Truyen3h.Co

[Fanfic TR] [IzaTake] Firefly

Firefly

ThatNghiep7999

Vương quốc Tenjilu được cai trị bởi một vị hoàng đế tàn bạo, người mà thần dân của vương quốc này chỉ thấy sự tàn nhẫn và cô độc, Izana. Hoàng đế chỉ thích tên, không thích họ, bởi máu mủ ruột thịt là điều hoàng đế căm hận đến tận xương tuỷ.

Một đêm tuyết rơi phủ kín trời, hoàng đế đã chết.

Hoặc có lẽ tất cả đau đớn và tuyệt vọng ấy chỉ là một giấc mơ.

Vì ngài vẫn đứng đây, hoàng đế ngắm nhìn bàn tay bé nhỏ của bản thân. Ngài vẫn ở nơi đây, trong hình hài một đứa trẻ bảy tuổi. Lâu đài tuyết và chiếc đèn dầu bé tẹo giữa khoảng sân rộng lớn tô sắc trắng, là vương quốc của Tenjiku thuở ban đầu mà hoàng đế dựng nên.

Hết thảy chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Hoàng đế nằm xuống mặt đất tràn ngập tuyết trắng, thẫn thờ nhìn bầu trời đen lơ lửng những bông tuyết lạnh như những tinh linh nhảy múa, sau đó chạm lên rồi tan vào hàng mi đẫm nước mắt. Ngài cảm nhận rõ dòng máu nóng đang lan ra, rút sạch ấm áp còn sót lại nơi lồng ngực đau đớn.

Hoặc đây chính là địa ngục dành cho kẻ ác độc.

Tầm mắt mờ nhoè, hoàng đế để cái lạnh rét thấu da thịt này tê liệt cơn đau khốn khổ, vậy mà nước mắt vẫn cứ ướt đẫm hàng mi trắng dài rồi lăn dài xuống bên tóc mai. Giữa bóng đêm vô tận, nơi những bông tuyết lạnh giá chậm rãi rơi xuống, nơi đêm đen mịt mù chẳng thể thấy nổi chút ánh sáng hi vọng nào, ngài bỗng thấy một bông tuyết thật khác lạ.

Dường như nó đang bay về phía ngài, vụng về chật vật, mang trên mình một ánh sáng yếu ớt lấp lánh ánh vàng nhạt. Chẳng thể hiểu vì sao trông nó lại quen thuộc đến thế, hoàng đế ngồi dậy vươn tay chạm lấy thứ ánh sáng lập loè ấy.

Không phải tuyết.

Nó ấm, hơi ấm tan vào lòng bàn tay lạnh buốt của hoàng đế cô độc.

Giữa đêm tuyết mùa đông bỗng có một con đom đóm lạc loài xuất hiện, ánh sáng nhỏ bé giữa màn đêm vô tận nằm trong lòng bàn tay của vị vua. Giọng nói vui vẻ của trẻ con vang lên, phát ra từ con đom đóm kỳ lạ:

"Anh là Izana đúng không?"

Vị vua nhíu chặt đầu mày, đôi mắt tím nhạt tối tăm mang theo cảnh giác, nhanh chóng hỏi lại con đom đóm đột nhập vào vương quốc của ngài:

"Ngươi là ai?"

"Em sẽ cứu anh, Izana!"

Một câu trả lời không phù hợp, vị vua không thích con đom đóm này chút nào. Ngài phẩy tay đuổi nó bay đi, quay lại nơi lâu đài tuyết và chiếc đèn dầu lập loè ngồi cô độc một mình giữa đêm đen. Tuyết rơi trắng xoá, màn đêm tối ngòm, và con đom đóm vẫn chập chờn đôi cánh mỏng manh cố đậu lên bên vai áo ngài.

"Đi theo em đi, Izana. Em sẽ giúp anh tạo nên vương quốc của riêng mình!"

Hoàng đế lạnh nhạt liếc sang nó, cười một tiếng mỉa mai: "Bản thân mình không giúp được còn muốn giúp người khác?"

Con đom đóm đập cánh, nó chẳng cáu giận khi bị khinh thường, trong mắt vị hoàng đế hình như con đom đóm bé tẹo đến mức bay không thẳng nổi giữa gió tuyết lại cố đập cánh như muốn kéo áo ngài đi cùng mình. Hoàng đế chớp mắt nhìn vào khoảng không, phía trước vẫn tối đen như mực, bàn tay lạnh buốt chà xát nhau nhưng nhận ra có thế nào vẫn không cảm nhận được chút ấm áp nào, ngài mấp máy môi vài lần khẽ nói:

"Ta đã có vương quốc rồi. Vương quốc của ta là Tenjiku."

"Vậy thần dân của anh đâu?"

Hoàng đế im lặng một lúc mới cười nhạt: "Không có."

"Vậy thuộc hạ của anh đâu?"

Hoàng đế im lặng lâu hơn, hàng mi trắng dài cụp xuống che đi ánh mắt cô đơn: "Không còn."

"Vậy gia đình của anh đâu?"

Khoảng không im lặng thật lâu, thật lâu, thật lâu, mãi đến khi đèn dầu nơi lâu đài tuyết tắt ngấm, để nơi này chỉ còn mảnh tuyết trắng hoang tàn, hoàng đế mới đáp lại: "Mất rồi."

Con đom đóm bị ngốc, hoàng đế nghĩ vậy. Bầu không khí tệ đến vậy, nó lại chẳng biết đọc cảm xúc, cứ thế đập mạnh cánh rồi reo lên:

"Vậy em sẽ giúp anh tìm mọi thứ!!! Đi theo em đi, Izana! Em sẽ giúp anh tạo nên một vương quốc đẹp nhất!!!"

Quá kích động mà con đom đóm ngã xuống khỏi vai áo, chớp mắt khi nó rơi xuống nền tuyết lạnh, bàn tay nhỏ tối màu đã đỡ lấy nó. Con đom đóm nhanh chóng vẫy cánh bay lên cao chờ đợi, hoàng đế nhỏ trầm tư suy nghĩ, ánh sáng lấp loé từ con đom đóm quá bé nhỏ, mờ nhạt như thể lúc nào cũng biến mất.

Vậy mà ở đêm đen vô tận, ngài lại thấy nó sáng lấp lánh hơn bao giờ hết.

Cổ họng khô khốc, vị vua ngước nhìn ánh sáng duy nhất giữa màn đêm, chậm chạp hỏi:

"Ngươi tên là gì?"

"Em là Takemichi... Hanagaki Takemichi!"

Vương quốc không có thần dân, không có thuộc hạ, không có gia đình, vị vua cô độc đưa tay giơ lên cao, ngài chấp nhận con đom đóm làm người dẫn đường... chấp nhận nó là bạn đồng hành cùng rời khỏi nơi tăm tối này.

"Ta sẽ đi cùng em, Michi."

Ánh sáng vàng nhạt yếu ớt bay chập chờn giữa khoảng tối, thật chậm, thật chậm, nó đậu vào lòng bàn tay của vị vua nhỏ. Đôi mắt xanh chớp chớp, mái tóc vàng vểnh tứ tung, trong hình hài con người thu nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay, nó vẫy đôi cánh mỏng manh ngắn củn của con đom đóm. Hoàng đế ngẩn ngơ nhìn nó, hoá ra nó không phải là con đom đóm.

"Em là gì? Ma quỷ? Thần tiên? Tinh linh?"

Mái tóc vàng rung rung khi nó cười rộ lên, đôi cánh mỏng vẫy nhẹ bay lên không trung, bàn tay bé xíu nắm lấy đầu ngón cái của vị vua kéo đi về phía trước, nhẹ đáp:

"Em là món quà của anh, Izana."

Hoàng đế không hiểu ý nó là gì, nhưng ngài vẫn vô thức bước đi theo ánh sáng vàng nhạt lập loè giữa đêm đen vô tận ấy. Có lẽ là một tinh linh, hoàng đế nghĩ vậy, và cũng chẳng buồn suy nghĩ nhiều, hoàng đế cứ theo bản tính kiêu ngạo của bản thân mà gọi nó là một tinh linh.

Tuyết trắng rơi dày dọc đường đi cùng gió lạnh buốt giá, tinh linh nọ bay thật chậm, đôi lúc đôi mắt xanh to tròn lại đảo quanh có vẻ bối rối khi lạc phương hướng, hoàng đế kiêu ngạo khó tính thoáng chốc bỗng thấy gai mắt. Ngài không thích những kẻ yếu đuối, ngài không thích những kẻ chậm chạp, lại càng không thích những kẻ ngu ngốc vụng về. Hoàng đế quay đầu nhìn lại, nơi lâu đài tuyết cùng chiếc đèn dầu đã chìm trong bóng tối thật xa, chỉ còn những dấu chân bé nhỏ in hằn trên nền tuyết trắng.

Để thấy được bóng tối, nhất định phải có ánh sáng.

Hoàng đế quay về phía trước, nơi tinh linh ngốc đang bối rối tìm đường giữa màn đêm vô tận, ánh sáng mờ nhạt từ người nó bây giờ là tất cả ánh sáng hoàng đế có. Ngài vươn tay nắm lấy ánh sáng duy nhất của đời mình, bảo vệ nó trước lồng ngực lạnh lẽo của bản thân, thấp giọng ra lệnh:

"Chỉ đường đi."

Tinh linh nọ giật mình ngẩng đầu, hoàng đế biết rõ thân thể bản thân lạnh lẽo hệt như tuyết rơi kia, vậy mà tinh linh nọ vẫn bày ra biểu cảm như đang ở nơi ấm áp nhất thế giới này, hai má ửng đỏ khi đôi môi hồng nhoẻn lên cười rạng rỡ:

"Anh thật sự tốt lắm, Izana!"

Hoàng đế lờ đi câu khen ngợi ấy, ngài biết rõ bản thân hơn bất cứ ai, chữ "tốt" không bao giờ dành cho một kẻ tàn bạo như ngài. Chỉ là ích kỷ muốn giữ lấy ánh sáng mờ nhạt ấy giữa đêm đen vô tận, dù cho có vùi thân ở nơi đây, ít nhất vẫn còn một chút ấm áp nơi lồng ngực này.

Tinh linh ngốc chỉ tay về một phương, hoàng đế bước đi theo hướng ấy bỗng thấy một thiếu niên mười lăm tuổi đang đứng quay lưng chờ đợi, hai vai đọng đầy tuyết trắng dày thành mảng như thể đã đợi ở đây thật lâu.

Bước chân hoàng đế chững lại, vết sẹo dài xấu xí kéo dài từ sau đầu qua tận đuôi mắt, bên tai đeo một khuyên dài màu đen, đứng ở thật xa mà chỉ cần một cái liếc nhìn là ngài có thể nhận ra đó là ai. Hoàng đế giận dữ nắm chặt tinh linh trong tay, trong mắt nổi đầy tơ máu gầm lớn:

"Sao nó lại ở đây?!!!"

Tinh linh nhỏ vui vẻ ngước lên: "Cậu ấy đến đón anh!"

Hoàng đế nhỏ sững sờ, thiếu niên mười lăm tuổi cùng vết sẹo dữ tợn quay lại, gương mặt quen thuộc ấy đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ hoe đong đầy tuyệt vọng và bàng hoàng. Thoáng nhận ra người ở phía xa, đối phương bỗng chạy vụt đến còn tinh linh nhỏ thì vẫy tay kịch liệt. Hoàng đế ngỡ ngàng nhìn thiếu niên mười lăm tuổi kia càng chạy đến gần, cơ thể cao lớn cứ dần dần biến nhỏ lại, cuối cùng khi đôi bên đứng đối diện nhau, cả hai đều đang trong hình dáng đứa trẻ bảy tuổi.

Đôi mắt đỏ hoe đầy nước mắt của thuộc hạ ngu ngốc kia như chưa từng xuất hiện, màu mắt nó trong suốt và đơn thuần như những ngày còn là trẻ con, lấp lánh ánh sáng của hi vọng về tương lai và khi được đứng bên cạnh đức vua của nó.

"Kakuchan!!! Đi thôi!!! Izana, em sẽ dẫn anh tìm thần dân và thuộc hạ cho vương quốc Tenjiku!"

Tinh linh ngốc reo lên vui sướng, đôi cánh mỏng không kiềm được kích động mà vẫy mạnh bay lên cao như muốn dẫn đường thật nhanh. Hoàng đế ngẩn ngơ, đôi mắt tím nhạt mở to nhìn tinh linh nhỏ lại nhìn thằng nhóc thuộc hạ đang cười hớn hở với mình.

Nơi bầu trời tăm tối bỗng xuất hiện một chấm sáng.

Thuộc hạ bé tẹo bảy tuổi có vết sẹo dài cứ mong chờ muốn đi theo tinh linh, nhưng trước sau vẫn chờ đợi vị vua của nó có đi cùng mình hay không. Hoàng đế nhỏ mím chặt môi, ngước lên nhìn chấm sáng tròn bằng nắm đấm trẻ con vừa xuất hiện trên bầu trời đen nghịt, ngài lại nhìn tinh linh nhỏ đang chớp chớp đôi mắt xanh to tròn trẻ con đang cười với mình, rồi tiếp tục hành trình tạo dựng vương quốc Tenjiku đẹp nhất theo ánh sáng mờ nhạt ấy.

Hành trình ấy dài mà cũng rất ngắn, hoàng đế gặp lại những thuộc hạ cũ. Tưởng như bản thân hoàng đế đã rơi vào một cuốn cổ tích rực rỡ màu sắc, ngoại trừ thuộc hạ đầu tiên vẫn ở dạng người, ngài bắt đầu gặp được thần rùa cứng đầu nhưng trung thành, cặp anh em bướm vàng đen kiêu ngạo và ong vằn dữ dằn cau có, con quái nửa người nửa cọp trông nguy hiểm nhưng yếu nhất và một chiếc xe tăng hình mochi biết nói hung hăng tấn công người.

Nhưng dù ở hình dạng gì, hoàng đế nhỏ vẫn đánh bại chúng dễ dàng, bắt tất cả phải thuần phục dưới chân mình y hệt như những gì trong ký ức ngài từng làm. Những thuộc hạ của ngài mạnh đến mức dưới trướng chúng vốn đã có vô số kẻ theo sau, vậy là vương quốc Tenjiku đã có thần dân, đã có thuộc hạ. Dẫu vậy ánh sáng trên bầu trời ấy vẫn chỉ có một, hoàng đế dần nóng nảy bởi ngài vẫn nhớ những gì đã xảy ra. Bước tiếp trên con đường đầy tuyết lạnh ấy, dù phía sau có bao nhiêu người đi theo, ngài vẫn cảm thấy cô độc.

Và phía trước là điều gì, hoàng đế có thể đoán được.

Ngài từ chối đi tiếp, mặc cho thuộc hạ Kakuchou cầu xin thế nào. Tinh linh nhỏ vẫn vui vẻ như trước, như thể cuộc đời nó chẳng có điều gì buồn sầu. Tinh linh toả ánh sáng vàng mờ nhoà ngồi trọn trong lòng bàn tay vị hoàng đế cô độc, ngước đôi mắt xanh lấp lánh tựa trời hè mà hoàng đế đã quên mất trong ký ức, nhẹ nói:

"Đi theo em đi, Izana."

Hoàng đế nghe lời này lần thứ hai, lời nói nhỏ nhẹ của tinh linh mang theo ma lực khó kiểm soát, ngài đặt cược một lần nữa.

Dù gì cũng đã chết, đặt cược một lần thì có sao.

Khác với tưởng tượng của hoàng đế, tinh linh nhỏ không dắt ngài đến gặp "gia đình", nó dẫn ngài cùng đám thuộc hạ đi muôn nơi. Có lúc đánh nhau thoả sức khát máu, có lúc nghỉ chân cùng đám thuộc hạ, có lúc đứng ở nơi bờ biển đẹp đẽ đón bình minh, cùng nói ra những ước nguyện ngớ ngẩn. Đám thuộc hạ cũng chẳng nghe lời vị vua của chúng răm rắp, hoàng đế những tưởng ngài phải khó chịu và tức giận lắm khi chúng sẵn sàng cãi lời mình vì muốn giành lấy tinh linh nhỏ, nhưng sau cùng vào cuối ngày những lần cãi nhau, ngài bỗng thấy ở cùng đám thuộc hạ của mình cũng không tệ lắm.

Hoàng đế dần nhận ra đám thuộc hạ của ngài không phải những con rối vô hồn. Hoàng đế ngẩng đầu, cạnh ánh sáng tròn lớn ban đầu bây giờ bỗng có những chấm tròn khác chụm lại cùng toả sáng.

Và dẫu bầu trời còn một màu xám mù, nơi ngài đi đã không còn tuyết lạnh.

"Izana ơi, anh có hạnh phúc không?"

Tinh linh nằm trong lòng bàn tay hoàng đế hỏi nhỏ, bầu trời xám cũng giống như tâm trạng ngài. Không một đen nghịt phủ tuyết, nhưng cũng chẳng sáng rực ánh đỏ, ngài im lặng hồi lâu mới đáp:

"Không rõ nữa..."

Tinh linh nhỏ chớp đôi mắt xanh to tròn, hoàng đế ngỡ đã thấy đuôi mắt nó đỏ hoe, nhưng chỉ chốc lát tinh linh đã bay lên rồi biến thành một đứa trẻ bảy tuổi. Vẫn là gương mặt ngốc nghếch, đôi mắt xanh to tròn, nhưng mái tóc vàng đã biến thành màu đen nhánh. Hoàng đế nhỏ ngẩn ngơ, tinh linh nắm lấy tay ngài kéo đi vừa cười rạng rỡ. Nó dẫn ngài đi đến cánh đồng hoa oải hương tím bạt ngàn, đến biển cả đại dương rộng lớn mênh mông, rồi lại kéo hoàng đế bay lên khung trời vô cùng vô tận. Cơn gió của tự do thổi qua mái tóc trắng, hoàng đế nắm chặt tay tinh linh của lòng ngài, đôi mắt tím nhạt tràn ngập ánh sáng của lý tưởng. Hai đứa trẻ nắm tay nhau cùng cười rộ lên, chúng vượt qua những mảng mây xám mù của hoàng đế để đến thế giới bầu trời mà tinh linh vốn thuộc về, một thế giới màu xanh trong vắt vô ngần như đôi mắt của nó.

Nắm lấy bàn tay bé nhỏ của đứa trẻ tóc đen, hoàng đế dần trở về hình dạng trưởng thành, sung sức dẫn thuộc hạ đi khắp nơi xây dựng nên một vương quốc lớn mạnh. Tenjiku đánh bại rồng đen hung dữ, Tenjiku chiếm trọn một vùng đất khổng lồ khiến người người khiếp sợ, đã rất lâu rồi hoàng đế mới cười vui vẻ đến vậy. Trên hành trình dài tinh linh nhỏ vẫn luôn ở cạnh hoàng đế, khuôn mặt bé tẹo của nó khắc ghi trong tâm trí ngài đến mức dù nhắm mắt vẫn có thể nhớ rõ từng đường nét.

"Izana ơi, anh có hạnh phúc không?"

Ánh nắng xuyên qua khoảng mây dày chiếu xuống một vùng đất nhỏ, hoàng đế quay sang mỉm cười với tinh linh của ngài, khẽ đáp:

"... Có, miễn là em ở bên ta, Michi."

Tinh linh nhỏ tiếp tục dẫn hoàng đế đi trên một con đường mới. Trái với con đường thoải mái vui vẻ ban đầu, con đường mới lại gập ghềnh đầy gai nhọn. Hoàng đế nhỏ dẫm phải gai bị đau đến nhăn mày, máu đỏ chảy tràn nơi gót chân, ngài bực dọc và giận dữ với tinh linh ngốc nghếch nhưng cuối cùng lại không nỡ làm đau nó.

Hoàng đế ôm tinh linh ở trước ngực, ngài gặp lại đứa em gái không cùng huyết thống. Lửa giận, căm hận, tủi hờn, gương mặt đứa em gái giống hệt người mẹ ác độc đã ruồng bỏ vị vua cô độc, sâu thẳm trong ngài muốn trả thù, ngài sẽ ruồng bỏ nó như cách bà mẹ ác độc đã từng làm.

Rồi ngài sẽ lại chìm vào màn đêm tăm tối ấy, trong cô độc và tuyệt vọng.

Quái lạ là, lần này hoàng đế không giết chết được đứa em gái ấy.

Tinh linh nhỏ chỉ hướng cho hoàng đế, ngài thấy anh trai không cùng huyết thống vốn đã chết năm đó. Hoàng đế hoảng sợ bỏ chạy, chạy về lại chốn màn đêm tăm tối hi vọng rằng ánh sáng của người anh trai không cùng huyết thống ấy sẽ không nắm lấy được ngài. Tinh linh nắm chặt áo hoàng đế nhỏ giữ lại, kéo hoàng đế đến một trận chiến giữa rừng đêm tăm tối và lửa đỏ ngụt trời.

Hoàng đế ở nơi lửa đỏ chỉ huy thần dân và thuộc hạ hùng mạnh của mình tấn công cánh rừng đêm, nơi thủ lĩnh là đứa em trai mà anh trai ngài vô cùng xem trọng. Nó là người có được điều mà hoàng đế vẫn hằng mong muốn và khao khát từ tận đáy cõi lòng...

Gia đình.

Cuộc chiến khốc liệt, đầy máu và nước mắt, đứa em gái ôm chặt lấy ngài bật khóc gọi anh trai, điều hoàng đế khao khát nhất cuối cùng cũng có được. Hoàng đế chấp nhận gia đình không cùng huyết thống, khi ngài nằm trên mặt đất, những bông tuyết lạnh chạm lên hàng mi đẫm nước mắt của bản thân.

Nước mắt của ngài ấm, và lồng ngực ngài nóng rực. Khuyên dài đỏ đen ngả nghiêng trên mặt đất cùng những sợi tóc trắng bạc, hoàng đế ngẩn ngơ nhìn bầu trời xanh ngắt tựa màu mắt của tinh linh lòng ngài, nơi ấy từ lúc nào đã có vô số ánh sáng xuất hiện rồi dần gộp lại thành một, khiến thế giới vốn chỉ còn hai sắc màu trắng đen trở thành một vương quốc rực rỡ ánh sáng.

Đứa trẻ với đôi mắt xanh ngắt ngập ý cười dịu dàng, mái tóc đen bỗng hoá thành một màu vàng rực rỡ như ngày đầu gặp gỡ. Hoàng đế ngỡ ngàng, tinh linh nhỏ đặt một nụ hôn bên má ngài rồi mỉm cười.

"Izana ơi, anh có hạnh phúc không?"

Lần này đã chẳng còn chờ hoàng đế đáp lời, hình hài nhân loại của tinh linh đã tan đi, trở về hình dáng một con đom đóm bé nhỏ. Ở nơi ánh sáng ngập tràn này, con đom đóm chỉ còn là một chấm sáng mơ hồ không rõ nét. Mà phía xa kia bóng đen cao gầy đối lập với ánh sáng rực rỡ bỗng trở nên chói mắt vô cùng, hoàng đế thấy người anh trai qua đời đang vẫy tay chào mình, ngài bật dậy trong bàng hoàng, hoảng hốt gọi lớn:

"Anh Shinichirou!!!"

Hoàng đế trở về hình dáng đứa trẻ bảy tuổi, chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy người anh trai lớn. Cùng với hai đứa em và một ông lão, gia đình năm người hạnh phúc ôm chầm lấy nhau, gia đình mà ngài luôn khao khát bây giờ đã trở thành hiện thực.

Vương quốc cô độc bé nhỏ từ lúc nào đã trở nên đông đúc nhộn nhịp, hoàng đế trong hình hài đứa trẻ bảy tuổi ngồi ở trung tâm trước vô số món quà đủ màu cùng bánh sinh nhật thật lớn. Vô số thần dân hoan hô chúc mừng, những thuộc hạ trung thành gửi tặng đủ quà, gia đình cùng người anh trai lớn vỗ tay hát chúc mừng sinh nhật, hoàng đế nhỏ nở nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng mình.

Ước mơ năm đó của ngài đã trở thành hiện thực, tinh linh đã giữ lời hứa.

Bầu trời tối đen như mực chỉ có tuyết trắng trước đây hoàn toàn biến mất, hoàng đế giờ đây đã có vương quốc đẹp nhất của chính mình.

"Izana ơi, anh có hạnh phúc không?"

Một lá thư bay đến trước mặt hoàng đế, đem theo tinh linh nhỏ mà ngài đã đem lòng yêu say đắm. Nâng niu trong lòng bàn tay run rẩy, khuyên dài đỏ đen rơi bên má, hoàng đế cúi đầu hôn lên tinh linh nhỏ đầy trân quý, nở một nụ cười hạnh phúc đáp lại:

"Có. Anh hạnh phúc lắm..."

"... Cảm ơn em, Michi."

Hoàng đế chớp hàng mi trắng dài, đôi mắt tím nhạt mở to thu trọn cảnh quan phía trước, bầu trời xanh trong ánh đỏ vằn, đường chân trời đen tiếp nối biển cả là mặt trời đỏ rực khổng lồ toả sáng đến chói mắt. Hoàng đế đứng ở đỉnh núi cao vời vợi cùng tất cả, thần dân, thuộc hạ và cả gia đình, tất cả bỗng chốc hoá thành vô số cá lớn bơi lượn giữa không trung.

Hoàng đế biến thành một chú cá thân xanh ánh tím như màu mắt đẹp đẽ, vẫy chiếc đuôi đỏ rực đầy kiêu ngạo, ngài cùng đàn cá đủ màu mà mình yêu thích bơi ngang qua khung cảnh hùng vĩ của thế giới này, qua màu hoàng hôn ánh đỏ lờ lững, qua rừng xanh mướt trải khắp đồi núi cao, qua mặt biển xanh ngắt xa vời mênh mông, bầu trời cao vô tận cùng vô số cá đủ màu bơi lượn nơi không trung.

Tinh linh nhỏ cũng hoá thành một chú cá vàng, trông nó ốm, vây ngắn củn, đuôi bị rách lẻ tẻ đang cố bơi theo đàn cá phía trước. Từ nơi dẫn đầu, hoàng đế bơi chậm lại đến tận phía cuối đàn, nơi con cá vàng ngốc nghếch vụng về chậm chạp mà ngài yêu thích.

"Nhanh lên nào. Đi theo anh, Michi."

"Anh nhớ ăn uống đầy đủ, cũng đừng uống rượu nhiều nhé."

Hoàng đế gật đầu, con cá vàng bơi rất chậm, dần dần cả hai đã tách xa đàn cá một khoảng. Ánh hoàng hôn bãng lãng nơi sườn núi, biển xanh lấp lánh sắc đỏ vô tận, con cá vàng chớp đôi mắt xanh trong nhìn hắn dịu dàng, tiếp tục dặn dò:

"Anh nhớ nghe lời anh Shinichirou, đối xử tốt với Emma và Mikey. Hãy mở lòng với mọi người, đồng đội Tenjiku dù thế nào vẫn sẽ luôn ở bên anh, và mọi người nữa..."

Hoàng đế phì cười: "Sao lại dặn dò nhiều vậy?"

Con cá vàng dừng lại, cơ thể bỗng tan thành từng mảnh nhỏ trước đôi mắt tím ngỡ ngàng. Nó trở về hình dạng một con đom đóm bé nhỏ toả ra ánh sáng lập loè. Nơi mặt trời khổng lồ toả nắng rực rỡ, ánh sáng từ con đom đóm mờ nhạt đến mức như sắp tan vào hư không. Nó vẫy nhẹ cánh, sắc vàng dần mơ hồ, dẫu cho trong hình dáng một con đom đóm, hoàng đế dường như vẫn thấy được đôi mắt xanh trong vắt dịu dàng của nó đang nhìn ngài.

"Izana ơi! Em phải đi rồi!"

Tiếng tinh linh nhỏ vẫn thanh trong đơn thuần như ngày đầu gặp gỡ. Hoàng đế ngơ ngác giữa bầu trời rực sáng ấm áp, khoảnh khắc ấy ngài ngỡ trái tim mình đã tan vỡ thành từng mảnh vụn. Con đom đóm từng là ánh sáng rực rỡ trong vương quốc đêm tối mịt mù, bây giờ chỉ còn là một chấm đen giữa khung trời đỏ rực ánh mặt trời. Hoàng đế nhỏ vươn tay muốn nắm lấy con đom đóm nhưng chỉ vụt qua không khí, ngài đuổi theo nó nhưng khoảng cách cả hai cứ xa dần, xa dần...

Hoàng đế vội nắm lấy hai chiếc khuyên dài đỏ đen y hệt như hắn ném về phía tiếng nói quen thuộc ấy, cố sức gào lên trong nước mắt những tiếng nói từ cổ họng cầu xin rằng tinh linh đừng đi, vậy mà giọng nói của ngài cứ tan vào không khí, chẳng một thanh âm nào thốt ra, hết thảy cứ nghẹn ắng nơi cuống họng thít chặt.

Con đom đóm đập đôi cánh mỏng nơi trời cao dần tan vào ánh mặt trời đỏ rực chói mắt. Lâu đài tuyết và chiếc đèn nhỏ giữa đêm tuyết đã chẳng còn, và tinh linh của ngài cũng vậy.

Tinh linh đi rồi.

Để lại hoàng đế cùng vương quốc rộng lớn đầy sắc màu đẹp đẽ mà ngài hằng mong ước.

"Michi..."

Hít mạnh một hơi vào lồng ngực đau buốt, Izana choàng tỉnh mở mắt tỉnh dậy, lạ là chẳng có giọt nước mắt nào. Bên kia tấm kính lớn trong suốt là thành phố đầy toà nhà cao tầng, ánh mặt trời chói lọi phía trên bầu trời trong vắt của mùa hè đang dần ngả đỏ.

Izana xoa đôi mắt khô rát của mình, trên bàn đầy chai lọ thuỷ tinh trống rỗng là một bức thư sinh nhật cùng một hộp đựng hai chiếc khuyên tai dài đỏ đen y hệt như khuyên tai của hắn. Bánh sinh nhật lớn cắm cây nến đã lụi tàn, Izana mơ hồ nhìn đống thư từ hơn cả trăm cái ngổn ngang xung quanh, nét bút mảnh gọn của chính hắn lấp kín những tờ giấy trắng.

Nhưng tất cả đều không đề tên người nhận.

Izana lạnh nhạt đạp lên những lá thư của chính mình, tìm đến mớ hộp giấy quà tặng cho sinh nhật hắn hôm nay.

Hẳn là Kakuchou đã xếp nó vào đây sau buổi tiệc ngắn ngủi chóng tàn ngày hôm qua.

Izana lật tung đống quà lên, một bức thư mà không người nào biết được ai đã bỏ vào, lá thư ấy một lần nữa xuất hiện trong đống quà sinh nhật hắn như năm ngoái. Izana cầm lá thư mới mà không đọc, kéo một chiếc ghế ngồi ngay trước cửa sổ rồi ngẩn ngơ ngắm nhìn hoàng hôn bên kia khung kính lớn. Hoàng hôn buông xuống, ánh mặt trời đỏ rực ở đường chân trời, vị vua ngâm nga một bài hát quen thuộc bằng chất giọng khàn đặc, hình như là bài nhạc trong giấc mơ ngài đã hát cho tinh linh bé nhỏ của mình.

Cúi đầu, Izana bỗng thấy nơi lá thư mới xuất hiện một con đom đóm lập loè ánh sáng vàng nhạt. Tim hắn bỗng hẫng một nhịp, Izana nghe rõ tiếng trái tim mình đập mạnh trong lồng ngực nóng rực. Ánh sáng vàng nhạt yếu ớt bay chập chờn giữa khoảng tối, thật chậm, thật chậm, nó đậu vào lòng bàn tay của vị vua tóc trắng.

Ánh sáng vàng nhạt mơ hồ giữa sắc trời rực rỡ, đom đóm hoá thành một tinh linh nhỏ.

"Izana, sinh nhật vui vẻ."

Đôi mắt xanh chớp chớp, mái tóc vàng vểnh tứ tung, trong hình hài con người thu nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay, nó vẫy đôi cánh mỏng manh ngắn củn của con đom đóm. Đã qua ngày sinh nhật của hắn, tinh linh nhỏ đến muộn rồi. Khuyên dài đỏ đen bên tai lắc nhẹ, Izana cẩn thận dùng ngón cái chạm nhẹ lên bên má hồng của nó, mấp máy môi mãi mới có thể nói thành lời:

"... Anh nhớ em, Michi."

Bên kia khung kính là những đàn cá đủ sắc màu bay lượn nơi không trung, len qua những toà nhà chọc trời, vẫy những cái đuôi rực rỡ trên nền trời đỏ sẫm man mác buồn.

Đôi mắt tím nhạt tưởng như lấp đầy ánh sáng bây giờ lại một màu u tối, chỉ có đốm sáng từ tinh linh nhỏ phản chiếu trong đôi mắt của vị vua cô độc ấy. Tinh linh nhỏ mỉm cười, đôi cánh mỏng chập chờn bay lên, ánh sáng trên mình yếu ớt như có như không, chẳng thể so bằng ánh hoàng hôn đỏ rực phía xa kia. Izana vươn tay muốn nắm lấy nó, ngón tay nóng bừng chỉ vụt qua không khí lạnh lẽo, cổ họng hắn khàn đặc:

"Anh muốn gặp lại em, Michi..."

Tinh linh nhỏ bay đến gần, đôi mắt xanh vẫn vậy, trong vắt vô ngần cùng ý cười dịu dàng. Hơi ấm của nó vẫn vậy, ấm đến tan chảy cả trái tim giá lạnh của vị hoàng đế cô độc. Tinh linh khép mi đặt một nụ hôn lên môi Izana, thì thầm thật nhỏ:

"Chỉ cần anh còn nhớ em, em vẫn luôn ở bên cạnh anh, Izana."

Tiếng bíp bíp điện thoại vang lên, hàng mi trắng dài run rẩy, Izana mở mắt nhìn vào khoảng không. Hắn vẫn ngồi ở trước tấm kính lớn, đôi môi lạnh băng như thể nụ hôn ấm áp khi nãy chỉ là một giấc mơ. Mái tóc trắng loà xoà nơi tầm mắt, Izana cúi đầu, bức thư sinh nhật vẫn nằm trong tay hắn, nhưng nơi góc giấy đã không còn con đom đóm bé nhỏ.

Mặt trời chìm hơn nửa ở chân trời nhuộm đỏ cả khoảng xanh ngắt phía xa, những tấm kính của mấy toà nhà chọc trời lấp lánh phản chiếu lại ánh đỏ tựa như vô số con cá đang bơi lượn giữa không trung. Vị hoàng đế ngồi đơn độc trước khung cửa kính lớn, bóng đen trải dài qua những hộp quà sinh nhật đẹp đẽ, qua ghế sofa ngổn ngang hàng trăm lá thư không tên người nhận. Ánh đỏ len qua những vỏ chai thuỷ tinh trong suốt tạo thành vô số vệt sáng đủ màu, qua hai chiếc khuyên dài đỏ đen, qua đuôi cá vàng mỏng manh sắc vàng đã vỡ vụn.

Hoàng hôn tắt nắng, hoàng đế khép chặt hàng mi trắng dài, chìm vào giấc mộng lặp đi lặp lại đã theo ngài suốt những ngày qua. Một lần nữa trở về nơi màn đêm tăm tối vô tận ấy, hoàng đế cô độc nằm dưới tuyết lạnh gặp lại tinh linh bé nhỏ mà ngài hằng mong nhớ.

"Anh là Izana đúng không?"

.

.

.

Hậu sinh nhật Izana một ngày. Vốn không định viết tặng sinh nhật cho vị hoàng đế cô độc này nhưng ngẫu hứng mười giờ đêm hôm qua lại bất chợt muốn viết gì đó. Ý tưởng thì mơ hồ đủ thứ màu sắc cảnh tượng mà tôi nghĩ là nó như một giấc mơ ngớ ngẩn của mấy đứa nhỏ về một câu chuyện cổ tích lên núi xuống biển đánh nhau với quái vật, thế giới quái lạ nơi người dẫn đường là tinh linh Michi và hoàng đế cô độc Izana sẽ tìm lại được hạnh phúc của mình qua hành trình dài.

Nhưng mà cuối cùng lại không kịp, vẫn trễ qua mười hai giờ đêm nên thôi tôi đành đăng vào ngày sau sinh nhật của cậu chàng.

Nói thật thế giới trong mơ của hoàng đế nhỏ Izana trong tưởng tượng của tôi đầy màu sắc và thú vị hơn nhiều, còn có cả hành trình tinh linh và hoàng đế nhỏ đi khắp nơi, đáng tiếc là bản viết này lại không thể nào bao quát toàn bộ ý tưởng tôi có.

Nói dong dài vậy thôi chứ chuyện đã đành, nay là 31/8/2023, trễ một ngày.

Mỗi ánh sáng trên bầu trời tượng trưng cho một người Izana quan tâm, nhưng không có ánh sáng nào tượng trưng cho Takemichi, bởi vì tinh linh nhỏ Michi đã là một ánh sáng rực rỡ nhất trong mắt Izana rồi.

Chúc sinh nhật hoàng đế Izana vui vẻ cùng tinh linh nhỏ Michi của mình ở vương quốc đầy màu sắc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co