Truyen3h.Co

[ Fanfic Tinh Kiệt] Trói Buộc

Chương 20 - Lựa chọn

Maugeooooo

Từ xa, sự xuất hiện của bà Hoàng đã khiến nhiều học sinh thắc mắc, bà xuất hiện có phần hơi phô trương. Khâu Đỉnh Kiệt trong lòng đã chuẩn bị sẵn kịch bản phim hot rần rần gần đây: "Cầm lấy hai tỷ và rời xa con trai tôi!"

Bà Hoàng chào đón cậu một cách cởi mở, có lẽ vì thấy Khâu Đỉnh Kiệt căng thẳng. Cả hai cùng nhau đến một quán cà phê sang trọng; Khâu Đỉnh Kiệt cảm giác cuộc trò chuyện này chắc chắn sẽ dài và nghiêm túc nên bà mới chọn nơi như vậy. Lúc ngồi xuống, cậu còn chợt tưởng tượng đến gương mặt Hoàng Tinh khi không thấy anh ở cổng trường.

"Cháu cũng sắp tốt nghiệp rồi nhỉ?" – bà hỏi, nụ cười xã giao.

"Vâng, hai tháng nữa là bước vào kỳ thi rồi ạ ."

"Ba mẹ cháu dạo này vẫn khỏe chứ?"

Khâu Đỉnh Kiệt hiểu đây chỉ là những câu hỏi mở đầu trước khi vào chủ đề chính.

"Vẫn khỏe ạ. Hôm nay cô tìm cháu có việc gì không ạ?"

Bà Hoàng im lặng cười nhẹ rồi bắt đầu:

"Cháu và Hoàng Tinh có vẻ quan hệ rất tốt nhỉ?"

Khâu Đỉnh Kiệt thoáng run sợ, đoán trước phần nghiêm túc sắp tới:

"À vâng, cũng chỉ là bạn bè thôi."

Bà Hoàng thấy nét hốt hoảng trên mặt cậu, phì cười:

"Không phải căng thẳng thế. Cô cũng từng là những đứa trẻ, nhìn thôi cũng biết thằng bé thích cháu rất nhiều."

Khâu Đỉnh Kiệt chỉ cười gượng, không nói gì.

"Cô không phải dạng người dùng quyền uy để ra lệnh hay ngăn cấm tình yêu con cái"

Bà Hoàng nói vòng vo, khiến Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy ruột gan nóng lên:

"Nhưng con thấy đấy, chúng ta chỉ có mỗi Hoàng Tinh là con trai. Trên vai thằng bé còn cả gia sản và nghĩa vụ của mình. Thằng bé còn phải hoàn thành nghĩa vụ đó trước khi nghĩ tới chuyện riêng tư."

"Cháu... cháu chưa hiểu ý cô ạ."

"Thằng bé đã ngoan cố chuyển trường đến đây, cô biết lý do chỉ vì con mà thôi. Tiểu Kiệt à, cô rất muốn Hoàng Tinh đi du học, nếu được thì sẽ đi ngay sau khi kết thúc năm học này."

"Cô biết tình cảm hai đứa rất tốt, nhưng nếu để Hoàng Tinh lựa chọn, chắc chắn thằng bé sẽ ở lại vì con."

Bà Hoàng bất ngờ nắm tay Khâu Đỉnh Kiệt, ánh mắt ấm áp cầu xin sự giúp đỡ:

"Cô rất mến cháu, cả nhà ai cũng mến cháu. Nhưng cháu có thể chờ được không? Chờ Hoàng Tinh đi du học trở về tiếp quản cái cơ ngơi cô chú cố gắng giữ gìn bấy lâu nay. Lúc ấy, cô hứa sẽ tác hợp cho hai đứa thành đôi."

Khâu Đỉnh Kiệt chỉ muốn kịch bản từ đầu diễn ra đúng như dự đoán, còn dễ đối phó hơn, nhưng thực tế cậu hoàn toàn bất ngờ:

"Chúng cháu thật ra cũng chưa xác định được mối quan hệ là gì. Cho nên cô cũng đừng quá lo lắng về vấn đề này ạ."

Khâu Đỉnh Kiệt trầm ngâm vài giây khẳng định:

"Cháu sẽ không để tương lai của Hoàng Tinh chỉ vì cháu mà bị ảnh hưởng đâu ạ."

Câu trả lời chắc nịch của Khâu Đỉnh Kiệt khiến bà Hoàng an tâm hẳn. Trong mắt bà, cậu vẫn là đứa trẻ tốt, xứng đáng với tình cảm Hoàng Tinh thầm dành bấy lâu nay.

Khâu Đỉnh Kiệt trở về nhà với tâm trạng nặng trĩu. Thì ra luôn là vậy. Thì ra không chỉ riêng cậu, mà tất cả mọi người đều cảm thấy rằng cậu không xứng với Hoàng Tinh. Từ gia cảnh, học tập, tính cách cho đến hoài bão, ngay từ đầu đã không hề cân xứng. Hôm nay, bà Hoàng tìm gặp cậu chỉ để nói chuyện này chẳng phải cũng ngầm thừa nhận rằng chính cậu mới là chướng ngại duy nhất trên con đường phát triển của Hoàng Tinh hay sao?

Khâu Đỉnh Kiệt chợt nhận ra, bấy lâu nay mình chưa từng thật sự giúp được gì cho Hoàng Tinh. Ngược lại, mọi thứ Hoàng Tinh làm, tất cả sự kiên trì và dịu dàng ấy, đều chỉ vì cậu. Tình cảm thầm lặng ấy, cậu chưa bao giờ đáp lại. Cậu còn không dám gật đầu, cũng chẳng đủ can đảm để dứt khoát từ chối, chỉ để mặc tình cảm ấy trôi đi, ngày này qua ngày khác y như một sự lợi dụng tàn nhẫn.

Nghĩ đến ông Khâu, cậu càng cảm thấy đủ lý do để không tiếp tục làm bạn với Hoàng Tinh nữa. Người lớn vốn có những tính toán riêng, họ nhìn xa hơn và đặt ra những kết cục đã định sẵn. Nếu kết cục vốn dĩ không thể thay đổi, thì mọi sự cố gắng... rốt cuộc còn có ý nghĩa gì?

Ngày hôm sau, vẫn là gốc cổng quen thuộc ấy. Hoàng Tinh vừa thấy bóng dáng Khâu Đỉnh Kiệt đã bĩu môi, giọng đầy giận dỗi:

"Khâu Khâu hôm qua sao không chịu đợi Tinh Tinh chứ?"

Khâu Đỉnh Kiệt chau mày, hạ giọng cảnh cáo:

"Im ngay, đừng để người khác thấy cảnh này."

Nhưng Hoàng Tinh nào chịu nghe. Cậu nhào đến ôm chặt lấy anh, giọng nũng nịu xen lẫn bất mãn:

"Anh chưa tốt nghiệp mà đã không thèm để ý đến em rồi sao? Đợi đến khi anh tốt nghiệp rồi, có khi chẳng còn nhớ em là ai nữa!"

Khâu Đỉnh Kiệt bị ôm chặt cứng như dây thừng quấn, muốn giãy ra cũng không thoát được vì lực tay quá mạnh, trong lòng vừa bực vừa xao động. Anh thoáng lặng đi, rồi khẽ hỏi:

"Này! Tương lai cậu định làm gì? Sau khi tốt nghiệp ấy"

Hoàng Tinh nghe vậy thì buông tay, nghiêm túc đứng cạnh, đôi mắt sáng long lanh:

"Em còn chưa tính đến... Sao vậy? Khâu Khâu lo cho em à? Hay sợ xa em?"

Khâu Đỉnh Kiệt nhếch môi cười nhạt:

"Ảo tưởng.
Không định đi du học sao? Lần trước thấy trong phòng cậu toàn tài liệu du học"

"Anh muốn em ở lại chứ gì? Nếu anh muốn, em sẽ ở lại. Học ở đây, làm ở đây, cả đời ở cạnh anh... được không?" – Hoàng Tinh còn chẳng thèm đợi thêm giây nào trả lời

Giọng nói có vẻ bông đùa, nhưng tận sâu trong mắt Hoàng Tinh lại ánh lên sự chân thành. Chỉ cần Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu, cậu sẵn sàng bỏ lại tất cả dù có bị gia tộc trách mắng, dù tương lai chỉ trở thành một nhân viên bình thường, cậu cũng cam tâm tình nguyện.

Từ nhỏ, những anh chị em trong dòng tộc chỉ được dạy về lịch sử và trách nhiệm kế thừa sản nghiệp. Ước mơ chỉ là một khái niệm xa xỉ, thứ không ai cho phép chạm đến. Đương nhiên là Hoàng Tinh vẫn có ước mơ của riêng mình. Cậu còn từng khát khao trở thành một thần tượng, muốn tự mình bươn chải, muốn đứng trên sân khấu rực rỡ, hát, nhảy và được lắng nghe. Thế nhưng cậu chưa bao giờ dám nói ra với ai, vì có nói cũng chưa chắc được ai công nhận.

Khâu Đỉnh Kiệt lại khác với họ hoàn toàn, dù Hoàng Tinh có làm gì, anh cũng không áp đặt không phản đối, chỉ lặng lẽ ghi nhận. Với Khâu Đỉnh Kiệt, mọi điều cậu làm đều có giá trị. Chính vì vậy, Hoàng Tinh mới có thể là chính mình khi ở cạnh anh.

"Con nhà người ta muốn giàu như thế còn không được, cậu đừng có mà giả tạo nhé!"

"Em hong hề nói dối, nếu được anh cho phép em ở lại cùng anh được không?"

"Cậu luyên thuyên cái gì thế" – Khâu Đỉnh Kiệt tránh né cậu hỏi, nhanh chân đi trước bỏ lại cậu nhóc Hoàng Tinh phía sau

Chỉ còn hơn một tháng nữa là bước vào kỳ thi quan trọng nhất đời học sinh, Khâu Đỉnh Kiệt cũng không mơ mộng quá xa vời. Anh biết mình khó lòng chen chân vào những trường đại học danh tiếng, nhưng điều đó chẳng khiến anh bận lòng.

Mỗi người đều có con đường riêng: kẻ chọn ngành học mơ ước, người hướng đến lĩnh vực có tiềm năng phát triển. Với Khâu Đỉnh Kiệt, sự lựa chọn lại rất giản dị. Anh đăng ký vào trường thể dục thể thao, mong muốn sau này trở thành một giáo viên thể chất, hoặc nếu thuận lợi hơn thì là một huấn luyện viên. Thế là đủ rồi. Không cần vinh hoa, chẳng cần địa vị. Chỉ cần được sống đúng với khả năng, ra trường, có công việc ổn định, yêu đương, rồi lập gia đình. Một đời bình lặng, giản đơn là ước mơ thực tế nhất.

Để tiếp thêm động lực cho học sinh trước kỳ thi quan trọng, đồng thời lưu giữ những kỷ niệm cuối cùng của đời học trò, nhà trường tổ chức một chuyến cắm trại mùa hè dành riêng cho khối mười hai. Không khí náo nức lan khắp sân trường, từng gương mặt đều rạng rỡ mong chờ.

Điều bất ngờ nhất là Hoàng Tinh cũng có mặt trên chuyến xe ấy còn ngồi ngay bên cạnh Khâu Đỉnh Kiệt. Nhờ đặc quyền riêng của mình, còn là thành viên của hội học sinh nên cậu được tham gia cùng, mà với của Hoàng Tinh dĩ nhiên cậu cũng sẽ chẳng bỏ qua dịp đầy kỷ niệm nào với Khâu Đỉnh Kiệt

Việc Hoàng Tinh bám riết lấy Khâu Đỉnh Kiệt đã thành cảnh quen thuộc. Đám bạn cùng lớp thường hay than trời vì bị "cướp bạn" trắng trợn, còn những trai xinh gái đẹp khác thì chẳng có lấy một khe hở nào để chen vào làm quen.

Suốt đoạn đường di chuyển, Khâu Đỉnh Kiệt lắng nghe Hoàng Tinh hào hứng khoe những ca khúc do chính mình sáng tác và tự thu âm. Khâu Đỉnh Kiệt vừa nghe vừa lắc đầu cảm thán:

"Cậu đúng là thần đồng thật đấy!" - Khâu Đỉnh Kiệt không tiếc lời khen ngợi

Chỉ một câu ấy thôi đã khiến lòng Hoàng Tinh rộn rã niềm vui. Anh là người đầu tiên được nghe những giai điệu này, và cũng là người duy nhất cậu muốn chia sẻ. Hoàng Tinh còn giả vờ nhắm mắt như đang tận hưởng âm nhạc, rồi khẽ nghiêng đầu thoải mái dựa vào vai Khâu Đỉnh Kiệt. Thấy anh không phản ứng, cậu càng được thể, dịch người sát hơn, đến khi mái đầu khẽ chạm hõm xương quai xanh đầy an tâm. Hoàng Tinh còn nghe rõ mồn một nhịp tim Khâu Đỉnh Kiệt đập thình thịch, từng nhịp gấp gáp đến mức anh không thể tự khống chế.

Khâu Đỉnh Kiệt hôm nay lại trầm lặng khác thường. Bao lần cậu nghĩ ra đủ cách để Hoàng Tinh rời xa mình mà đi du học, nhưng với tính khí cố chấp ấy dẫu có thẳng thừng từ chối hay nổi nóng thì e rằng cậu vẫn chẳng buông bỏ. Ánh mắt Khâu Đỉnh Kiệt vô thức hướng lên hàng ghế phía trên, nơi Khả Dao đang ngồi cùng nhóm hội học sinh. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, cũng là lúc tim cậu lại nhói lên một cơn đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co