đá vào. Không thể cứ để Điện hạ như này được.

- Vâng

Sau khi Ron rời đi, cậu lại gần và ngồi trên mép giường và nhìn Alberu..cậu chỉ nhìn như vậy thôi. Rồi đột nhiên tay cậu bị tóm chặt lấy rồi kéo mạnh.

Sau một trận quay cuồng thì cậu lại thấy Alberu đang nằm trên người mình. Một tay cậu đang bị giữ chặt lấy trông khi cảm giác được hơi thở nóng rực đang phả vào cổ cậu.

-Ức...Điện hạ..

"Hơi thở...nóng quá. Ngài ấy còn đang..phản ứng nữa"

Vì Alberu đang nằm trên người cậu nên cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đang thấu qua lớp vải và cái phía dưới của ngài ấy..

-Điện hạ..

-Đừng gọi ta... là điện hạ.

Giọng người đàn ông khàn khàn vang lên, có thể cảm nhận được là người đó đang phải kiềm chế đến mức nào.

"Người em ấy mát quá, thật mát"

Cale có thể cảm nhận được Alberu hôn cổ mình, nó khiến cậu rùng mình một cái..

-Điện...Hyung-min, ngài bình tĩnh lại một chút...

Giọng nói cậu run run, nhưng ngài ấy không nghe. Tay ngài ấy luồng vào trong áo cậu, cậu đã cố giữ lại bằng tay mình nhưng không thể. Ngài ấy quá khỏe để người như mình có thể giữ chặt.

-Hức..ah..

Cậu khẽ rên lên khi bàn tay chai sạn ấy chạm đến đầu ti cậu,nó hơi ngứa và cũng khiến cậu có một cảm giác kỳ lạ. Người đang đè cậu ấy cũng hơi cứng người lại khi nghe thấy âm thanh ấy. Đúng lúc đó cánh cửa phòng được mở ra...

-Cậu chủ nước đã chuẩn...ôi trời.

Ron đã đúng lúc bước vào. Cậu có cảm giác như cứu tinh của cậu đã tới rồi.

-Ron, kéo ngài ấy ra giúp ta. Rồi quăng ngài ấy vào bồn tắm đi.

***

Rồi một lúc loay hoay thì Alberu đã yên vị trong bồn tắm lạnh và đầy đá. Ron với vẻ mặt phức tạp nhìn Alberu rồi quay qua nhìn cậu chủ nhà mình, rồi lại nhìn vài dấu hôn trên cổ cậu. Ông thở dài một tiếng rồi nói:

-Tôi sẽ ra ngoài thưa cậu chủ

Cale nhìn ông với vẻ mặt khó hiểu khi ông nói xong. Ông lại thở dài trong lòng khi nhìn thấy vẻ mặt đó rồi ông quay đi.

"Tự giải quyết cho tốt đi Điện hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co