Truyen3h.Co

[ Fanfic] Tình Nhân

9.

ImLuvies


"Em có phải loại người gió chiều nào nương theo chiều đó không?"

Seulgi khựng lại trước câu hỏi đó, ánh mắt dao động rồi nhanh chóng nhìn thẳng vào mắt Jaeyi: "Chị nói vậy là sao? Chị không tin em?"

"Em lấy cái gì để chị tin?" Jaeyi tiến lại gần, ép sát. "Thân thiết với Woo Bin, công khai xuất hiện cùng cậu ta... Em đang định làm gì thế?"

"Em chỉ thân thiết với anh ta để giúp chị thôi!" Seulgi lần đầu tiên cao giọng.

"Giúp như thế nào?"Jaeyi cười mỉa mai, chỉ tay về phía cửa sổ nơi ánh đèn thành phố đang lấp loáng. "Vị trí của chị, danh tiếng của chị đều đang lung lay rồi kia kìa, em không thấy hả?"

"Còn chị? Chị đang bận chìm đắm vào tình yêu với chồng của chị, làm gì còn tâm trí mà lo lắng đến mức đó." Seulgi bật lại, như để thoả lòng ghen tuông bấy lâu nay.

"Em...!"

Jaeyi nghẹn lời. Cuộc tranh cãi không đi đến đâu. Những buổi gặp gỡ bí mật mỗi tối cuối tuần giờ đây chỉ kết thúc trong sự bực bội và nghi kỵ. Seulgi vùng vẩy đứng dậy, không thèm mặc áo khoác dù gió đông đã tràn về, cô lao ra khỏi phòng, để lại một tiếng sập cửa khô khốc.

Jaeyi ngồi lặng trên giường, nhìn về phía tòa nhà cao sừng sững trước mặt. Ngọn đèn trên đỉnh tòa nhà le lói, yếu ớt và cô độc, y hệt như vị thế của cô lúc này.

Cuộc sống của một nàng dâu tài phiệt không hề dễ dàng. Jaeyi hằng ngày phải gồng mình đóng vai người vợ hạnh phúc. Nhà họ Baek không giống nhà cô, họ có những quy tắc ngầm, những buổi trà chiều vô bổ và những chuyến du lịch bất chợt khiến cô không kịp xoay sở.

Hôm nay, cô bị vợ bác cả kéo đi làm tóc và mua sắm suốt cả buổi chiều. Quá mệt mỏi, Jaeyi đành nhắn tin cầu cứu Baek Hyun.

Cả người Jaeyi gồng lại căng cứng để không phải ngã quỵ trước những yêu cầu khó đoán của vợ bác cả. Cô đã phải làm việc cả ngày nhưng đến tối vẫn không được yên thân.

"Chị Jaeyi." Giọng nói vang lên ngay phía sau lưng, nghe vừa quen thuộc và cũng vừa khó tin đến lạ.

Seulgi xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, tỏ ra thân thiết như chưa hề có cuộc cãi vã nào xảy ra. Seulgi chủ động khoác tay Jaeyi trước mặt vợ bác cả: "Chị Jaeyi, chị đang đi mua sắm sao."

"Dạ cháu chào bác, cháu là Seulgi, em họ của chị Jaeyi ạ." Seulgi chủ động giới thiệu mình khi vợ bác cả nhìn em tò mò.

Không như Jaeyi nghĩ, Seulgi nhanh chóng hoà nhập và thân thiết với vợ bác cả hơn cả cô, điều này làm cô bất ngờ vì cô chưa từng thấy Seulgi chủ động làm thân với ai trước đây. Có vẻ Jaeyi không hiểu Seulgi nhiều đến thế.

Suốt quãng đường, Seulgi cứ nắm chặt tay Jaeyi. Đôi lúc thì thầm vào tai cô những câu "Em nhớ chị, sao cả tuần này em gọi chị lại không bắt máy." Đáp lại đó là sự phản hồi bằng cách im lặng của Jaeyi.

Ngay cả khi Baek Hyun tới, Seulgi vẫn không buông tay, ngược lại còn siết chặt hơn làm Jaeyi khó chịu vô cùng. Vợ bác cả mua sắm xong liền hào hứng: "Hiếm khi đông đủ, ba đứa đi ăn tối với bác luôn nhé."

Không ai từ chối. Bữa tối diễn ra trong một nhà hàng sang trọng. Baek Hyun ngồi cạnh Jaeyi, còn Seulgi ngồi đối diện cô. Trước mặt vợ bác cả, họ là những người trẻ thành đạt và lịch thiệp. Nhưng có những bí mật chỉ có thể được tiết lộ ở những nơi kín đáo, ví dụ như ở dưới gầm bàn chẳng hạn.

Seulgi giả vờ làm rơi một chiếc đũa, cô cúi xuống, bạo dạn vuốt bắp chân Jaeyi một cái làm Jaeyi giật nảy mình, ho sặc sụa.

"Em không sao chứ."Baek Hyun lo lắng rót nước đưa tới cho cô.

Seulgi thì sốt sắng đưa khăn giấy, tay em cầm khăn giấy hồi lâu nhưng Jaeyi không nhận lấy, chỉ đến khi Baek Hyun lấy tờ khăn từ tay em rồi chủ động lau miệng cho Jaeyi.

Ánh mắt em đâm thẳng vào Jaeyi như đèn pha, cố gửi một tín hiệu nào đó. Nhưng Jaeyi cố tình không hiểu và lờ nó đi.

Lần này, Seulgi tháo giày, dùng đôi chân trần ấm áp chậm rãi khều vào bàn chân Jaeyi, rồi lướt nhẹ lên trên.

Ánh mắt Jaeyi tóe lửa. Cô cố giữ hơi thở bình thản, đặt đôi đũa xuống: "Con xin phép vào nhà vệ sinh một chút."

Chỉ chờ có thế, Seulgi cũng đứng dậy: "Em đi với chị."

Vừa bước vào khu vực vắng người, Jaeyi liền nắm lấy cổ tay Seulgi, kéo mạnh em vào một phòng trống rồi khóa trái cửa. Cô ép Seulgi vào bức tường đá lạnh lẽo, gằn giọng:
"Đừng có mà nổi loạn. Em định làm cái trò gì ngay trước mặt mọi người vậy."

Seulgi không hề sợ hãi, em cười tinh nghịch, đôi mắt lấp lánh sự thách thức. Em đưa tay quàng lên cổ Jaeyi, kéo gương mặt cô sát lại gần mình:
"Chị thích kiểu này mà, không phải rất kích thích sao?"

Dường như tình thế đã đổi chiều. Jaeyi nghiến răng, dứt khoát gỡ tay Seulgi ra, rồi bóp chặt lấy cằm của em:
"Em đang vượt quá giới hạn đấy."

Seulgi bị đau nhưng nụ cười vẫn không tắt, em nhìn thẳng vào mắt Jaeyi, thì thầm: "Giới hạn là do chị đặt ra mà, vậy thì để xem em có thể làm tới mức nào đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co