7.
Phải nói từ khi Woo Bin quay trở về, bà Min Hee không còn dụng tâm để Seulgi tới phá hoại cuộc hôn nhân của Jaeyi nữa, thay vào đó bà ta tập trung nguồn lực vào con trai mình với lòng tin chắc chắn rằng Woo Bin sẽ không làm bà ta thất vọng.
Và quả thật như thế, cậu ta như một con diều, chỉ cần có đủ gió thì sẽ cất cánh bay cao lên bầu trời.
Ngay cả ông nội Yoo Ji Hyuk, người khó tính nhất cũng đã để cậu ta vào mắt, dần dần chuyển sự quan tâm của mình sang cậu nhiều hơn một chút.
Jaeyi không có thời gian để lo lắng cho vị trí của mình trong cái lồng đó, vì ngày cưới sắp tới gần nên cô dùng toàn lực chuẩn bị, vì là đứa cháu nội đầu tiên trong nhà thành gia lập thất nên càng phải chỉnh chu hơn.
Mẹ con bà Min Hee cứ hết sức thể hiện mình trong công ty, còn Jaeyi thì không hơi sức đâu mà quan tâm, cô còn phải chú tâm vào lễ cưới của mình, ai làm việc nấy, thời gian cứ thế trôi dần.
Ngày trọng đại cuối cùng cũng đến, cả dinh thự nhà họ Yoo bao trùm trong sự xa hoa đến nghẹt thở. Nhưng đằng sau những lẵng hoa tươi nhập khẩu và ánh đèn pha lê lấp lánh, lễ cưới này thực chất là một sàn giao dịch khổng lồ. Từng cái bắt tay, từng nụ cười xã giao của quan khách đều nặc mùi tiền bạc và những bản hợp đồng béo bở. Với các thương nhân, đây không phải lễ thành hôn của tiểu thư nhà họ Yoo, mà là cơ hội vàng để bám rễ vào mạng lưới quan hệ của ông nội Ji Hyuk.
Trong phòng chờ cô dâu, không khí lại mang một sắc thái hoàn toàn khác. Giữa những lớp voan trắng tinh khôi trong phòng, Jaeyi ngồi lặng trên chiếc ghế bành, thợ trang điểm đã xong phần việc của mình và rời đi, cánh cửa lại mở ra lần nữa và người bước vào là Seulgi, hôm nay em mặc chiếc váy vàng nhạt mà cô chuẩn bị.
" Tới rồi."Jaeyi nhếch môi ưng ý.
Seulgi nhìn bộ dạng được trang điểm kĩ càng của Jaeyi, lại nhìn vào ánh mắt không giấu được sự mệt mỏi vì tất bật chuẩn bị cả tuần nay. Trong lòng bỗng dâng lên một chút thương xót.
Em đi ra phía sau chỗ Jaeyi đang ngồi, dùng ngón tay mềm mại của mình xoa bóp thái dương cho cô. Jaeyi ngước mắt nhìn em, cảm xúc từ bất ngờ chuyển sang tận hưởng.
Không khí trong phòng trở nên bình lặng đến lạ thường, không còn bất kì sự nghi kị nào trong khoảnh khắc này.
Đột nhiên cửa phòng bật mở, Baek Hyun với bộ vest cưới hoàn hảo bước vào, đúng là một chú rể mà bao cô gái mơ ước, đẹp trai ngời ngời, lại còn là công tử nhà giàu.
" Seulgi cũng ở đây hả?."
Anh nhìn Seulgi đầu tiên nhưng sau đó nhanh chóng dời tầm mắt tới Jaeyi, người đang mặc bộ váy cưới lộng lẫy đang ngồi đó, liền không thể rời mắt đi đâu được nữa.
"Hôm nay em... đẹp quá." Baek Hyun thốt lên.
Nhưng đối lập với sự tươi tắn của Baek Hyun, thái độ Jaeyi lúc này lại hơi ảm đạm.
Cô rời khỏi các ngón tay của Seulgi, đứng lên và chỉnh trang lại váy vóc.
" Sắp tới giờ làm lễ rồi, sao anh không ra ngoài đón khách đi."
"Ở ngoài đó đã có ba anh và ba vợ lo rồi, anh..."
"Tôi thấy hơi mệt, anh ra trước đi lát nữa tôi sẽ ra sau." Jaeyi ngắt lời anh.
Baek Hyun dù muốn ở lại thêm chút nhưng nhìn ánh mắt Jaeyi có vẻ là không muốn anh ở lại thêm giây nào nên đành lủi thủi rời đi.
Cánh cửa đóng lại, Jaeyi liền kéo Seulgi áp vào cửa, khoá chặt môi mình vào môi em, tay cô đặt trên tóc em,những ngón tay thon dài khẽ lùa vào từng lọn tóc mềm mại. Jaeyi không biết tại sao trên con người này lại có một sức hút mãnh liệt với cô đến thế, và cả mùi hương mà chỉ mình em có, thứ hương vị khiến cô cảm thấy dễ chịu vô cùng mỗi khi được tiếp xúc gần kề.
Tiếng gõ cửa dồn dập tách hai người ra khỏi nụ hôn sâu, Jaeyi nhoẻn miệng cười, dường như đã hoàn toàn thoả mãn.
Hai người rời ra để người bước vào là Yoo Ji Han, nhìn con gái với vết son nhoè đi rõ rệt, ông không mảy may nghĩ ngợi gì mà gọi thợ trang điểm vào, dặm lại lớp trang điểm cho Jaeyi.
Lúc này Yoo Ji Han mới để ý đến Seulgi đang đứng yên lặng trong góc như một bức tượng từ nãy tới giờ, ông tiến lại gần và rút từ trong túi áo ra một phong bì đỏ dày cộp dúi vào tay em.
" Cảm ơn cháu hôm nay đã tới làm phụ dâu của Jaeyi nhé."
Xong xuôi, ông quay trở lại chỗ Jaeyi, đưa cánh tay mình ra.
"Khoác tay ba, hôm nay ba thật sự phải dắt tay con gái vào lễ đường rồi."
Nói câu đó xong mắt ông rưng rưng, nhưng biểu cảm vẫn cứng rắn. Còn Jaeyi thì không biết đang nghĩ gì, cô ngoan ngoãn khoác tay ba mình, sau đó giãn cơ mặt và căng khoé miệng ra để cười tươi một cách tự nhiên nhất có thể.
Hai người cùng nhau bước ra, chuẩn chỉnh một cặp cha con như trong sách vở.
Lễ cưới diễn ra suôn sẻ trong tiếng vỗ tay vang dội và những lời chúc mừng sáo rỗng. Khi những ly champange cuối cùng cạn chén, quan khách ra về với những mối quan hệ mới trong tay, cũng là lúc Jaeyi và Baek Hyun trở về căn nhà riêng của hai người.
Căn hộ được chọn gấp gáp trước ngày cưới một tuần, nằm trong khu đắt đỏ bậc nhất thành phố, cũng là món quà cưới của chủ tịch Baek dành cho con dâu.
Trong căn phòng tân hôn được trang trí đầy hoa hồng, Jaeyi tháo bỏ trang sức, gương mặt không chút biểu cảm khi nhìn người vừa chính thức trở thành chồng mình.
Baek Hyun lúng túng ngồi trên giường, người đời đồn anh là công tử làng chơi nhưng sự thật hình như không phải vậy. Nhìn phớt qua đôi má hơi hồng lên của anh ta Jaeyi bỗng cảm thấy cô dâu hôm nay đáng lẽ nên là anh ta mới đúng.
"Bày ra dáng vẻ ngại ngùng cho ai coi vậy."Jaeyi thầm nghĩ.
Baek Hyun chỉ nhìn chằm chằm lên bức tường dán kín chữ chúc mừng tân hôn, nhưng cô vẫn nhìn ra vẻ sốt ruột trong anh nên đành lên tiếng trước để phá vỡ loại không khí kì quặc này.
"Thay đồ rồi đi ngủ đi, vất vả cả ngày rồi."
"Ngủ..hả, tối nay anh ngủ ở đâu?" Baek Hyun bối rối.
"Phòng của anh ở kia, từ giờ về sau, nếu không có việc gì quan trọng thì xin đừng làm phiền." Jaeyi vừa nói vừa chỉ tay vào căn phòng cách xa phòng này nhất.
Baek Hyun đứng đó, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng trước thái độ vạch rõ ranh giới của Jaeyi, trong lòng anh vẫn dâng lên một nỗi hụt hẫng khó tả. Anh khẽ gật đầu đồng ý, nhưng ánh mắt dõi theo bóng lưng cô đóng sập cửa phòng lại mang một sự không cam lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co