Truyen3h.Co

[ Fanfic Tinh Kiệt] Trói Buộc

Chương 32- Hình xăm

Maugeooooo

Hoàng Tinh đang lên kế hoạch lấy lòng phụ huynh một cách hoàn hảo. Hằng ngày, cậu gửi những món bổ dưỡng nhất nào là nhân sâm, tổ yến, thuốc bổ... đến tận tay ông bà Khâu. Nhưng đáng tiếc, tất cả đều bị trả lại. Ông Khâu còn tuyên bố sẽ không bao giờ quên những gì họ đã làm với Khâu Đỉnh Kiệt, bắt ép con trai phải đóng cửa mấy tiệm mì, còn không tìm được công việc dạy võ. Ông ném thẳng hộp quà cho tài xế giao hàng, mắng mỏ:

"Nói với ông chủ của các anh là, nếu muốn lấy lòng, ít ra cũng ló cái mặt ra, đừng gửi mấy thứ vô vị này!"

Dù ông Khâu khó nhằn là vậy, nhưng tất cả đều xuất phát từ tình thương quá lớn dành cho con trai. Bà Khâu thì ngược lại bà có vẻ mềm mỏng hơn, vì bà đã từng gặp Hoàng Tinh vài lần và phần nào hiểu về cậu trai ấy. Hôm nay, bà còn hầm một nồi gà bổ nhờ Khâu Đỉnh Kiệt đem đến cho Hoàng Tinh để cậu tẩm bổ coi như là có qua có lại. Ban đầu, Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy không công bằng vì lẽ ra người cần được chăm sóc chính là anh mới đúng nhưng rồi cuối cùng anh vẫn chiều theo ý mẹ đồng ý mang món gà đến cho Hoàng Tinh.

Khâu Đỉnh Kiệt giờ đây là "kim bài miễn tử" của Hoàng Thị. Anh đi vào tập đoàn mà không cần bất kỳ lịch hẹn hay giấy tờ nào; chỉ cần gương mặt là đủ, vì anh là độc nhất vô nhị. Dẫu biết được ưu ái, nhưng Khâu Đỉnh Kiệt chưa bao giờ làm càn. Anh luôn chờ đợi, không chen ngang bất kỳ cuộc họp nào của Hoàng Tinh. Đi đến đâu cũng cúi chào lịch sự. Hầu hết nhân viên công ty đều hài lòng với thái độ của vị "phu nhân tương lai" này, riêng chỉ có một người mang hình xăm giống Khâu Đỉnh Kiệt thì không giấu được sự không ưa ra mặt.

Khâu Đỉnh Kiệt đang ngồi chờ cuộc họp kết thúc để gặp Hoàng Tinh. Cuộc họp còn khoảng ba mươi phút, bỗng nhiên một thư ký bất cẩn vấp ngã ngay gần chỗ anh. Là người đàn ông sao mà Khâu Đỉnh Kiệt có thể ngó lơ, anh lập tức giúp đỡ. Thư ký ấy chính là cô nhân viên mà anh từng gặp vài lần trước, người này ăn mặc hở hang, bỗng nhiên anh lại có suy nghĩ:

"Té cũng đúng thôi, cái này là đôi cà kheo chứ giày cao gót gì" – Anh lẩm bẩm trong bụng.

Thế nhưng, ánh mắt Khâu Đỉnh Kiệt lại dừng lại trên hình xăm ở cổ chân cô. Đường nét chuyên nghiệp, ý nghĩa giống hệt hình xăm mà anh có. Khâu Đỉnh Kiệt đỡ cô đứng dậy, nhặt giúp xấp hồ sơ rơi vãi. Cô nhân viên cảm ơn xong dự định rút đi thì Khâu Đỉnh Kiệt đã gọi lại, giọng trầm trầm:

"Hình xăm của cô..."

Chưa nói hết câu cô ấy đã ra hiệu cho anh nói nhỏ, rồi lôi kéo Khâu Đỉnh Kiệt ngồi xuống chiếc sofa gần đó, bắt đầu kể lại nguồn gốc:

"Anh đang hỏi về hình xăm này sao?"

Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu, trông chờ.

"Kể ra cũng rất kỳ quái" – Cô ấy thở dài vừa nói vừa nhìn hình xăm

"Chủ tịch luôn bắt chúng tôi xăm những hình như thế này."

"Chúng tôi?" — Khâu Đỉnh Kiệt nhíu mày, hơi choáng váng.

"Ừ, đúng vậy. Mỗi khi chủ tịch để ý đến một ai đó, y như rằng phải xăm hình này. Những ai không còn được anh ấy thích hay để mắt tới nữa thì phải xoá đi ngay. Còn những người được giữ đến bây giờ, coi như là đã nhận được một dấu ấn quyền lực."

Khâu Đỉnh Kiệt hoàn toàn bất ngờ. Vậy ra, hình xăm này còn mang theo cả quyền lực và sự kiểm soát. Anh nhớ lại hôm trước gặp vị tài xế lạ mặt, lý do năn nỉ anh chính là vì anh có hình xăm này.

Khâu Đỉnh Kiệt tiếp tục dò hỏi:

"Cô có biết vì sao chủ tịch lại thích hình này không?"

"Nghe đồn rằng, người yêu cũ của anh ấy cũng có hình xăm tương tự. Chắc anh ấy vẫn chưa quên người đó. Nên muốn tìm những người thay thế chăng. Dạo này chủ tịch có vẻ cũng đang để ý đến anh, chắc cũng có hình xăm rồi nhỉ?" – Cô ấy trả lời còn hỏi thăm dò như cố ý.

Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy như một tảng đá lớn đè lên tim mình. Hèn chi lần đầu Hoàng Tinh nhìn thấy hình xăm của anh lại trân trọng đến vậy, vuốt ve nó như một kỷ vật quý giá. Chỉ vì giống người yêu cũ thôi sao? Vậy mà nói với anh là lần đầu? Khâu Đỉnh Kiệt không khỏi bật cười khẽ, vừa cảm thấy nực cười vừa chạnh lòng. Kết thúc câu chuyện, Khâu Đỉnh Kiệt lịch sự chào hỏi. Anh bỏ qua cuộc gặp gỡ với Hoàng Tinh, gửi lại phần gà hầm cho tổ nhân sự, rồi rời đi.

Hoàng Tinh nhận được món gà hầm, cảm thấy vô cùng lạ lẫm và bối rối. Tại sao hôm nay Khâu Đỉnh Kiệt lại không đến gặp mình? Cậu gọi điện, nhắn tin liên tục nhưng không nhận được hồi âm, lòng bắt đầu lo lắng. Cậu dò hỏi và biết rằng Khâu Đỉnh Kiệt thực sự đã chờ mình, nhưng sau khi trò chuyện với thư ký, anh đã rời đi mà không nói lời nào. Nghe đồn rằng ánh mắt anh khi rời đi rất buồn.

Hoàng Tinh cảm giác tim mình nặng trĩu. Cậu hiểu ra, có lẽ Khâu Đỉnh Kiệt đang bận, hoặc đang né tránh mình. Suy nghĩ ấy khiến cậu vừa nóng lòng vừa lo lắng. Cậu quyết định sẽ tìm anh ngay sau giờ làm việc, bởi cậu không thể chịu nổi việc bị xa cách.

Hôm nay, Khâu Đỉnh Kiệt cho bản thân một ngày xa đoạ. Anh ghé vào một quán nhậu bình dân, gọi vài món ăn đơn giản rồi ngồi lặng lẽ một mình. Nhâm nhi từng ngụm bia, anh nhớ lại những kỷ niệm với Hoàng Tinh và không nhịn được cười mỉm, rồi bỗng nhiên nỗi buồn lại trào dâng. Cái cảm giác rằng Hoàng Tinh thích anh chỉ vì anh giống người yêu cũ khiến Khâu Đỉnh Kiệt càng đau lòng hơn. Anh tự hỏi mình, rốt cuộc là sai ở đâu? Sai vì mang hình xăm này, hay vì quá dễ dàng để Hoàng Tinh toan tính, và để cảm xúc mình bị dẫn dắt như vậy?

Đồ ăn trên bàn còn vương vãi, dưới chân vỏ chai bia bừa bộn. Có lẽ anh chẳng còn hứng ăn uống gì nữa, chỉ uống đến khi say mèm, gục hẳn đầu xuống bàn, rên rỉ:

"Lừa dối... tất cả... là lừa dối... hức..."

Chủ quán nhìn thấy Khâu Đỉnh Kiệt liền thầm than trời, lo sợ chẳng ai tính tiền bàn nhậu này. Ông lay lay anh:

"Cậu trai trẻ, còn biết đường về không?"

"Được chứ... cháu về được..." – Khâu Đỉnh Kiệt lè nhè trả lời, giọng như lạc hồn.

"Rồi, rồi... vậy thì trả tiền đi, trễ quá rồi!"

"Tiền sao? Tiền gì chứ?" – anh lí nhí, mắt lim dim.

"Này này, đừng say quá rồi quỵt tiền tôi nhé!"

"Cứ để cháu tính cho ạ..."

Đúng lúc này Dương Lãnh xuất hiện như một vị thần đến cứu. Cậu nhìn xuống bàn, thấy vỏ chai bia vương vãi, liếc nhìn Khâu Đỉnh Kiệt đang say khướt mà lắc đầu. Không chần chừ, Dương Lãnh thanh toán tiền cho chủ quán, rồi vác Khâu Đỉnh Kiệt ra về.

Khâu Đỉnh Kiệt khăng khăng không chịu đi đứng đàng hoàng, không cho Dương Lãnh đỡ, buộc cậu phải cõng anh mới yên vị. Trên đường đi, Khâu Đỉnh Kiệt cứ lảm nhảm, mắng chửi Hoàng Tinh không ngớt:

"Hoàng Tinh khốn khiếp!"
"Hoàng Tinh... bíp bíp!"

Sau màn chửi bới, anh lại bật khóc nức nở:

"Tại sao chứ... tại sao trong mắt em, anh vẫn chỉ là người thay thế?"

Dương Lãnh vừa cõng anh vừa chịu trận, nhẹ nhàng phản bác:

"Em không phải Hoàng Tinh, mà là Dương Lãnh..."

Khâu Đỉnh Kiệt quay sang, giật mình một chút:

"Dương Lãnh? À, là Dương Lãnh sao?"

"Anh hôm nay... có chuyện buồn sao?" – Giọng Dương Lãnh hơi trùng xuống.

"Ừ... anh rất buồn. Kể từ khi gặp thằng nhóc ấy, cậu ấy khiến anh tổn thương nhiều quá... Anh mệt quá... hichic..."

"Khâu Đỉnh Kiệt... sao anh không nghĩ xung quanh vẫn còn có người thích anh rất nhiều kia chứ?" – Dương Lãnh thử hỏi.

"Ý cậu là... cậu chứ gì?" – Khâu Đỉnh Kiệt bật ra, giọng vẫn còn pha chút chua xót.

Dương Lãnh cứng người.

"Anh cũng không say lắm nhỉ?"

"Tôi biết hết chứ, nhưng mà... tôi yêu Hoàng Tinh nhiều lắm, cậu biết không? Chỉ cần cậu ấy giải thích, xin lỗi là tôi sẽ bỏ qua hết..." – Giọng Khâu Đỉnh Kiệt trầm hẳn, ánh mắt nặng nề, lộ rõ sự tổn thương.

Dương Lãnh lặng im, trong lòng thoáng buồn. Đây chẳng phải là sự từ chối cậu thì còn là gì. Cậu bối rối, nhưng vẫn cố nén cảm xúc tiếp tục đưa Khâu Đỉnh Kiệt đi. Cậu đưa anh đến gần nhà, thì bỗng nhận thấy chiếc xe quen thuộc của vị chủ tịch Hoàng Thị nào đó đang đứng trước nhà Khâu Đỉnh Kiệt. Trông gương mặt có vẻ cũng không mấy là thiện cảm.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Anh Khâu được cái bị overthinking mà toàn trật lất.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co