Truyen3h.Co

[ Fanfic Tinh Kiệt] Trói Buộc

Chương 17 - Bại lộ

Maugeooooo

Hoàng Tinh đã chạy khắp nơi tìm Khâu Đỉnh Kiệt suốt cả buổi tối, nhưng cuối cùng vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Trong đầu cậu vẫn văng vẳng hình ảnh trước khi anh bỏ đi gương mặt u ám, khó chịu, dù chìm trong bóng tối nhưng Hoàng Tinh vẫn nhận ra rõ ràng.

Về đến nhà, Hoàng Tinh chẳng còn tâm trạng học hành gì nữa. Cậu cứ lăn qua lộn lại trên giường, đầu óc rối bời. Điều cậu sợ nhất chính là Khâu Đỉnh Kiệt giận mình. Dù trước đây anh từng giận cậu không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

"Hay là... anh ấy ghen?"

Nghĩ đến đó, mặt Hoàng Tinh nóng bừng. Cậu chôn mặt vào gối, lăn qua lăn lại như một cô gái vừa được tỏ tình.

"Anh ấy thật sự ghen rồi... đáng yêu chết mất."

Sáng hôm sau, Hoàng Tinh cố tình có mặt trước nhà Khâu Đỉnh Kiệt từ rất sớm, chờ anh cùng đi học. Nhưng khi anh bước ra, chỉ khựng lại nửa giây rồi lập tức xem như không thấy cậu, thậm chí chẳng thèm liếc lấy một cái.

Hoàng Tinh luống cuống chạy theo, miệng không ngừng gọi:

"Khâu Khâu!"
"Khâu Khâu à!"
"Anh chờ em với, Khâu Khâu!"

Cuối cùng, Khâu Đỉnh Kiệt dừng lại, gằn giọng:

"Tôi cảnh cáo cậu. Từ giờ trở đi cách xa tôi ít nhất năm mét. Và im lặng dùm "

Câu nói ấy lạnh lùng đến mức Hoàng Tinh sững người, tim nhói lên một nhịp. Cậu hiểu rõ tính khí của Khâu Đỉnh Kiệt, một khi đã tức giận thì chẳng thể lay chuyển ngay. Thế nên Hoàng Tinh chỉ đành ngoan ngoãn đi cách sau lưng anh đúng năm mét, chờ đến ngày anh nguôi giận. Hơn nữa, sắp tới cậu cũng phải tập trung ôn luyện cho kỳ thi học sinh giỏi của trường, có lẽ tạm thời xa cách cũng là điều cậu phải chấp nhận.

Nửa tháng trôi qua, khoảng cách giữa Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt dường như càng kéo dài thêm. Hai người gần như không nói với nhau câu nào.

Trong khi đó, thông tin về kết quả cuộc thi học sinh giỏi nhanh chóng lan khắp trường. Cái tên Hoàng Tinh được nhắc đến ở mọi hành lang, trên mọi diễn đàn học sinh. Ngày lễ vinh danh, cậu đứng sừng sững trên bục cao nhất, tấm huy chương vàng sáng lấp lánh trên ngực áo. Bên cạnh cậu chính là Sở Vy với chiếc huy chương bạc danh giá. Ánh đèn flash liên tục nháy lên, ghi lại khoảnh khắc cả hai cùng mỉm cười nhận giải. Những bức ảnh ấy lan truyền khắp nơi, và từ lúc nào chẳng hay, học sinh toàn trường đã gọi họ là "cặp bài trùng hoàn hảo", là hai viên kim cương sáng giá nhất khối, vừa tài năng vừa xứng đôi.

Khâu Đỉnh Kiệt mang theo tâm trạng cực kỳ tồi tệ đến lớp. Bộ ba Giang Hành, Phái Ân và Dật Phong đều nhận ra sự thay đổi này, liền bàn tán:

"Dạo này Khâu Đỉnh Kiệt của chúng ta sao thế? Không có học bá lẽo đẽo theo nữa nên thấy trống vắng à?" – Giang Hành nháy mắt trêu.

Chưa kịp cười hết câu, bịch! — một cuốn sách từ tay Khâu Đỉnh Kiệt giáng thẳng lên đầu cậu. Anh nghiến răng:

"Ở đâu ra cái suy nghĩ vớ vẩn thế hả? Người ta có bạn gái rồi, thì dĩ nhiên dành thời gian cho bạn gái. Đi theo tôi làm gì?"

Phái Ân vội vàng đỡ lấy Giang Hành đang ôm đầu kêu trời, vừa xoa xoa cho Giang Hành vừa chen vào:
"Nhưng rõ ràng nhóc đó từng chuẩn bị cả một kế hoạch để tiếp cận cậu mà?"

Dật Phong giật mình xanh mặt, nép sang một bên:
"Ờ... chắc cậu ta biết là mình không xứng với cậu nên bỏ cuộc chăng"

"Các cậu vừa nói cái gì?"

Gương mặt Khâu Đỉnh Kiệt đen kịt, ánh mắt tóe lửa. Trong nháy mắt, ba tên bạn chí cốt bị anh dồn ép đến góc bàn, đành run rẩy kể hết mọi chuyện. Khâu Đỉnh Kiệt nghe xong, bàn tay siết chặt cuốn sách, nghiến răng nghiến lợi:

"Giỏi lắm Hoàng Tinh! Kế hoạch hay đấy!"

Cuối cùng hôm nay Hoàng Tinh cũng có thời gian chờ Khâu Đỉnh Kiệt tan học, cậu nhớ anh ấy đến chết mất. Cậu còn có ý định đem tấm huy chương toán học vừa giành được khoe cho anh xem. Vừa thấy Khâu Đỉnh Kiệt, Hoàng Tinh vội vã chạy đến, nở nụ cười thật tươi hô lớn:

"Hái hai, em đã trở về rồi đây!"

Khâu Đỉnh Kiệt chán nản, bước đi thẳng như thể chưa từng quen biết. Hoàng Tinh sững sờ, chẳng ngờ được khả năng giận dai và ghen tuông của Khâu Đỉnh Kiệt lại khủng khiếp đến vậy.

"Khâu Khâu à, em biết là em lỡ làm anh ghen. Nhưng mà em thật sự không có ý gì đâu?"

Nghe đến chữ ghen, chân mày Khâu Đỉnh Kiệt mới hơi giật giật, khóe môi lạnh nhạt cất tiếng:
"Ghen? Cậu Tinh à, cậu vui lòng điều chỉnh lại cách dùng từ của mình đi"

"À... là em sai, em thật sự xin lỗi vì đã làm anh giận, nhưng mà em—"

Cậu còn chưa kịp nói hết câu thì từ đâu, trên con đường vắng xuất hiện vài tên côn đồ, không phải dạng học sinh trường bên cạnh hay mấy đứa nghịch ngợm thường thấy, mà là côn đồ thật sự. Trên tay chúng còn cầm lăm lăm những chai thủy tinh, trông chẳng khác nào muốn hù dọa bọn học sinh yếu bóng vía.

"Mấy nhóc, có tiền không?"

Khâu Đỉnh Kiệt lười biếng quay sang, giọng đầy ngờ vực:
"Cậu đừng nói với tôi đây cũng là bạn bè của cậu nữa nhé, tôi biết mấy trò lừa của cậu rồi."

Hoàng Tinh vội vã lắc đầu, chen lên chắn trước mặt anh:
"Những người này, em không quen."

"Không quen? Cậu diễn cũng sâu quá rồi!"

Mấy tên côn đồ nghe hai đứa cãi vã thì ngán ngẩm, mặt mày hằm hằm:
"Mấy nhóc đang diễn trò gì thế hả? Giờ đơn giản thôi: một là tiền, hai là ăn chai."

Khâu Đỉnh Kiệt vẫn chưa hề hay biết sự thật, còn tưởng tất cả là màn kịch do Hoàng Tinh dựng lên. Anh ngẩng đầu, hất cằm:
"Ăn chai thì ăn, ngon thì nhào vô!"

Đám côn đồ thoáng khựng lại. Bọn chúng gặp thằng liều mạng cũng không ít, nhưng liều tới mức hi sinh như vậy thì mới là lần đầu. Một tên cười khẩy:
"Nhóc, mày có vấn đề về tâm lý à?"

"Đừng nói nhiều, muốn đánh thì đánh."

"Anh Kiệt!" – Hoàng Tinh hốt hoảng kéo tay can ngăn, nhưng không kịp. Một tên đã vung cao chai thủy tinh, sẵn sàng giáng xuống đầu Khâu Đỉnh Kiệt.

Hoàng Tinh bất ngờ lao tới chắn trước mặt anh, cánh tay vung lên đỡ lấy. Choang! – chai thủy tinh vỡ vụn. Mảnh thủy tinh khứa vào cánh tay khiến máu rỉ đỏ, nhưng Hoàng Tinh vẫn đứng thẳng, mặt nhăn lại vì đau.

Khâu Đỉnh Kiệt chết sững, ngỡ ngàng đến lạc giọng:
"Chúng... dùng chai thật sao?"

Hoàng Tinh còn sức bĩu môi, giọng nghẹn ngào mà ấm ức:
"Em đã nói là em không quen họ, vậy mà anh chẳng chịu tin em!"

Vừa dứt lời, thêm một tên khác nhào tới. Nhưng lần này, Hoàng Tinh phản xạ kịp lúc, tung cú đá xoay người chuẩn xác hất văng hắn ra xa. Đai đen Karate đâu phải chỉ để thắt lưng cho đẹp. Khâu Đỉnh Kiệt cũng không ngờ mình lại được tận mắt chứng kiến một cú đá hoàn hảo đến vậy. Hoàng Tinh nắm chặt lấy tay anh, vội vã kéo dậy. Cả hai dùng hết tốc độ mà chạy, hai đôi chân dài trên mét tám tung vó, chẳng mấy chốc đã bỏ xa bọn côn đồ coi thường pháp luật kia.

Cuối cùng, họ thở dốc trốn vào một công viên nhỏ, bàn tay vẫn siết chặt không rời. Khâu Đỉnh Kiệt hấp tấp chạy đi mua bông băng, sát trùng cho Hoàng Tinh. Anh cẩn thận lau vết thương, từng đường cắt trên cánh tay cậu cũng chẳng hề đơn giản. Vừa run rẩy vừa mắng, giọng anh lạc đi vì hoảng:

"Biết đó là chai thủy tinh thật còn cố đỡ làm gì?"

"Em làm sao mà để chai đó chạm vào người anh được."

"Cậu biết võ à?"

"Cũng... chút chút thôi ạ."

Khâu Đỉnh Kiệt thầm muốn tẩn cho thằng nhóc này một trận. Nhớ lại lần trước, vì muốn giúp đỡ Hoàng Tinh mà anh còn lao vào đánh nhau với đám học sinh trường bên cạnh, hóa ra từ đầu đến cuối Hoàng Tinh có võ, mà còn giỏi đến thế. Anh chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ. Bực mình, Khâu Đỉnh Kiệt cố tình miết mạnh miếng bông sát trùng, làm Hoàng Tinh đau nhói nghiến răng:

"Ây daaaa"

"Đau sao? Tưởng người như cậu mặt chai mày đá lắm chứ." – Dù miệng mắng gay gắt, nhưng tay Khâu Đỉnh Kiệt lại dịu xuống xoa xoa, còn thổi nhè nhẹ lên vết thương cho Hoàng Tinh đỡ rát.

Bất chợt, Hoàng Tinh dùng bàn tay còn lại nắm lấy tay anh, giọng thỏ thẻ:

"Anh đừng giận em nữa nhé..."

Khâu Đỉnh Kiệt giật mình, lập tức rụt tay lại:
"Tôi đây chẳng thèm giận. Nhưng thật sự tôi không hiểu nỗi cậu bày ba cái trò tiếp cận tôi để làm gì cơ chứ."

Hoàng Tinh nhìn thẳng vào mắt anh, đây chính là cơ hội để nói ra điều mình giấu kín bấy lâu nay. Tim cậu đập liên hồi, căng thẳng đến mức run run:

"Nếu em nói... là em thích anh, thì anh có tin không?"

Cứ tưởng Khâu Đỉnh Kiệt sẽ đỏ mặt hay nổi điên đánh câu một đấm, nào ngờ anh lại bình tĩnh đến lạnh lẽo:
"Diễn đến nghiện rồi đúng không? Chẳng phải cậu và Sở Vy đang quen nhau à?"

"Em không có! Anh Kiệt, ngay từ lần đầu gặp anh em đã thích anh rồi. Tất cả những gì em làm... đều chỉ vì muốn đến gần anh hơn mà thôi"

"Thôi được rồi, được rồi, coi như tôi tin đi."

Hoàng Tinh ngớ ra, không ngờ lần đầu tỏ tình lại bị phủi tay đến thế. Cậu bặm môi, rồi nhanh nhảu níu kéo:
"Khâu Khâu, từ hôm nay... cho em theo đuổi anh có được không?"

Lần này, gương mặt Khâu Đỉnh Kiệt mới có động tĩnh. Đôi tai anh đỏ ửng, ánh mắt bối rối tránh đi:
"Cậu muốn làm gì thì làm. Nhưng đừng bày thêm trò nào nữa, tôi ghét nhất là kẻ nói dối."

"Nói vậy là em có thể rồi đúng không?"

"Còn xem năng lực nhóc con cỡ nào đã." – Anh buông một câu thách thức.

Hoàng Tinh được mở đường, trái tim như bay lơ lửng chín tầng mây, giọng lắp bắp:
"Em... em cảm ơn!"

Đau đớn trên tay cậu gần như tan biến, chỉ muốn nhào tới ôm Khâu Đỉnh Kiệt, nhưng nghĩ lại thì quá thô thiển. Cậu hít sâu, mắt sáng rỡ:
"Khâu Khâu, tuần sau là sinh nhật em. Anh đến nhà em dự nhé?"

"Tôi chẳng quen ai, đến đó làm gì?"

"Hôm ấy chỉ là bữa cơm nhỏ thôi, em cũng chẳng có nhiều bạn bè. Anh đến chơi với em nhé..." – Hoàng Tinh bắt đầu giở chiến thuật mắt long lanh nũng nịu.

Khâu Đỉnh Kiệt không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Thế thôi cũng đủ để Hoàng Tinh reo hò trong lòng:
"Coi như anh đồng ý rồi! Hôm đó em sẽ đích thân đến đón anh!"

Cả hai có mấy màn vờn nhau nơi công viên. Một kẻ thì luyên thuyên hết chuyện đông sang chuyện tây, cái miệng chẳng biết mệt là gì. Kẻ kia thì mặt mày chán chường, ra vẻ không thèm quan tâm, nhưng hết lần này đến lần khác lại bị chọc cho bật cười bất lực. Hoàng Tinh được tài xế đến đón về. Vừa trông thấy cậu chủ tay băng bó sơ sài, chú tài xế hoảng hốt:

"Cậu chủ, để tôi đưa cậu vào bệnh viện. Băng bó ẩu tả thế này, lỡ nhiễm trùng thì sao?"

Hoàng Tinh mặt không cảm xúc lập tức rút tay lại, ôm chặt mấy miếng băng vụng về kia:
"Không cần đâu, nó vẫn rất đẹp mà. Bọn kia... anh xử lý thế nào rồi?"

"Đã giải quyết xong, trước khi đưa đến đồn công sát cũng kịp cho chúng một màn cảnh cáo."

Hoàng Tinh không đáp thêm, chỉ yên lặng bước lên xe. Suốt quãng đường, chú tài xế vẫn thấy cậu cứ mỉm cười, thi thoảng lại khẽ vuốt nhẹ cánh tay bị thương, như thể đang nâng niu một kỷ vật ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co