[Fanfic TR/ AllTakemichi] Aurora
1
"Thật sự là kết thúc rồi sao? Kết truyện gì mà cụt hứng vậy?"
Cô gái nhỏ cầm trên tay quyển sách yêu thích, mắt lại không ngừng nhìn lên dòng thông báo bên góc phải, không kìm được mà đưa tay nhấn vào đấy.
"Một cái kết không ai biết mới là điều vui vẻ nhất!!!"
@boboemdi: ủa chứ truyện vẫn còn phần 2 á?
@hakemisty: lão tác giả định cho bé Hana sống lại? kết truyện đến đây là đẹp rồi :)) buff gì buff vừa vừa thôi :))
>>> aurora: chứ không phải tại chồng chế còn sống nên chế vui à? :))
@tthor: nếu được thì vẫn mong bé Hana sống lại, otp âm-âm thì vui đấy nma tui lỡ chèo 2 thuyền lận :'))) hông lẽ giờ tác giả thêm phiên ngoại cho die hết cả lũ đi :333
@mina: lẽ nào tác phẩm còn một cái kết nữa khôg ai biết? phải chăng là ngược lại với kết cục trong truyện chăng?
>>> hihivoiemdi: í bồ là tất cả mọi người đều die hết trừ pé cưng của tui á??? vậy thì éc qáaaa
@iq=3: cầu dân iq300 lên giải đáp thắc mắc //3//
>>> haha: thứ vỡ ra cùng bé cưng ở chương cuối là trí thông minh của tôi đấy cô :))
@spoil tí đi: tôi biết địa chỉ nhà tác giả :) tôi đi hỏi..
"Gì vậy trời? Kết thúc không ai biết là sao?"
Đối lập với không khí khó hiểu trên mạng xã hội, sâu trong hẻm nhỏ cạnh đó là ngôi nhỏ với cánh cửa đóng chặt. Không gian chật hẹp u tối cùng đống rác bốc mùi trước cửa khiến hàng xóm bên cạnh không khỏi phàn nàn.
"Gì mà 2 ngày rồi chưa ra khỏi cửa? Hôi chết đi được."
Tận cùng trong căn phòng cuối hành lang, bàn phím máy tính vẫn lạch cạch không ngừng nghỉ, thông báo từ điện thoại vang lên liên tiếp. Từng loại âm thanh kêu chồng lên nhau khiến tai người không khỏi khó chịu.
"Tình yêu đẹp nhất khi nào nào? Tỉnh lại và cho tôi biết đi chứ?"
Đôi bàn tay gầy gò sờ lên khoé mắt người trong tranh, mép chăn rũ xuống để lộ lớp băng trắng chồng chất lên nhau.
"Ta là người tạo ra em mà."
Vậy cớ sao em lại không thuộc về ta cơ chứ?
Nước mắt đỏ chói lăn dài trên khéo mắt người tóc tím, đôi mắt đen thẫm ánh lên tia không cam lòng.
Quyến luyến?
Hối hận?
Say mê?
Hắn quyến luyến hình ảnh chàng trai kia.
Hối hận vì đã tạo ra những người khác.
Say mê bóng lưng ấm áp của người ấy.
Ánh bạc loé lên thoắt cái, dòng máu tươi bắn lên khuôn mặt người đối diện. Giọt đỏ dần che khuất đi ánh xanh trong đôi con ngươi ấy, nhưng sao nụ cười em vẫn thật đẹp.
'Liệu rằng có lúc nào hắn hối hận chứ?'
'Khi kẻ điên đem lòng say mê tác phẩm của chính hắn.'
"Mong sao được thấy ánh nắng ấy một lần. Chỉ một lần thôi..."
Hayashi Matsu - tiểu thuyết gia nổi tiếng nhất thời bấy giờ.
Hưởng dương 27 tuổi.
Kết luận: Tự tử vì sốc thuốc.
------
Giật mình tỉnh giấc vì cơn ác mộng kì lạ, Hanagaki Takemichi tay nắm chặt lấy thành giường, hai cánh môi mở ra kết cỡ vì cố thở. Mái tóc vàng óng từ lúc nào đã ướt đẫm bên tóc mai.
"Quái quỷ gì vậy? Hayashi là tên nào?"
Em bất chợt bật người dậy, tay không ngừng tìm kiếm quyển nhật kí trong hộc tủ. Não em vẫn chưa thể xử lí nổi chuyện vừa xảy ra.
Tự tử?
Sốc thuốc?
Hayashi Matsu?
Tay run rẩy lật tìm trong quyển nhật kí dòng tên kì lạ, dư âm của cơn ác mộng kia vẫn tồn tại đâu đó trong em. Đôi con người dần trở nên mất tiêu cự khi tìm thấy dòng tên màu đỏ ở cuối trang.
'Gì vậy? Lần 32 này tự dưng bị sao vậy?'
"Hiệu ứng cánh bướm sao? Tại sao 31 lần trước người này lại không xuất hiện chứ?"
"Sợ quá, phải chăng người này có liên quan đến tụi Mikey? Nhưng mà Mikey họ Sano mà?"
"Mong sao cậu ấy là người tốt."
Cánh cửa phía sau bỗng bật mở khiến Takemichi giật mình, hai tay nhanh chóng nhét quyển vở vào balo, quay người ra sau thì đối diện với đôi mắt giống mình 8,9 phần.
"Michi, sao nay con dậy sớm thế?"
Vuốt lên phần mái đã ướt đẫm do mồ hôi, Takemichi cười khì khì.
"Hôm nay là ngày đầu tiên con học ở chỗ mới mà. Tất nhiên là phải dậy sớm rồi."
Bẹo má thằng quý tử nhà mình, ba Michi cười khì khì cùng một điệu với em.
"Vậy thì mấy ngày sau cũng phải nhờ Michi cưng tự dậy đi nhé!"
Đầu nhỏ lắc lắc khiến mái tóc vàng xù nảy lên xuống, Takemichi xách quần lên đi dép chuẩn bị vào vệ sinh cá nhân.
"Vậy thì ba sẽ lại rảnh rỗi không gì làm mất."
"Ba ôm má con là đủ bận rồi."
"Ba mẹ chỉ thừa cơ cho con ra rìa thôi."
Ba Michi cầm vở ghi của con trai mình lên, khẽ nheo mày khi nhìn thấy đống chữ ngả nghiêng của cậu trong vở.
"Chữ Michi xấu thật ấy, ba nhớ khi xưa chữ ba đẹp lắm mà nhỉ?"
Takemichi cầm trên tay kem đánh răng vị dâu, miệng vẫn không ngừng nói chuyện với người lớn đang ngồi trên giường em.
"Vậy thì chữ con chắc giống của mẹ rồi."
"Chữ mẹ con rõ đẹp hơn chữ ba mà."
"Ba đã bao giờ dịch ra chữ của mẹ chưa?"
Không thấy tiếng trả lời, Takemichi ngó ra thì thấy mỗi cái bóng người ba của mình. Khẽ lắc đầu thay lời muốn nói, vì em biết có lẽ ba lại chạy xuống dính với mẹ tiếp rồi.
'Con sẽ bảo vệ hai người.'
Khoác trên vai balo con vịt được tặng hồi mới chuyển đến, Takemichi chậm rãi bước xuống cầu thang, tay vịn trên thanh nắm để tránh bị ngã. Bước chân còn chưa đi đến bậc thứ 10 đã nghe thấy giọng nói của ba em.
"Em iu nè, Michi vừa mới chê chữ em xấu đó."
"Tránh ra coi tên này, dạo này em thấy anh béo lên sao á."
"Có đâu, có mà em ảo giác ấy."
"Baba mập lên thật ấy ạ, giường con ba ngồi lúc nãy vẫn còn lún kìa."
Nhăn mày tỏ ý ghét bỏ, mẹ em đá ba em ra nhà vệ sinh rồi bê đĩa salad đặt lên bàn.
"Nhớ phải ăn cả ớt chuông nhé Michi ngoan."
"... Vâng ạ."
Xách theo bụng no ra khỏi nhà, Takemichi cầm lấy túi tiền đặt vào trong balo rồi vẫy tay chào cặp vợ chồng vẫn đang cãi cọ.
"Sao em lại cho anh nhiều ớt chuông thế này?"
"Giảm cân đi, em vừa mới thấy anh lén giấu cân xong đấy."
Thở dài một cái rồi đóng cửa lớn, Takemichi nhìn sang cây hoa nhỏ bên cạnh rồi mỉm cười cầm bình tưới tưới nước.
"Mẹ trồng hướng dương từ khi nào ấy nhỉ?"
Môi vểnh lên như đang suy nghĩ, đôi tai vịt gắn trên mũ của em khẽ lắc.
"Mà thôi kệ vậy. Ngày tốt lành nhé, hoa Hướng dương!!"
----
Cảm ơn vì đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co