[Fanfic TR/ AllTakemichi] Aurora
4
Kawata Souya đá mũi giày, tay vẫn nắm chặt góc áo Takemichi mà nghe cô Homo nói chuyện.
"Hanagaki và Kawata đứng đấy đợi cô một lát nhé!"
Sau khi đưa Nahoya cho cô y tế, cô Homo cũng khuyên Souya vào lớp còn bản thân thì nắm tay Takemichi dắt đến phòng học.
Nắm đấm nhỏ được bàn tay ấm nóng bao bọc lấy, giọng nói nhẹ nhàng của cô giáo vang lên đều đều, không gian yên tĩnh khiến từng câu chữ đều được em tiếp thu lấy.
"Takuya không đi cùng chúng ta ạ?"
"Trò Yamamoto sẽ được cô Kikyo dắt về lớp, còn bây giờ Hanagaki đứng đây đợi cô một lát, đến khi nào cô Homo gọi tên thì em bước vào nhé!"
Cánh cửa trước mắt xoạt một tiếng vang lên rồi ngay lập tức đóng lại, âm thanh ồn ào trong phòng học cũng ngay lập tức biến mất, giọng nói một bạn nữa kết thúc cũng là khi mà tiếng cô Homo vang lên.
"Em vào được rồi đó, Hanagaki."
Takemichi bước vào lớp, đứng lên phía trước dòng tên của em đã được ghi trên bảng đen. Tiếng giới thiệu mang theo âm hưởng ngọt ngào của trẻ nhỏ vang nhẹ lên, đánh động vào lí trí của từng người ngồi trong lớp học.
"Xin chào, mình là Hanagaki Takemichi, chuyển đến từ Saitama."
Rồi khẽ cúi người xuống.
"Hân hạnh được làm quen."
Tiếng vỗ tay ồ ạt vang lên thay cho câu trả lời, cô giáo sắp xếp cho Takemichi ngồi sau một cậu bạn tóc đen, vị trí ngay gần cửa ra vào phía cuối lớp.
Tiết học đã bắt đầu.
Âm giọng của cô Nhật ngữ lúc nhẹ nhàng, lúc trầm bổng, tựa như những bài hát xưa mẹ hay ru em nghe. Hàng loạt học sinh trong lớp học cũng gục đi từ lúc nào, Takemichi lấy một tay đỡ trán, tay kia cầm bút giả vờ viết, mắt cũng đã thiu thiu nhắm.
Tiếng chuông reo cũng là khi Takemichi giật mình thức giấc, phá bẵng đi giấc mơ vừa rồi của em.
Mà thật ra em cũng không nhớ rõ là mình đã mơ thấy gì.
Một khung cảnh chưa từng xuất hiện trong cuộc đời Hanagaki Takemichi.
"Tiết sau là tiết gì nhỉ?"
"Là Ngoại ngữ á."
Em chỉ là tự hỏi bản thân, chưa từng nghĩ đến việc sẽ có người đáp lại, Takemichi ngước mắt nhìn cậu bạn tóc đen ngắn trước mặt.
"Cậu là Hanagaki Takemichi đúng chứ? Tớ là Suzuki Makoto, chúng ta làm bạn nha."
Ngay sau đấy cậu bạn ấy liền bị đè đầu.
"Làm quen bạn học mới à Makoto, halo Hanagaki, tớ là Yamagishi Kazushi."
"Chào cậu.
"Takemichi mới đến trường nhỉ. Cậu đã đi tham quan thử Teikei chưa?"
"Chưa nữa Suzuki, hôm nay tớ suýt chút đi muộn cơ mà."
"Ôi chao Takemichi, cứ xưng hô thoải mái đi, từ giờ cậu là bạn tớ mà."
Yamagishi nghe tên đần kia nói chuyện thì cười hi hi, hai tay tóm lấy Makoto ngồi xuống.
"Ngồi im đi tên đần, cậu đang là Takemichi khó xử đấy."
Nhìn hai cậu bạn nhỏ gây gổ một hồi thì cũng đến tiết Ngoại ngữ, việc học hành làm Takemichi cảm thấy mệt mỏi quá đi mà.
Ba tiết học trôi qua một cách nhanh chóng, nhưng đối với Takemichi thì lại chả khác gì một thước phim tua chậm cả. Học lại lớp một chán quá đi mất thôi, mà nhảy lớp thì em lại sợ sau này khó hiểu bài.
Không lẽ giờ Takemichi nhảy qua làm bất lương luôn ta?
Xây dựng lực lượng từ khi còn nhỏ như trong manga ấy?
Haha, cục kẹo bé tí như em thì ai thèm theo đây?
Thở dài chán nản một hồi, Takemichi cầm lên túi đựng bento trước ánh mắt ngạc nhiên của hai cậu bạn mới quen.
'B-Bento khổng lồ kìa!!!'
Mặc dù rất muốn 'oa' một tiếng để Takemichi cảm nhận sự bất ngờ của bản thân nhưng Makoto cùng Yamagishi lại tự giác bịt miệng.
'Nhỡ cậu ấy lại nghĩ mình chê cậu í ăn nhiều.'
"Takemichi ăn khoẻ ghê."
Cười ha ha một tiếng thay câu trả lời, không lẽ nói Takemichi ăn nhiều để sau này dễ bề đánh nhau.
Không nói đến mấy người siêu siêu mạnh như Mikey hay to cao khổng lồ như South, Takemichi nghĩ mình sẽ có thể dùng sát chiêu lấy thịt đè người để hạ mấy người khác chăng?
Ngay khi em chuẩn bị mở khăn ra thì hai anh em xanh hồng xuất hiện, khoác tay Takemichi đi trước hai ánh nhìn kia. Kawata Souya còn cẩn thận gói lại túi đựng cơm của em rồi ôm trong lòng, tay nhỏ nắm chạy lấy búp măng của Takemichi.
"Đi thôi Micchi, bọn anh dắt em lên sân thượng ăn trưa nha."
Mặc dù có hơi chút bất ngờ nhưng Takemichi vẫn kịp vẫy tay chào hai thằng bạn, trên đường gặp Kazutora đang xuống căn tin cũng lôi anh đi cùng luôn.
"Ai đây Micchi?"
"Anh ấy là bạn của em á. Anh Tora, đây là anh Nahoya, hơn anh một tuổi."
"Michi, anh đói."
"Để em mở túi đồ ăn anh Tora."
Nahoya nhìn chăm chăm vào túi đồ ăn trong tay Takemichi, miệng vẫn không ngừng nhai cơm.
"Micchi ăn nhiều thật nhỉ? Tận ba tầng đồ ăn."
"Hôm nay mẹ em nổi hứng nấu hơi nhiều sao á. Chứ bình thường em ăn có một tầng thôi à."
Gắp miếng thịt nướng đút cho Souya rồi lại dỗ Kazutora ăn nhiều rau củ tránh bị táo bón. Takemichi đũa vẫn đang khẩy ớt chuông xanh khỏi miếng thịt đáp lời.
Phải giấu ớt chuông ở đâu để mẹ không biết nhỉ?
Nhét nốt miếng thịt vào miệng, đắng lòng khi Kazutora cũng kén ăn ớt chuông như Takemichi. Em chồng ba miếng ớt chuông vào giữa hai miếng thịt rồi đút cho Nahoya.
'Vậy là đỡ mất một miếng.'
Cố gắng mãi thì đống ớt đấy cũng hết sạch, Takemichi còn tận 25 phút ngủ trưa để lát nữa vào lớp học.
Tiết đầu lại bắt đầu với Quốc ngữ.
Trời đất ơi.
Đây là cách tốt nhất để nhà trường đưa học sinh vào giờ ngủ một cách tốt nhất, tránh cho việc lát nữa sẽ có người nhắm mắt chảy dãi trong giờ học.
"Souya anh ăn kẹo không ạ?"
Kệ đi, dù sao thì Takemichi vẫn có cách ngủ tránh bị thầy cô phát hiện.
"Takemichi lấy đâu ra kẹo bông thế?"
"Ở trong cặp ấy ạ, anh Tora muốn ăn thêm thì bảo em nha."
Đưa kẹo bông cho Kazutora miệng vẫn đang ngậm cây kẹo mút em mới đưa, Takemichi lục lục trong đống đồ lấy ra một cái bạt nhỏ.
"Rồi, nằm lên đây là khỏi lo bẩn."
"... Cặp của Micchi như túi thần kì vậy."
"Nay trời ít gió ghê á, may mà có bóng râm, không thì có mà chết quá."
-----
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co