Chương 7 - Hội học sinh
Vì cái chân bị thương nên Khâu Đỉnh Kiệt chẳng thể chạy nhảy long nhong như mọi khi, chỉ có thể đi học rồi lại lết về nhà. Quả thật chán không chịu nổi. Ở trường cậu, trước mỗi buổi học đều có thời gian sinh hoạt lớp, hôm nay lớp trưởng thông báo tin mới: sắp bầu chọn thành viên hội học sinh. Khối 1 và khối 2 đã lộ diện vài gương mặt cán bộ mới năm nay.
Chuyện này đối với Khâu Đỉnh Kiệt vốn chẳng mấy quan tâm, cậu chỉ nghe cho có rồi gục mặt xuống bàn. Thế nhưng, hội bạn thân thì khác. Nghe tin Khâu Đỉnh Kiệt đang trong giai đoạn "cưa cẩm" Khả Dao, cả bọn lập tức sáng ra một kế hoạch mới mẻ.
"Này, Khâu Đỉnh Kiệt, cậu có biết tin Khả Dao sẽ tham gia hội học sinh không?" – Phái Ân háo hức bật mí.
"Thì sao chứ? Chẳng phải hội đó toàn mấy học sinh ưu tú sao?" – Khâu Đỉnh Kiệt uể oải đáp, chẳng buồn ngẩng đầu.
Giang Hành liền hạ giọng, kéo sự chú ý của cậu:
"Quan trọng là... năm nay không có Hoàng Tinh trong danh sách."
Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng đầu, trong đầu lóe lên suy nghĩ: Đã đến lúc bước tiếp theo của kế hoạch rồi.
"Tôi nghĩ là em chưa đủ khả năng để tham gia." – Thầy giáo chưa gì đã dội cho cậu một gáo nước lạnh ngay từ lời ngỏ đầu tiên.
Khâu Đỉnh Kiệt không hề nản, vội vàng hứa hẹn một tràng:
"Nếu được vào hội học sinh, em hứa sẽ thay đổi bản thân, sẽ làm cho thầy và các bạn tự hào về em."
Thầy nhìn cậu, vừa ngờ vực vừa có chút hy vọng. Nếu thật sự cho Khâu Đỉnh Kiệt vào hội học sinh mà kìm bớt được cái tính quậy phá thì cũng đáng để thử. Ông khẽ gật đầu:
"Để thầy xem... hiện tại còn dư một vị trí ở ban hậu cần. Thầy sẽ nói với hội cho em vào thử."
Cuối cùng ngày họp mặt tất cả cán bộ trong toàn trường cũng đến. Việc Khâu Đỉnh Kiệt xuất hiện trong hội sinh viên khiến cả thầy cô và các bạn không khỏi thắc mắc. Nhưng vì sự thể hiện cũng gọi là khá tốt của Khâu Đỉnh Kiệt dạo rằng đây cũng làm mọi người cũng có suy nghĩ tích cực hơn về cậu. Từ xa Khâu Đỉnh Kiệt đã thấy Khả Dao trong vai trò thư ký khối 2 bước vào hội trường. Ánh mắt cậu sáng rỡ, suýt nữa thì bật dậy chạy đến tay bắt mặt mừng, thể hiện ngay phong thái "quen thân lắm rồi".
Nhưng chưa kịp nhấc chân thì cậu khựng lại. Đậu xanh rau má... tại sao Hoàng Tinh cũng đứng ở đây?
Hoàng Tinh với dáng vẻ cao ráo. Thần thái lạnh nhạt nhưng lại hút mắt, đã thế còn đứng cách Khả Dao không bao xa, giống như vô tình thành tấm bình phong ngăn cản đường cậu.
Khâu Đỉnh Kiệt lập tức cảm thấy máu nóng dồn lên mặt: Tên này là cái gì vậy? Chẳng phải Giang Hành nói không có Hoàng Tinh trong đội sao? Thế mà giờ lại đường đường chính chính đứng ở đây, rõ ràng là số trời muốn chơi khăm mình rồi!
Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt vậy mà lại cùng ban hậu cần. Một người học giỏi, thể hiện tốt như Hoàng Tinh tại sao lại chấp nhận làm việc vặt được chứ. Chắc chắn là có âm mưu chia cắt cậu và Khả Dao. Vừa gặp nhau Khâu Đỉnh Kiệt là dùng một ánh mắt muốn ăn tươi nuối sống dành chọn cho người kia rồi. Khả Dao thấy Khâu Đỉnh Kiệt cũng vô cùng bất ngờ, vẫy vẫy tay mừng rỡ.
Mới ngày đầu tham gia hội học sinh mà Khâu Đỉnh Kiệt đã sức tàn lực kiệt. Họp ban học sinh mà cứ ngỡ như họp hội nghị cấp cao không bằng. Cuộc họp kéo dài đến 3 tiếng đồng hồ. Mục đích lập kế hoạch tổ chức một buổi lễ kỉ niệm 20 năm thành lập trường sắp sửa diễn ra tháng sau. Nhìn bảng công việc được sắp xếp cho ban hậu cần, mà đứng đầu ban này không ai khác là Hoàng Tinh. Khâu Đỉnh Kiệt bắt đầu hối hận rồi, những ngày tháng sau này chẳng biết sống sao khi hằng ngày phải gặp cậu nhóc này kia chứ. Có thật sự là đang lên kế hoạch nào không vậy?? Khâu Đỉnh Kiệt nằm trong kế hoạch của Hoàng Tinh thì nghe có vẻ hợp lý hơn.
Khâu Đỉnh Kiệt vốn nghĩ rằng chỉ cần chen chân vào hội học sinh, cậu sẽ có cơ hội ở gần Khả Dao, có nhiều thời gian tiếp xúc hơn. Nhưng hóa ra cậu đã lầm to. Ban hậu cần mà cậu được phân vào chẳng liên quan gì đến Khả Dao cả, công việc chủ yếu là trang trí hội trường, chuẩn bị đạo cụ, kê bàn ghế, treo banner, cắm hoa tươi... Với cái tính hậu đậu cộng thêm con mắt hoàn toàn thiếu thẩm mỹ, Khâu Đỉnh Kiệt chỉ còn biết dựa vào sức vóc mà nai lưng ra khiêng bàn ghế.
Mỗi lần nhìn đồng hồ trôi qua, cậu lại thở dài não nề, lòng thầm rủa bản thân dại dột sa chân vào nơi này. Hội bạn của Khâu Đỉnh Kiệt khi nghe tin cũng thấy áy náy vô cùng. Nghĩ lại chính họ đã hăng hái bày ra ý tưởng này. Thế nên hễ có chút thời gian rảnh rỗi, bọn họ lại lén chạy sang phụ giúp ít nhiều, coi như chuộc lỗi với cậu bạn xui xẻo của mình.
Trong khi đó, Hoàng Tinh lại đứng chỉ đạo, thỉnh thoảng chỉnh sửa dải ruy băng hay lọ hoa, nhìn phong thái vừa điềm đạm vừa chuyên nghiệp. Mỗi lần Khâu Đỉnh Kiệt lỡ tay làm sai, Hoàng Tinh không mắng to nhưng ánh mắt sắc lạnh lia tới khiến cậu rùng mình.
"Ê Kiệt, để tớ phụ một tay!" – Phái Ân kéo theo Giang Hành xuất hiện, hai thằng bạn nhìn cảnh tượng bạn mình làm phu khuân vác thì không nhịn được cười.
"Cười cái gì, tụi bây xúi tao vô đây giờ mới thấy ác nghiệt chưa?" – Khâu Đỉnh Kiệt nghiến răng.
"Thôi đừng than, ít ra nhờ mày mà tụi tao cũng có cơ hội nhìn gần mấy đàn chị xinh đẹp trong ban văn nghệ rồi." – Giang Hành nháy mắt, còn Phái Ân thì không mấy hứng thú với cậu đùa cợt này của Giang Hành.
Nhìn bạn bè lăng xăng phụ giúp, trong lòng Khâu Đỉnh Kiệt cũng thấy nhẹ nhõm hơn.
Nhưng khổ nỗi, mỗi khi cậu vừa định "làm trò" để gây chú ý với Khả Dao ở ban thư ký, thì tiếng của Hoàng Tinh lại vang lên ngay sau lưng:
"Khâu Đỉnh Kiệt, chỗ đó chưa thẳng. Kê lại đi."
"Đống ghế kia còn chưa lau sạch, làm xong nhớ kiểm tra lại."
Cứ như thế, bao nhiêu cơ hội "làm màu" trước Khả Dao đều tan thành mây khói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co