Truyen3h.Co

[ Fanfic Tinh Kiệt] Trói Buộc

Ngoại truyện 2 - Chủ tịch bị khống chế (H)

Maugeooooo

Khâu Đỉnh Kiệt thô bạo kéo Hoàng Tinh vào căn phòng VIP kín đáo. Cánh cửa dày dặn đóng sập lại, nuốt chửng mọi ồn ào, chỉ còn lại sự im lặng đe nén và tông màu đen đỏ sẫm đầy ám muội . Ánh đèn vàng cam hắt và mùi tinh dầu xạ hương mờ ảo tạo nên những vùng bóng tối bí ẩn.

Hoàng Tinh bị ném mạnh xuống chiếc ghế đơn đặt giữa phòng. Cảm giác lạnh lẽo lập tức truyền đến cổ tay khi Khâu Đỉnh Kiệt không chút do dự, dùng chiếc còng kim loại khóa chặt hai tay cậu lại vào lưng ghế. Hoàng Tinh sững sờ. Lần đầu tiên, vị chủ tịch quyền lực này mới cảm nhận được nỗi sợ hãi tột cùng khi bị hoàn toàn khống chế. Cậu chỉ biết nhỏ giọng nài nỉ, giọng nói pha chút men say run rẩy:

"Khâu Khâu à, có gì từ từ nói được không?"

Ánh mắt Khâu Đỉnh Kiệt, vốn đã sắc lạnh dưới lớp khẩu trang, giờ đây càng thêm tăm tối khi anh từ tốn cởi bỏ nó. Gương mặt đẹp lạnh lùng hiện ra, ẩn chứa cơn giận dữ kìm nén. Anh không trả lời, mà điềm nhiên rót một ly rượu vang đỏ từ quầy bar, nhấp một ngụm.

"Chúng ta còn gì để nói đâu, Chủ tịch?" - Khâu Đỉnh Kiệt tiến lại gần, giọng nói trầm khàn đầy nguy hiểm, phả hơi men của chính mình vào mặt cậu.

"Anh chỉ rất muốn xem em nhảy lại điệu nhảy khi nãy thôi. Nhất là cái đoạn em biết mình bị bịt mắt, nhưng vẫn cố ý lắc hông ấy."

Hoàng Tinh nuốt nước bọt, cố gắng căng thẳng cười trừ:

"Em chỉ là góp vui một chút, cũng chẳng to tát gì, anh đừng để ý."

Khâu Đỉnh Kiệt chậm rãi đặt ly rượu xuống, chạm vào gáy Hoàng Tinh, ngón tay lạnh buốt mân mê đường cong nơi cổ cậu: "Thế à? Nhưng anh rất muốn em đeo lại cái này."

Anh lấy ra chiếc bịt mắt ren đen từ túi quần, nhẹ nhàng bịt kín đôi mắt của Hoàng Tinh. Bị còng tay, Hoàng Tinh đành bất lực chịu trận. Mất đi thị giác, mọi cảm giác về xúc giác bỗng nhiên bùng nổ, sự hoảng loạn nhanh chóng biến thành kích thích.

"Khâu Khâu à, em không thấy gì cả"- Hoàng Tinh lắp bắp, giọng nghẹn lại.

Khâu Đỉnh Kiệt ghé sát tai cậu, hơi thở nóng rực:

"Thế khi nãy trên sân khấu, em không thấy gì đâu nhỉ? Sao hả, không thích à?"

"Em... em xin lỗi mà, anh cởi ra cho em đi được không?" - Lời van xin gần như tan chảy, hòa lẫn với sự khao khát dâng lên.

Khâu Đỉnh Kiệt hoàn toàn phớt lờ. Anh dùng nửa ly rượu vang còn lại đổ lên người Hoàng Tinh. Bàn tay và lưỡi anh lướt nhẹ nhàng, chậm rãi vuốt ve cơ thể đang căng cứng của cậu, từ vai xuống eo. Anh nhớ như in cảnh tượng Hoàng Tinh trên sân khấu, cách cậu biểu diễn cơ thể này, cái cách cậu được người khác ngưỡng mộ. Cơ thể này là vật sở hữu độc quyền của anh, không phải hàng khuyến mãi để ai cũng có thể thèm muốn! Nhưng mà uống rượu kiểu này cũng rất ngọt.

Hoàng Tinh hồi hộp đến mức hơi thở bắt đầu gấp gáp, lồng ngực phập phồng, tim đập liên hồi. Cái cảm giác bị bịt mắt, bị người mình yêu hành động mà không thể đoán trước là một sự tra tấn bí ẩn và kích thích không thể diễn tả.

Khâu Đỉnh Kiệt dứt khoát dùng đùi tách đôi hai chân đang căng cứng của Hoàng Tinh, thành công cạ đúng chỗ hiểm, rồi nhẹ nhàng ghì xuống. Thấy toàn bộ gương mặt Hoàng Tinh ửng đỏ đến mang tai, cổ họng không kiềm được tiếng rên nhẹ, Khâu Đỉnh Kiệt gần như không thể chịu đựng được nữa.

"Không thấy gì mà đã phản ứng như thế" - Khâu Đỉnh Kiệt cười khẩy, giọng nói chứa đầy sự thỏa mãn - "Rốt cuộc em là loại biến thái nào thế hả, Chủ tịch Hoàng Tinh?"

Câu hỏi mang đầy vẻ chất vấn, nhưng Khâu Đỉnh Kiệt không đợi trả lời. Anh nghiêng người, đặt xuống một nụ hôn sâu, dữ dội, là nụ hôn của sự chiếm hữu và trừng phạt kèm theo cơn giận bị dồn nén. Hoàng Tinh thầm chửi tục trong đầu vì cảm giác quá đỗi sung sướng. Hôm nay, cậu hoàn toàn bị Khâu Đỉnh Kiệt chinh phục. Ngay cả nụ hôn, anh cũng làm cậu phải thán phục.

Hoàng Tinh nhắm nghiền mắt, dù bản thân còn đang bị bịt mắt che đi, mặc sức tận hưởng sự đê mê. Không nhìn thấy được gì, mọi cảm nhận về xúc giác trở nên cực đại. Cảm giác bị còng tay, bị Khâu Đỉnh Kiệt giày vò vừa nhục nhã vừa kích thích đến điên người. Thế nhưng, chưa kịp được bao lâu, "súng đã lên nòng" còn chưa kịp nhắm đã bắn. Cả người Hoàng Tinh đỏ rực vì xấu hổ, cậu van xin trong cơn thèm khát:

"Khâu Khâu à, anh cởi bịt mắt ra giúp em được không? Em không thể chịu nổi nữa!"

Khâu Đỉnh Kiệt cười khẩy, dùng ngón cái lau đi những thứ vương trên môi. Một tay anh buông còng, tay còn lại vén nhẹ bịt mắt của Hoàng Tinh. Lớp ren bị lệch, để lộ ánh mắt ướt át, mờ hơi nước của cậu. Cảnh tượng đó làm trái tim Khâu Đỉnh Kiệt đổ gục. Cơn giận tan biến, chỉ còn lại sự mềm yếu và khát khao. Anh lập tức ngồi hẳn lên đùi cậu, ngả mặt vào hõm vai Hoàng Tinh, nài nỉ bằng giọng điệu yếu ớt:

"Anh cũng rất khó chịu"

Hương vị rượu, mùi mồ hôi, mùi xạ hương nồng nàn cùng sự khao khát bùng cháy. Chưa kịp cởi bỏ bộ đồng phục nhân viên phục vụ, cả hai đã lao vào một cuộc giao hoan khốc liệt, quên đi tất cả. Người ta phải thầm thốt lên rằng cuộc sống ái ân của cặp đôi này thật phong phú, còn rất biết diễn vai "nhân viên phục vụ và vị Chủ tịch lắm tiền".

Bản thân vốn đã có hơi men, Hoàng Tinh lúc này càng khó lòng kiềm chế được cơn thèm khát. Cậu biết, dù là cậu đang say men nhưng nếu người đó không phải là Khâu Đỉnh Kiệt thì cậu chưa chắc đã cuồng nhiệt đến thế. Khâu Đỉnh Kiệt là độc nhất vô nhị, là gia vị không thể thiếu trong cuộc đời cậu.

Trong cơn đê mê, Hoàng Tinh cảm thấy mình may mắn biết bao vì đã sở hữu được con người này, đến bây giờ cậu còn chưa hiểu được vì sao cậu có thể cưa đổ anh, thành công đón anh về Hoàng gia. Cậu yêu Khâu Đỉnh Kiệt đến mức cả mạng sống này cũng có thể trao đi. Hoàng Tinh thầm khấn nguyện: Nếu có kiếp sau, cậu vẫn muốn một lần nữa gặp lại anh, theo đuổi anh, cùng anh trải qua mọi cung bậc cảm xúc, mọi đắng cay ngọt bùi của cuộc đời.

-------------------------------------

Có thể là mắc cỡ tới chớt. Ok vậy là chúng ta sẽ kết thúc fic này luôn nhé cả nhà iu. Bái bai hai ảnh đi nào.

Đón chào fic mới của tôi nhé. Fic mới 'Lỡ xuyên không rồi cũng không biết làm gì' của tôi tới chương 11 rồi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co