Truyen3h.Co

[Fanfic][Trans] Ta sẽ che chở cho em !

5. Chim sơn ca

TaylorHua

Maleficent's Pov
Hôm nay đã được chính xác 2 tháng kể từ ngày ta thú nhận tình cảm của mình dành cho Aurora và cô ấy cũng thú nhận đã giết Stefan.

Thực sự thì mọi thứ đang diễn ra khá tốt.

Aurora đã chính thức công bố mối quan hệ của chúng ta với mọi người, và thay vào việc săn lùng ta, đổ lỗi ta bỏ bùa mê Aurora, họ thực sự không nói gì nhiều.

Diaval dĩ nhiên vẫn cứ lặp đi lặp lại câu cửa miệng: "Tôi biết mà !" và "Tôi không có nói sao ?"

Khá là mệt mỏi.

Ban đầu bạn bè của Aurora có chút do dự khi chấp nhận mối quan hệ của chúng ta, điều ta hoàn toàn có thể hiểu.

Ngoài một vài ánh mắt ở đây và đó, ta thực sự không gặp phải bất cứ khó khăn nào từ bạn bè cô ấy. Mặc dù họ rất sợ ta nhưng ta không trách họ.

Ta là một mụ phù thủy độc ác đã nguyền rủa người bạn thân nhất của họ !

Ta không nghĩ họ sẽ thực sự hiểu tình yêu của chúng ta.

Ta đã gặp được tất cả bạn bè của cô ấy.

Hôm nay, ví dụ, ta đang uống trà trên một chiếc ghế thoải mái gần đống lửa, trong khi Aurora ngồi đọc sách trên chiếc thảm nhung ngay cạnh ngọn lửa được che bởi một chiếc khăn trắng mờ.

Mùa đông cuối cùng đã đến, và lấp đầy lâu đài với không khí lạnh, làm khuôn mặt trẻ em ửng hồng và làm đông cứng ngón tay và chân của chúng.

Bạn có thể thấy tuyết rơi qua các cửa sổ lớn, che chở chúng ta khỏi cái lạnh của nó.

Aurora đã mời bạn của cô ấy, Belle và Rapunzel đến tham dự với chúng ta.

Ấn tượng đầu tiên của ta về Belle là đúng. Cô ấy thông minh, sắc sảo và không ngần ngại mở miệng khi cần thiết. Mái tóc nâu của cô ấy không quá dài, chỉ thả trên lưng và luôn được buộc thành kiểu đuôi ngựa lỏng lẻo. Có vẻ như cô ấy rất thích đọc. Trên thực tế, Aurora nói với ta rằng Belle đọc mọi thứ cô ấy có thể. Một cô gái hướng ngoại.

Rapunzel là một cô gái có thể nói là kỳ lạ, ít nhất là thế.

Cô ấy không nói chuyện với ta, nhưng thỉnh thoảng ta lại bắt gặp cô ấy nhìn chằm chằm vào ta.

Tóc cô ấy rất ngắn và có màu nâu sẫm. Cô ấy có những đốm tàn nhang dễ thương và đôi mắt to màu xanh lá cây tuyệt đẹp.

Aurora nói với ta rằng cô ấy (Rapunzel) đã từng có khả năng chữa bệnh trên mái tóc vàng của mình, nhưng cô ấy đã cắt nó đi để phá vỡ sự kìm kẹp của mẹ.

Thành thật mà nói, ta chưa thực sự nhìn thấy cô ấy làm điều đó. Chưa từng trong một triệu năm. Ý ta là, cô ấy thậm chí quá sợ hãi để nhìn thẳng vào ta, giết mẹ bằng cách cắt tóc ?

Không bao giờ có thể !

"Oh Belle," Aurora thở dài, đóng lại quyển sách cô ấy đang đọc "Cậu nói rất đúng ! Quyển sách này thật đẹp !"

Chúa ơi, hôm nay cô ấy thật giống một thiên thần trong bộ váy màu xanh biển ấm áp với tay áo dài.

Tóc cô ấy được buộc lên, với vài sợi tóc buông lơi trên gương mặt xinh đẹp.

"Tớ không thể tin được rằng nó đã kết thúc ! Tớ muốn đọc nó thêm nhiều lần nữa !"

Belle cười lớn "Tớ chưa nói với cậu sao ? Tớ thực sự rất thích 'Công chúa Romanov' vì nhiều lý do ! Tớ biết cậu sẽ thích nó mà !"

Cô ấy quay lại cười với ta trước khi quay lại vẽ một hình nhỏ trên bức tranh khổng lồ mà cô ấy và Rapunzel đang thực hiện.

Khi ta nhìn về phía sau, ta bắt gặp Rapunzel đang nhìn ta. Một lần nữa.

Cô ấy đỏ mặt và quay đi, giả vờ đang bận vẽ tranh.

Cô gái kỳ lạ.

Nếu cô ấy có vấn đề với ta, cô ấy chỉ cần nói ta biết. Ta không thể tin tưởng bạn bè của Aurora với cô gái này. Ta có thể chịu đựng hầu hết họ, nhưng cô gái này thực sự đang cố gắng làm ta chán ghét cô ấy. Belle đang cúi xuống vẽ cái gì đó ở phần dưới của bức tranh. Ta nhìn thấy một vệt màu trắng và xám thoáng qua trước khi cô ấy đứng lên lần nữa và bức tranh lại bị che đi.

Tò mò về bức tranh lớn bị che khuất bởi cơ thể của Belle và Rapunzel, ta đứng dậy và bước lại gần nó.

Rapunzel lùi lại một bước và rùng mình, nhìn xuống đất. Ta khó chịu thở dài. Cô ta hiển nhiên là không chấp nhận ta. Hoặc cô ta không chấp nhận ta hẹn hò với Aurora. Cô ta thậm chí còn cảm thấy không thoải mái khi ở gần ta. Ta bắt đầu cảm thấy cô ta là một cô gái ngạo mạn và khó chịu cho đến khi ta nhìn thấy bức tranh khổng lồ.

"Wow" Ta ngạc nhiên nói. Và ta hiểu nó.

Chỉ có thể nói bức tranh bằng một từ: chói mắt. Đó là đã nói giảm đi.

Đó là lâu đài của Aurora và người dân của cô ấy vào mùa đông.

Hàng đống tuyết phủ kín khu rừng, chôn vùi những bông hồng và thậm chí là giết chết chúng.

Ta nhìn thấy Belle trong bức tranh, đọc sách trên xe trượt tuyết, được kéo bởi một Bạch Tuyết mặt ửng hồng và đang ăn táo đỏ.

Aurora đang làm một người tuyết trong khi cho chim ăn. Một chú chim sơn ca.

Nó thật là chân thật, đến nỗi ta thực sự có thể nghe thấy tiếng cười của Aurora và tiếng hót của chú sơn ca.

Ngay cả nụ cười thương hiệu của cô ấy cũng được vẽ trên gương mặt xinh đẹp ngọt ngào ấy.

Sau đó ta nhìn thấy Rapunzel, người có mái tóc nâu bị che phủ bởi những bông tuyết. Bạn thậm chí còn có thể nhìn thấy những đốm tàn nhang trên chiếc mũi nhỏ của cô ấy.

Một cảnh tượng tuyệt vời.

Ta nhìn thấy bản thân mình, nhưng ta phải nhìn hai lần để chắc chắn đó là ta.

Người được vẽ trong bức tranh rất xinh đẹp, thậm chí còn hơn cả hiện thực.

Điều lạ lùng về ta trong bức tranh là ta thậm chí còn không nhìn Aurora.

Ta trong bức tranh đang nhìn chằm chằm vào Aurora với dục vọng trong đôi mắt.

Dục vọng ?

Từ khóe mắt ta thấy được Rapunzel đang nhìn chằm chằm vào ta, thậm chí đến mức có thể chảy dãi (Nói quá hà -_-)

Ta quyết định búng ngón tay một cái để khiến cô ấy thôi nhìn chằm chằm vào ta.

"Cô vẽ hết tất cả sao ?" Ta hỏi cô ấy.

Cô ta giật mình và lo lắng, bắt đầu mày mò chiếc váy hồng của mình.

"Ồ, không, chỉ là sắp xếp, có lẽ thế ? Ý tôi là, tôi đã nảy ra ý tưởng và bắt đầu vẽ nó và những thứ khác, và Belle đã giúp tôi vẽ nó. Người biết đấy, ý tôi là, tôi không thể tự mình làm nó..."

Belle cắt ngang câu nói huyên thuyên của cô nàng kia và nói "Đúng vậy, cô ấy đã làm tất cả. Cô ấy là một họa sĩ tài năng. Người thậm chí có thể nói cô ấy là một thiên tài !" Rapunzel đỏ mặt và nhìn xuống đất trong sự ngượng ngùng.

"Thật sao ?" Ta ấn tượng hỏi. Rapunzel càng đỏ mặt hơn nữa nhưng rốt cuộc vẫn gật đầu.

"Chúc mừng, thân ái, cô cực kỳ tài năng. Cô có một món quà !" Ta nói.

"Cảm ơn, thưa Nữ hoàng." Cô ấy nói.

"Cô biết đấy, cô không cần phải gọi tôi là 'Nữ hoàng' đâu ? Bởi vì nó thật là buồn cười ! Cô chỉ cần gọi tôi là Maleficent, nếu cô thích."

Cô ấy ngẩng đầu lên và nhìn ta.

"Cảm ơn, Maleficent." Cô ấy nói sau khi ấp úng một chút.

Ta cười tử tế với cô ấy.

Có lẽ cô ấy cũng không đáng ghét như vậy.

Nhưng trước khi ta có cơ hội nói với cô ấy điều đó, chúng ta đã bị cắt ngang với một tiếng 'Bang !' lớn, lâu đài rung chuyển và tất cả những cây nến rơi xuống.

Đó là khi có tiếng hét vang lên.

"Aurora !" Ta hét lên. Thứ duy nhất trong đầu ta bây giờ là Aurora. Cô ấy ổn không ? Sự bất ổn đang ăn mòn ta. Những giọt nước mắt bất lực bắt đầu hiện lên trong mắt ta.

"Con ở đây !" Ta nghe tiếng cô ấy ho.

Căng thẳng được giảm bớt, ta luồn lách đến nơi phát ra tiếng của cô ấy.

Khi ta thấy cơ thể của cô ấy, ta lấy tay ôm cô ấy, ta che chở và bảo vệ cô ấy. Ta tạo ra một số ánh sáng để kiểm tra mặt và cơ thể cô ấy.

"Con ổn chứ, tình yêu của ta ? Con có bị thương không ?"

Cô ấy lắc đầu. Ta vẫn tiếp tục kiểm tra cô ấy, nhưng ngoài vài vết bầm tím ra, cô ấy vẫn ổn.

Cô ấy vẫn ổn.

Cô ấy không bị gì.

Ta thở ra một hơi.

"Rapunzel, Belle, ở đâu... ?" Cô ấy lại bắt đầu ho lần nữa.

Cho dù thứ gì đã đánh vào tòa tháp này, nó đã làm rất mạnh. Cát bụi rơi xuống từ trần nhà. Đây là một dấu hiệu rất xấu.

"Ta sẽ tìm họ, tình yêu của ta. Đừng lo lắng. Nhưng chúng ta phải ra khỏi đây đã." Ta nói.

Cho dù ta không muốn, ta để cô ấy lại và bắt đầu tìm kiếm Belle và Rapunzel.

Ta tạo ra một quả cầu ánh sáng nhỏ, để nó bay khắp phòng, soi sáng các đồ đạc bị hỏng.

"Rapunzel ? Belle ?" Ta lớn giọng hỏi.

"Chúng tôi ở đây !" Ta nghe Belle kêu lên.

Cảm thấy nhẹ nhõm ta quay lại và thấy Belle đang đỡ Rapunzel, có vẻ như mắt cá chân đã bị sưng phồng.

Mặt Rapunzel trắng bệch như tờ giấy, nhưng cô ấy vẫn không phát ra tiếng.

Một cô gái dũng cảm. Thật là bất ngờ.

"Chuyện gì đã xảy ra ?" Belle vừa ho vừa hỏi.

"Chúng ta sẽ tìm hiểu điều đó sau. Hai người ổn chứ ?" Ta hỏi.

"Mắt cá chân của Rapunzel hầu như đã bị gãy rồi" cô ấy nói, "Chúng ta cần phải ra khỏi đây." Belle nói.

Ta gật đầu hiểu ý.

Mặc dù Rapunzel không phát ra âm thanh nhưng nắm đấm của cô ấy đang siết chặt với nhau và các đốt ngón tay của cô ấy đang trắng bệch, cho thấy cô ấy đang phải chịu đau đớn như thế nào.

"Ta sẽ cõng ngươi." Ta nói, chìa tay ra cho cô ấy.

Do dự, cô ấy cầm lấy nó, nhảy một chân về phía ta.

Ta bế cô ấy lên theo kiểu cô dâu, và ngay lập tức cô ấy vùi mặt vào cổ ta, vòng tay ôm lấy nó, cẩn thận để không chạm vào cánh của ta.

Một vật nặng khác đã đánh vào tòa tháp, làm nó rung chuyển thêm lần nữa.

"Aurora," ta nói. Cô ấy chạy về phía ta, ném một ánh nhìn kỳ quặc về phía ta và Rapunzel.

"Quái vật nhỏ, ta có thể bế cả 2 người các con cùng một lúc." Ta thì thầm, xác định không để giọt nước mắt nào rơi ra.

Cô ấy nhẹ nhàng chạm vào má ta và thì thầm "Con biết."

Ta nghiêng người qua và hôn cô ấy say đắm, quên mất đi cô gái trên tay.

Tay cô ấy ôm mặt ta và hôn ta rất nhiều. Ta muốn được ở lại đây. Miễn là ở nơi có ta và cô ấy. Thật đáng tiếc là, cuộc sống không phải là một câu chuyện thần tiên. Tiếng ồn ào om sòm bên ngoài kéo ta khỏi dòng suy nghĩ. Trời bắt đầu mưa.

Aurora lùi ra và nhìn vào đôi mắt vàng kim của ta. Như thể cô ấy có thể đọc được suy nghĩ của ta, cô ấy nói "Chúng ta sẽ tiếp tục việc này sau." Điều đó khiến ta chân thật cười. Sau đó ta nhận ra ta vẫn đang bế Rapunzel trên tay. Aurora có vẻ cũng nhận ra điều đó và đỏ mặt. Cô ấy thật đáng yêu khi đỏ mặt.

"Xin lỗi," Cô ấy nói với Rapunzel.

"Không có gì." Cô gái tóc nâu lạnh lùng trả lời.

Trong một giây, Aurora nhướn mày ngạc nhiên, nhưng cô ấy trông có vẻ lo lắng lần nữa và nhìn ta. "Không sao đâu," ta nói. Cho dù ta hoàn toàn không hiểu Rapunzel. Cô ấy hẳn là chỉ lo lắng cho bạn của mình thôi, đúng không ?

"Hứa với ta con sẽ không sao." Ta thì thầm.

"Con hứa," Aurora nói "Nhưng chỉ khi người cũng an toàn."

Ta gật đầu và hôn vào trán cô ấy.

"Ta yêu con, quái vật nhỏ." Ta lầm bầm.

Người trong vòng tay tôi bỗng cứng ngắc.

"Ta sẽ trở lại." Ta hứa với 2 cô gái đằng sau ta.

Ta xoay người, mở cửa sổ và để đôi cánh của mình mở ra.

Với một Rapunzel sợ hãi, đang bị đau trong vòng tay, ta thả người ra ngoài cửa sổ, mở tung đôi cánh lơ lửng trên bầu trời gió lạnh bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co