Truyen3h.Co

[ Fanfic Tinh Kiệt] Trói Buộc

Chương 3 - Khăn tay

Maugeooooo

Đúng là một ngày khai giảng chẳng mấy vui vẻ với Khâu Đỉnh Kiệt. Cậu lê bước chậm rãi, uể oải trở về nhà. Bên trong quán mì, ba mẹ đang tất bật dọn dẹp chuẩn bị cho buổi chiều bán hàng. Thấy vậy, cậu lập tức xắn tay áo, chẳng cần ai nhắc cũng tự nhiên hòa vào công việc. Ở trường, Khâu Đỉnh Kiệt chỉ lo suốt ngày bày trò nghịch phá, nhưng khi ở nhà, cậu lại trở thành một đứa con ngoan ngoãn, hiểu chuyện, có thể lo toan phụ giúp ba mẹ đủ việc. Kỳ nghỉ hè vừa rồi, ngoài chuyện lau dọn quán xá, cậu còn kiêm luôn chân shipper, quen thuộc từng con hẻm quanh khu phố.

Bà Khâu ngẩng đầu lên, thấy nét mặt của con trai có chút nặng nề, liền đoán chắc hẳn hôm nay lại ăn phải một tờ biên bản khai giảng. Bà gặng hỏi:
"Thế nào rồi con, khai giảng vui không?"

"Cũng không hẳn là vui ạ..." – Khâu Đỉnh Kiệt đáp qua loa, nhưng trong đầu thì hiện lên ngay gương mặt khó ưa của cậu nhóc khóa dưới đã phá hỏng trò vui của mình. Đôi mắt vốn tinh nghịch dần trở nên trầm ngâm, cậu chẳng buồn giấu sự bực bội trong lòng.

"Hôm nay ở trường có một cậu học sinh mới chuyển đến, vừa giàu vừa giỏi, cả trường ai cũng coi như thần tượng. Vừa xuất hiện là cả hội trường hú hét nhức cả đầu" – Khâu Đỉnh Kiệt buột miệng kể, giọng nghe chẳng mấy vui vẻ.

Ông Khâu lập tức bắt được điểm mấu chốt, cười hề hề:
"Sao, ghen tị rồi à?"

"Con không thèm! Kiểu học sinh xuất sắc, con nhà giàu thì có gì hay ho chứ. Nghe y chang mấy nhân vật trong tiểu thuyết sến súa thôi." – Khâu Đỉnh Kiệt nhăn mặt phản bác

Bà Khâu vừa xếp bát vừa khẽ bật cười:
"Được rồi, Khâu Khâu là độc nhất vô nhị, chẳng cần phải so đo với ai hết. Con chỉ cần là cục cưng của mẹ là được rồi."

Ông Khâu thì không bỏ qua cơ hội chọc ghẹo:
"Nhưng mà nếu con có được 1/10 thành tích của cậu nhóc kia, chắc gia đình mình cũng nở mày nở mặt với bà con hàng xóm lắm đó, ha ha!"

Khâu Đỉnh Kiệt tức tối, mái tóc rối tung như sắp dựng ngược lên vì bị "bẻ mặt" ngay trong nhà.

Buổi sinh hoạt lớp đầu năm bắt đầu, cả lớp của Khâu Đỉnh Kiệt đã có mặt đông đủ. Không khí ồn ào náo nhiệt quen thuộc vang vọng khắp bốn bức tường, thứ âm thanh đặc trưng mà bất cứ ai từng ngồi trên ghế nhà trường cũng khó lòng quên được. Chuông báo vào giờ đã reo, vậy mà tiếng trò chuyện, cười đùa vẫn chẳng hề giảm bớt, cho đến khi cửa lớp mở ra và giáo viên chủ nhiệm bước vào.

"Chào các em." – thầy mỉm cười, giọng ôn hòa nhưng đầy nghiêm nghị – "Rất vui được đồng hành cùng các em trong năm học cuối này. Hy vọng rằng, trong năm nay, tập thể chúng ta sẽ cùng nhau phấn đấu, đạt thành tích thật tốt và đỗ vào những trường đại học danh tiếng."

Tiếng vỗ tay rào rào vang lên, xen lẫn niềm hứng khởi và quyết tâm của tuổi mười tám.

Ở phía cuối lớp, sát cạnh cửa ra vào, là vị trí quen thuộc của "hội cá biệt" – Khâu Đỉnh Kiệt cùng ba người bạn thân. Nơi ấy được cả lớp gọi nửa đùa nửa thật là "hố đen", bởi chỉ cần ngồi gần đó, bao nhiêu tinh thần học tập nghiêm túc cũng dễ dàng bị hút sạch bởi trò đùa và sự nghịch ngợm không hồi kết.

Sau phần giới thiệu và sắp xếp công việc nội bộ, thầy chủ nhiệm bắt đầu đi vào nội dung chính của buổi sinh hoạt:

"Để khởi động cho năm học mới, hôm nay nhà trường sẽ phát động phong trào làm sạch môi trường học tập. Lớp trưởng sẽ chịu trách nhiệm phân công công việc trong lớp."

Lời vừa dứt, khắp phòng học lập tức vang lên những tiếng rên rỉ, than ngắn thở dài. Có đứa còn gục mặt xuống bàn, giả vờ như vừa mất cả bầu trời. Thầy chủ nhiệm cũng chỉ biết bật cười bất lực:

"Các em cố gắng lên, cả trường cùng tham gia chứ đâu riêng gì lớp ta. À... những bạn nào dáng người cao thì phụ lau cửa kính tầng hai nhé."

Vừa nói, thầy vừa quét mắt một vòng khắp lớp. Ánh nhìn cuối cùng dừng lại chính xác ở Khâu Đỉnh Kiệt.

"Em kia, lát nữa lên tầng hai nhé."

Khâu Đỉnh Kiệt trong lòng kêu khổ. Cậu có cúi gằm xuống bàn hay trốn đằng sau bạn cùng bàn cũng chẳng ích gì, bởi với chiều cao 1m85 nổi bật như thế, trốn đi đâu cũng bị lôi ra ánh sáng.

Đương nhiên, cậu chẳng dại gì mà đi một mình. Khâu Đỉnh Kiệt lập tức giơ tay, nở nụ cười ranh mãnh:

"Thưa thầy, bạn Giang Hành cũng cao lắm ạ. Em nghĩ hai đứa em phối hợp thì hiệu quả sẽ cao hơn."

Nghe tên mình bị lôi ra, Giang Hành chỉ biết ôm trán than trời, quay sang lườm Khâu Đỉnh Kiệt. Nhưng thầy chủ nhiệm lại gật gù đồng ý ngay:

"Được, vậy hai em cùng nhau đi."

Khu vực dọn dẹp của hai người toàn là kính. Trường học thiết kế như thế để hứng ánh nắng sân trường chan hòa.
"Nhưng cũng đâu cần nhiều đến thế..." – Khâu Đỉnh Kiệt thầm nghĩ.

Lớp Hoàng Tinh nằm ngay tầng hai của tòa nhà. Vì đa phần học sinh cao ráo đến lau kính nên bọn con gái trong lớp cậu cứ trầm trồ không ngớt. Trong suốt buổi dọn dẹp, thay vì lau chùi nghiêm túc, Khâu Đỉnh Kiệt dùng khăn ướt vẽ loằng ngoằng lên tấm kính, rồi cố tình vẩy nước tung tóe vào Giang Hành.

Sau một hồi vờn nhau ồn ào thì, "Ầm" – cả xô nước đổ ập xuống sàn, loang ra như con suối nhỏ, khiến vài bạn đang lau kính gần đó giật mình thót tim. Đúng lúc ấy, Khả Dao - một bạn nữ xinh xắn lớp Hoàng Tinh, vừa đi ngang qua cũng bị nước làm ướt bộ đồng phục mới.

Cô nàng phụng phịu tức tối:
"Ê, cậu làm gì thế hả?"

Khâu Đỉnh Kiệt phát hoảng vì sai lầm của mình, gãi gãi đầu cười trừ:
"Xin lỗi, tớ lỡ chân thôi. Để tớ dọn dẹp là được rồi. Đây, cậu dùng tạm cái này."

Cậu rút trong túi áo ra một chiếc khăn tay may tỉ mỉ, chìa cho Khả Dao. Dù thường ngày hay lăng xăng, nhưng Đỉnh Kiệt luôn biết cách đối xử với mọi người. Đúng thì nhận sai thì cãi..không...phải xin lỗi đàng hoàng. Ba mẹ cậu dạy thế.

Ban đầu Khả Dao vẫn khó chịu, nhưng khi thấy sự chân thành được đính kèm thêm nhan sắc sáng sủa trời xuân của cậu thì cô cũng dịu xuống, khẽ gật đầu. Vừa định nhận lấy chiếc khăn, thì Hoàng Tinh từ đâu xuất hiện.

Tiếng ồn ào của Đỉnh Kiệt và Giang Hành nãy giờ đã lọt vào tai cậu. Thường thì Hoàng Tinh vốn lờ đi mấy trò nghịch ngợm, nhưng lần này sự việc diễn ra ngay trước cửa lớp mình, khiến cậu không thể không để ý.

"Nước trên sàn đang ảnh hưởng đến lớp của tôi. Hai cậu vui lòng xử lý nhanh giúp."

Khả Dao thấy lớp trưởng lên tiếng cũng chẳng khác gì mình, liền im lặng, bẽn lẽn bước vào lớp. Giang Hành thì phát hoảng, vội cúi xuống lau dọn bãi chiến trường.

Khâu Đỉnh Kiệt thì từ đầu đã chẳng có thiện cảm với Hoàng Tinh. Lần nào cậu ta xuất hiện cũng chẳng đúng lúc, khiến Khâu Đỉnh Kiệt bực thêm.
"Cậu? Cậu nào? Nhóc rõ ràng là nhỏ hơn bọn anh một tuổi đấy!"

"Được. Vậy các anh dọn dẹp nhanh giúp tôi." – Hoàng Tinh điềm tĩnh đáp.

Giang Hành lay lay tay Đỉnh Kiệt khi thấy tình hình bắt đầu căng thẳng, nhỏ giọng như van xin.

Khâu Đỉnh Kiệt tính tình vẫn cứng đầu, tuy im lặng nhưng trong lòng thì không cam tâm. Vừa quay người định bỏ đi, nhét chiếc khăn tay vào túi, thì Hoàng Tinh bất ngờ giơ tay chặn lối.

"Sao nữa?" – Khâu Đỉnh Kiệt bực bội.

"Tôi cũng vừa bị bắn nước vào người." – Hoàng Tinh giơ cánh tay áo ướt sũng ra.

"Thì sao?"

"Tôi nghĩ anh nên lau sạch cho tôi mới đúng lễ nghĩa."

Giang Hành giật mình thon thót, vội chen vào:
"Này Hoàng Tinh, bọn anh đây xin lỗi rồi, đâu cần làm khó nhau như vậy."

Hoàng Tinh không đáp, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Khâu Đỉnh Kiệt.

Giới hạn của Khâu Đỉnh Kiệt sắp đạt cực điểm. Ngay lúc cậu chuẩn bị bùng nổ, thì tiếng thầy chủ nhiệm vọng lại, hối thúc cả nhóm. Khâu Đỉnh Kiệt chẳng muốn đôi co thêm, cũng không muốn Giang Hành bị ảnh hưởng.

Cậu liền giơ khăn tay, lau qua loa cánh tay Hoàng Tinh hai cái, rồi quăng lại:
"Xong rồi. Anh đây cho cậu. Tự đi mà lau."

Hoàng Tinh cầm chiếc khăn trên tay nhìn ngắm, sau đó bỏ vào túi áo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co