Đắn đo (HE)
Tác giả: Juice 丞飞
Tên gốc: 涩 (HE)
_____________
Trên bảng tiến độ quay phim ghi rõ ràng hạn mức “5 ngày”, như một hàng rào không thể vượt qua. Khi người khác nhắc đi nhắc lại về khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, cậu chỉ mơ hồ gật đầu đáp, như thể cũng đồng ý rằng đây chỉ là một cuộc giao thoa thoáng qua trong đời.
Nhưng chỉ có cậu mới biết, khi máy quay tắt đi, có một điều gì đó lại vừa mới bắt đầu vận hành.
Ánh mắt cậu luôn vượt qua đám nhân viên bận rộn, bất giác dừng lại nơi thân ảnh của Trương Vĩnh Bác. Không phải là quan sát trạng thái diễn xuất, mà là lặng lẽ bắt lấy những chi tiết vụn vặt bên ngoài ống kính: đốt ngón tay hơi gồng lên khi vặn nắp chai nước khoáng, tiết tấu vô thức gõ bằng mũi giày khi chờ đến lượt, hay nếp nhăn nơi khóe mắt sớm hơn khóe miệng khi đọc được một tin nhắn thú vị.
Chiều ngày thứ năm, tiếng “clap” của cảnh cuối cùng vang lên, cả đoàn phim bùng nổ tiếng vỗ tay mệt mỏi nhưng hân hoan. Người ta ôm nhau, nói những lời khách sáo như “hợp tác vui vẻ”, “sau này giữ liên lạc”.
Cậu cũng bước đến gần Trương Vĩnh Bác, giơ tay ôm, miệng nói ra lời tạm biệt chẳng khác gì với người khác.
Thế nhưng đúng khoảnh khắc chạm vào nhau, khi bàn tay Vĩnh Bác khẽ vỗ lên lưng cậu, chữ “tạm biệt” gần như nghẹn lại trong cổ họng. Nhịp tim cậu rõ ràng đập dồn dập không đúng lúc. Cái ôm ấy ngắn ngủi, đúng phép lịch sự, nhưng lại đủ lâu để cậu khắc sâu mùi hương nước xả vải thoang thoảng và hơi ấm từ chiếc sơ mi của đối phương.
Trong tiệc mừng đóng máy, cậu ngắm nhìn Vĩnh Bác mỉm cười nhận từng ly rượu kính, bỗng nhiên hiểu ra rằng năm ngày này chỉ là một cái cớ được bọc gói tinh xảo. Nó mang vỏ bọc là một sự hợp tác ngắn hạn, nhưng trong lòng cậu đã gieo xuống một hạt mầm không thể nói thành lời.
Trong tiếng cụng ly, cậu thừa nhận với bản thân: cái gọi là “tiến độ gấp gáp”, cái gọi là “tinh thần chuyên nghiệp”, thực chất chỉ là tấm khiên che giấu nỗi hoang mang của mình.
Cậu với Trương Vĩnh Bác, từ lâu đã sinh ra thứ tình cảm vượt khỏi khuôn khổ hợp tác.
Ánh mắt Trương Vĩnh Bác lại một lần nữa lướt về phía góc phòng — nơi Lưu Hiên Thừa đang vùi mình trên ghế gấp, tai đeo tai nghe nhưng chẳng hề bật nhạc, tay thì vô thức gỡ lớp nhãn trên chai nước khoáng, cả người phủ trong một tầng sương mờ thấy rõ bằng mắt.
Quả nhiên, vẫn chỉ là một đứa trẻ không biết che giấu tâm tư.
Trong lòng Vĩnh Bác khẽ cười, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên trao đổi nốt công việc với nhân viên.
Thực ra ngay từ đầu, anh đã nhìn thấu những che đậy vụng về của Hiên Thừa. Chàng trai trẻ tưởng rằng mình giấu rất khéo, nhưng từng ánh mắt chập chờn, từng lần cố tình né tránh rồi lại lén dõi theo, từng cử chỉ bỗng trở nên ngượng ngập trước mặt anh… tất cả đều phơi bày trước mắt Vĩnh Bác. Ở trong giới này bao năm, anh đã gặp không ít tình cảm mập mờ hay trực diện. Cái tâm ý của Hiên Thừa, non nớt đến trong suốt.
Khi đóng máy xong, mọi người dần tản đi. Vĩnh Bác nhìn Hiên Thừa vẫn cúi gằm, loay hoay kéo khóa balo, kéo lên rồi lại mở xuống, rõ ràng đang cố tình nán lại. Cuối cùng, anh khẽ thở dài, bước đến.
“Làm sao vậy?” Vĩnh Bác đứng trước mặt, giọng trầm thấp, “Dạo này anh thấy em chẳng vui vẻ mấy.”
Hiên Thừa giật mình ngẩng đầu, trong mắt lóe lên hoảng loạn, theo phản xạ phủ nhận: “Không… không có mà.”
Vĩnh Bác không vội đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Ánh mắt bình thản nhưng như xuyên thấu, tựa hồ đang hỏi: em chắc là còn muốn giả vờ nữa sao?
Không khí lặng im vài giây. Dưới ánh nhìn ấy, Hiên Thừa dần không giữ nổi bình tĩnh, vành tai nhuộm đỏ, ngón tay siết chặt quai balo đến trắng bệch. Mọi tâm tư chưa từng thốt ra, trong im lặng lại chẳng còn chỗ nào để trốn.
Cảm nhận được ánh mắt kia, Hiên Thừa cúi đầu, nhẹ nhàng gật một cái, như đang đáp lại một đoạn độc thoại chỉ mình cậu hiểu. Hành động nhỏ bé nhưng mang theo quyết tâm.
Rồi cậu hít một hơi, bất ngờ ngẩng lên. Đôi mắt vốn hay cất giấu tâm sự giờ sáng rực, đối diện thẳng với ánh nhìn của Vĩnh Bác, không còn né tránh, không còn che giấu.
Không khí đông cứng trong khoảnh khắc ấy. Yết hầu Hiên Thừa khẽ trượt lên xuống, nhưng ánh mắt không hề chùn bước, như thể đã sẵn sàng đón nhận tất cả.
“Em thích anh, Trương Vĩnh Bác.”
Câu nói dội vang rõ ràng giữa khoảng không giữa hai người, mang theo sự thành thật dốc hết tất cả tâm tư.
Dù Vĩnh Bác sớm đã nhận ra, thậm chí từ những do dự, những lần tự khích lệ của cậu mà lường trước khoảnh khắc này, nhưng khi câu nói ấy thật sự thốt ra, trái tim anh vẫn lỡ nhịp.
Anh thoáng sững sờ — chỉ một thoáng rất ngắn, ngắn đến khó nhận ra, nhưng quả thực nơi đáy mắt anh có hiện qua nét kinh ngạc. Hóa ra, cho dù đã chuẩn bị tâm lý, đối diện một trái tim nóng hổi trần trụi như vậy, vẫn không thể không bị chấn động.
Ánh mắt anh dừng nơi gương mặt trẻ trung căng thẳng kia. Đôi mắt Hiên Thừa sáng rực và kiên định, nhưng dưới lớp dũng cảm ấy vẫn phập phồng một tia run rẩy mong manh.
Vĩnh Bác im lặng một nhịp ngắn, xung quanh như bị tách khỏi mọi ồn ào. Anh không né tránh, chỉ hít một hơi thật sâu. Khi mở miệng, giọng anh thấp và ôn nhu hơn bình thường, mang theo sự thận trọng:
“Anh nghe thấy rồi.” Anh ngưng một chút, như cân nhắc kỹ càng từng chữ, “Thừa nhi, anh… cần một chút thời gian.”
Trong câu trả lời ấy không có hoảng hốt, cũng không có khước từ, chỉ có sự trân trọng nghiêm túc.
Thời gian trôi qua như dòng nước chậm rãi. Hiên Thừa giữ đúng lời hứa, không thúc ép thêm, nhưng mỗi ngày vẫn gửi lời chào, chia sẻ những mẩu chuyện nhỏ. Từ đoạn ghi âm mơ màng lúc mới thức, đến bức ảnh bầu trời đêm sau giờ làm muộn, từng việc vặt và câu chuyện công việc, đều bình thản chảy vào khung hội thoại của họ.
Giữa họ, sự ăn ý thật đến kinh ngạc. Bài nhạc vừa nảy ra trong đầu Hiên Thừa, giây sau Vĩnh Bác đã khe khẽ ngân nga. Lời còn dang dở của một người, người kia vừa khéo tiếp nối. Đến mức đồng nghiệp thường đùa: “Hai cậu chung một cái não à?” Đạo diễn có lần say rượu, còn vỗ vai nói: “Hai đứa, duyên phận là viết trong số mệnh rồi, trời sinh một đôi, trốn cũng không thoát.”
Nghe những lời đó, Hiên Thừa thấy tim mình ngọt ngào như tẩm mật, lại xen chút ngập ngừng chưa dám chắc. Cậu nghĩ có lẽ mình còn phải chờ rất lâu.
Bởi cậu hiểu quá rõ Vĩnh Bác. Người ngoài nói anh nóng tính thẳng thắn, nhưng Hiên Thừa biết, đó chỉ là với những chuyện nhỏ nhặt. Chạm đến điều hệ trọng nơi tâm hồn, anh lặng lẽ như giếng sâu, sẽ nghiền ngẫm thật lâu trước khi đưa ra quyết định. Những gì anh trân quý, chưa bao giờ vội vàng.
Vậy nên khi một buổi chiều hoàn toàn bình thường, điện thoại bỗng hiện tin nhắn ngắn ngủi từ Vĩnh Bác, Hiên Thừa suýt đánh rơi máy.
“Tối nay tan làm rảnh không? Nhà hàng lần trước em muốn thử, anh đặt bàn rồi.”
Theo sau đó, là một tin nữa khiến tim cậu ngừng nhịp.
“Về câu nói của em, anh nghĩ cũng lâu rồi. Anh thấy… chúng ta cần nói chuyện thật nghiêm túc.”
Không khí trong phòng riêng dường như ngừng lại. Giọng Vĩnh Bác không cao, nhưng từng chữ rơi xuống rõ ràng, nặng nề bởi sự cân nhắc.
“Thừa nhi.” Anh khẽ gọi, ngón tay xoay xoay thành cốc trà, mắt cúi thấp như nhìn làn hơi nóng, cũng như nhìn vào một nơi xa hơn, nơi người khác không thấy.
“Anh đã nghĩ rất lâu.”
Anh dừng, như đang gom góp ngôn từ, cũng như làm nốt một lần xác nhận.
“Thật ra lúc đầu… anh sợ.” Cuối cùng anh ngẩng lên, ánh nhìn thẳng thắn đối diện với Hiên Thừa, không còn né tránh, chỉ có sự chân thành lắng đọng.
“Anh sợ em chỉ là xúc động nhất thời, sợ em chưa thoát khỏi vai diễn, đem tình cảm của nhân vật gán nhầm lên anh.”
Trong giọng nói ấy không có phủ định, chỉ có nỗi lo lắng từng tồn tại thật sự.
“Em còn trẻ, nhập vai sâu. Nhìn trạng thái em lúc trong đoàn phim… anh không thể chắc chắn, không thể vì một câu ‘thích’ mà dễ dàng… thế là vô trách nhiệm với em.”
“Nhưng mấy tháng qua, anh nhìn đi nhìn lại, nghĩ tới nghĩ lui.” Khóe môi anh nhướng lên một nụ cười nhạt mà dịu dàng vô ngần.
“Anh nhìn em thoát vai, nhìn em sống cuộc sống của chính mình, nhìn em ngày ngày chia sẻ những vụn vặt chân thực… Anh thấy rõ ràng trước mắt, là Lưu Hiên Thừa.”
“Vậy nên bây giờ…” Anh hít sâu, như gỡ xuống gánh nặng lâu ngày, ánh mắt sáng lên, kiên định.
“Câu trả lời của anh là…”
Lời nói khựng lại giữa không gian, như chiếc đập cuối cùng còn do dự.
Anh nhìn Hiên Thừa, đôi mắt vốn chất chứa bao tầng suy tư, giờ soi rõ hình bóng đối phương, soi cả quyết tâm không còn lay động.
Giọng anh chậm lại, mỗi chữ đều nặng hơi ấm, rơi xuống cẩn trọng:
“…Chúng ta thử xem nhé.”
Năm chữ ấy nhẹ mà chắc, không phải câu hỏi, mà là một khởi đầu trân trọng.
Nó xua tan sự lưỡng lự nhiều tháng, như đẩy mở cánh cửa khép hờ, phía sau là con đường mới mà họ sẽ cùng nhau bước đi.
Không khí bỗng như lưu thông trở lại, nhưng mang theo một độ ấm run rẩy khác thường.
Vĩnh Bác không rời mắt. Trong ánh nhìn anh vẫn còn sót lại chút căng thẳng chưa tan, nhưng nhiều hơn là sự yên lòng và dịu dàng chấp thuận. Như thể nói rằng: anh đã cân nhắc hết mọi rủi ro, nhưng cuối cùng, em xứng đáng để anh bước ra một bước.
Đây là một khởi đầu.
Không phải lời hứa bồng bột, mà là lời mời viết nên những chương tiếp theo sau khi đã suy tính chín chắn.
-----------------
E.N.D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co