[Fanfic TR] [Alltakemichi] Return
Chap 1
Hanagaki Takemichi là một cái tên đẹp.
Hoa và võ, vừa dịu dàng mà mạnh mẽ.
Tất nhiên là bản thân mình rất thích cái tên này rồi.
Thế sao lại ghét nó
"Lạ ghê''
Giọng nói nhẹ nhàng có đôi chút lạnh lùng của thiếu nữ thủ thỉ bên tai Takemichi làm cậu mơ hồ tỉnh lại, nhận ra có người bên cạnh. Cậu cố gượng nhưng mí mắt nặng trĩu và khớp cơ đau nhức phản đối việc thức dậy. Cổ họng đau âm ỉ và bàn tay cứng lại do máu đông vì vết thương tối qua.
Cả người cứng đờ không thể dịch chuyển bất kì bộ phận nào cả, cứ như cơ thể này không thuộc quyền kiểm soát của cậu vậy.
Takemichi khó hiểu, tâm trí cậu do việc tỉnh lại lúc đang treo cổ tối qua nên nó loạn như một đống bùi nhùi, ít nhất thì sau khi bất tỉnh nhân sự, đầu óc lúc này của cậu mới có thể hoạt động lại như bình thường. Tỉnh táo lại được đôi chút nhưng không tài nào mở mắt ra được.
"Nhìn yếu ớt thật đấy, sao lại có tổ hợp kì quặc này nhỉ ? Vừa thất bại cũng vừa rực rỡ thế cơ chứ ?"-Âm thanh vừa quen thuộc và cũng vừa xa lạ vô cùng lại vang lên, cô nàng bắt đầu ngâm nga một bài hát ru trẻ con nào đó, Takemichi cũng chỉ nhận ra đây là giọng nữ thôi. Không thể đáp lại cũng không thể nhìn thấy người đang nói.
Quá ư là quái dị đi.
Nhìn nhận việc đang xảy ra với cậu về mặt tích cực thì ít nhất việc không cử động được này cũng khá có ích. Nếu là bình thường thì cậu đã gào lên đập phá trong sự hoang mang rồi, thật đấy. Tỉnh lại mà cơ thể cứng đờ như người thực vật, nếu không có vụ cậu cố giãy dụa thoát khỏi tử thần như hôm qua thì cậu nghĩ mình.....Thôi kệ đi Takemich thẫn thờ chìm vào khoảng không vô định, cố gắng sắp xếp lại kí ức xiêu vẹo, hình ảnh hiện về như cách mảnh ghép nhỏ.
Nước mắt và máu, súng và mưa, từng thứ cứ vụn vặt hiện lên như các mảnh ghép kí ức nhỏ nhặt.
Manjirou...
.
.
.
Mây mù và sấm chớp vang lên trên bầu trời tối, tiếng mưa rơi nặng hạt, lộp bộp rơi vào các thanh thép sắp han gỉ ở tòa nhà cũ.
Ánh chớp lóe lên sáng rực cả màn đêm tối tăm. Hơi thở thoi thóp cùng cơ thể lạnh lẽo áp sát vào lồng ngực nóng bỏng. Người con trai tóc trắng cắt ngắn với quầng thâm dưới đôi mắt vô hồn, hắn ta bình tĩnh bế cậu lên khi cho rằng cậu đã chết. Cảm nhận được hơi thở nhỏ bé của người trong lòng, ánh mắt có đôi chút xao động, con ngươi đen láy như bầu trời đang nổi bão bên ngoài thẫn thờ rồi đi khỏi căn phòng hoang tàn này.
Chần chừ khi thấy ánh mắt xanh hơi hé ra theo chuyển động mỗi bước chân, tiếp tục đi theo từng bậc thang lên tầng cao nhất. Máu từ vết thương của Takemichi chảy xuống theo mỗi bước đi của Mikey, từng giọt từng giọt rơi xuống nền nhà đã vỡ vụn. Gió thổi mạnh tà áo phấp phới theo tiếng sấm rền vang. Tai Takemichi bị ù bởi các loại tạp âm đang gào thét lẫn lộn trong không gian rộng lớn trên cao.
"-------------------------"
Mày đang nói gì vậy Mikey
"--------------------------''
Tao không nghe được
"Hanagaki.."
Nghe rồi, mày gọi tên tao phải không. Ánh mắt lấy lại được ánh sáng hơi hé ra, màu xanh dương yên bình như biển cả đối mắt nhau với đôi đồng tử đen thẳm như màn đêm vô tận vậy.
Sao trông mày lại tuyệt vọng vậy hả Mikey.
Nước mưa lạnh lẽo xối vào mặt làm Takemichi tỉnh táo lại, đầu óc mơ màng vì thiếu máu, sắc mặt tái nhợt, máu đỏ ướt thẫm cậu và người bên. Mái tóc đen xù lòa xòa bết lại do nước mưa chọc vào mắt cậu, Takemichi khẽ nhíu mày. Dường như cảm nhận được cử động nhỏ của người trong lòng, Mikey ôm cậu ngồi xuống, đặt cơ thể tàn tạ này dựa vào lồng ngực mình ,bàn tay lạnh lẽo vuốt nhẹ gò má và mái tóc ướt đẫm.
Cả hai người ngồi trên tầng thượng của tòa nhà đổ nát, trên đầu là bão tố phía dưới là đường đi rôm rả tràn ngập tiếng cười nói và hú hét vui vẻ của trẻ con, xa xa là ánh đèn điện mờ nhòe do cơn mưa của thành phố, sự tương phản của cảnh sắc xung quanh với tâm trạng của bản thân làm nội tâm có chút dậy sóng. Mikey nhắm mắt cảm nhận nhiệt độ lạnh lẽo xung quanh mình, không biết được bao lâu gương mặt đờ đẫn đó nhìn vào cậu.
"Takemicchi''
Tại sao cậu lại gọi tên tôi với giọng quá đỗi dịu dàng vậy.
"Nhẽ ra mày không nên gặp tao... đồ khốn..". Mikey gằn giọng cầm bàn tay cậu kéo lại gần gương mặt gầy gò lẩm bẩm.
"Tương lai này hạnh phúc quá rồi mày còn muốn gì nữa"
"Mày cưới Hina, cưới cô gái mà mình thương, mọi người đều có cuộc sống riêng và tương lai tươi sáng của mình"
"Nhẽ ra mai mày sẽ là một chú rể..."
"Nhưng tao đã giết mày"
Bàn tay chai sạn còn vướng mùi thuốc súng luồn vào tay của Takemichi đẫm máu lạnh tanh. Tay hai người đan vào nhau nhưng lực giữ chặt cũng chỉ đến từ một phía. Người buông thõng người siết chặt níu kéo lại chút hơi ấm cuối cùng.
Takemichi đã ngừng thở....
Tâm trí Mikey đờ đẫn, tiếng thở dài mệt mỏi, ngước mắt hứng chịu từng giọt mưa lạnh đổ xuống, ôm cơ thể cứng đờ trong lòng đứng dậy, đôi tay hay người vẫn nắm chặt. Lững thững đi qua lan can bảo vệ của tầng thượng. Gió đột ngột thổi mạnh cuối theo từng cánh hoa đào mang sắc hồng rực rỡ của mùa xuân, mưa dần ngớt mây cũng tan đi, tiếng chuông lớn của nhà thờ vang lên báo hiệu ngày mới đang đến.
"Takemichi mày có hận tao không"
Âm thanh xôn xao ở dưới đường,bọn họ đang nhìn gì đó rồi chỉ trỏ hốt hoảng báo cảnh sát.
" Hôm nay là đám cưới của mày rồi"
Nụ hôn chầm chậm đặt lên đôi tay mà Mikey vẫn đang nắm chặt. Tay người này lạnh quá.
"Tao đã giết mày, mày chết vì bị tao giết. Mày không thể trở về quá khứ bất kì một lần nào nữa, Takemichi à, mày sẽ không cố đâm đầu vào những chuyện điên khùng để cố gắng cứu tao nữa"
"Cuộc đời tao toàn đau khổ, gặp được mày là một chuyện tốt đẹp, người hùng mít ướt".Dòng kí ức về Toman hiện lên trong tâm trí Mikey. Emma, Draken, Baji, Shin...mọi người. Kết thúc rồi.
"Takemichi tao -----"
Gọi tên cậu và nói điều gì đó với ánh mắt luôn nhìn cậu như thửa ban đầu, hạnh phúc nhỏ bé xuất hiện rồi vụt đi. Mikey ôm chặt cậu rồi cùng nhau rơi tự do giữa tiếng hét và mùi hương dịu mát sau cơn mưa.
"Manjirou à..." Lực nắm tay yếu ớt đáp lại, tay hai người thật sự đan chặt lấy nhau. Tiếng thầm thì nhỏ bé giữa âm thanh trái tim đang đập rộn ràng.
"Tao muốn mày phải hạnh phúc..."
Gió rít thổi mạnh của lực cản khi rơi xuống, tà áo dính máu phấp phới , tóc hai người hỗn loạn cuốn vào nhau. Tâm trí mơ hồ trước khi vụn vỡ.
Ít nhất thì Takemichi cũng thấy người ấy đã có một nụ cười.
.
.
.
" Mọi thứ xung quanh dường như chỉ thú vị hơn khi chết đi.''
Thiếu nữ mở lời nói tiếp, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, dường như cũng chẳng quan tâm đến việc Takemichi có tỉnh lại hay không, giọng nói nhỏ bé như lời thầm thì của gió thoảng qua vậy. Cứ nói liên tục, từ con mèo hàng xóm thi thoảng hay ghé qua nhà xin ăn, chậu hướng dương sắp nở ở phòng cần tưới nước thường xuyên nếu không sẽ héo, nhà cửa nhỏ nên dọn dẹp lúc nào cũng nhanh chóng, đồng phục trường mới cũng khá đẹp nhưng cô không thích....tất cả những việc nhỏ nhặt vụn vặt hằng ngày của cô nàng cứ liến thoắng liên tục không ngừng. Takemichi nằm lắng nghe có chút tò mò, cậu cảm thấy vô cùng quen thuộc với cô gái này.
" Bố mẹ sẽ không về kể cả khi mà cơ thể đã lạnh" -Lời nói bình thản như trò truyện vui vẻ .Tự nhiên mang lại sự nặng nề đến đáng sợ, trong một khoảnh khắc Takemichi thật sự chỉ muốn nhìn người đang cất tiếng nói này. Nhịp tim đột ngột đập nhanh rồi quặn lại đau đớn, đầu óc như chìm trong một nỗi buồn mơ hồ không thuộc về mình. Cậu hoang mang, rốt cuộc thì cô là ai.
Tại sao cậu lại khóc.
Tại sao cơ thể này lại đau khổ.
"Cảm ơn vì đã đến và sống". Cảm nhận từ vùng da trên trán có ai đó chạm nhẹ vào, giọng nói quá đỗi dịu dàng nhưng vì sao nó như một lời từ biệt vậy.
"Tôi đi đây, chóng khỏe nhé. Bye bye~"
Khoan đã.
"Khụ---"
Cổ họng bỏng rát, khô không khốc, gương mặt ướt nhèm vì nước mắt đã chảy ra từ bao giờ. Takemichi nuốt nước bọt, nhíu mày vì cơn đau khủng khiếp, ít nhất thì phản ứng này cho biết rằng cổ cậu không có bị gãy sau cú va chạm với nền nhà.
Quyền kiểm soát cơ thể cuối cùng cũng thuộc về mình, cậu khẽ hé nhẹ đôi mắt mệt mỏi nặng trĩu như đã thiếu ngủ quá lâu. Ánh sáng lấp ló của đèn đường ban đêm chiếu qua khung cửa sổ phòng ngủ và chậu hướng dương có nụ sắp héo.
Ôi trời ạ.
Takemichi lúc này thật muốn thở dài và lẩm bẩm những lời an ủi đôi chút cho bản thân nhưng cổ họng đau nhức của cậu đã cản trở hành động này. Tiếp tục nằm đấy và không có ý định ngồi dậy, nhìn ngắm căn phòng và đồ đạc xung quanh, vừa thân quen và cũng vừa xa lạ khi thấy mấy cái bằng khen, thứ mà cậu chắc sẽ không bao giờ thuộc về mình.
Takemichi rùng mình ớn người cố gắng giữ cho bản thân một cái đầu lạnh vì những chuyện vừa xảy ra. Hàng chục câu hỏi liên tục xuất hiện trong tâm trí cậu vừa rồi .
Cô gái đó là ai ? Tại sao cậu lại trở lại quá khứ khi cậu nắm tay của Manjirou ? Và hơn nữa....
Tại sao cậu lại tự sát ? Cho dù đã trải qua rất nhiều việc tồi tệ thời thiếu niên, bị bắt nạt, bạo lực và chèn ép bởi áp lực cuộc sống nhưng Takemichi thề rằng cậu chưa từng tuyệt vọng đến mức chọn cách kết liễu sinh mạng mình một cách đau đớn như vậy.
"Cảm ơn vì đã đến và sống"
Mạch suy nghĩ rối loạn như sóng trào đột ngột lặng yên, mở to hai mắt hốt hoảng về câu trả lời vừa xoẹt qua, Takemichi hoảng loạn mấp máy bờ môi khô nứt, không tin vào những gì mà mình vừa nghĩ ra, bối rối phản biện lại nhưng suy nghĩ điên rồ ấy vẫn xuất hiện ở tâm trí cậu....
Đây có chắc là "quá khứ"
—————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co