Chap 117
Seohyun đã đưa Minguk về đến nơi, nhà ba mẹ cô khá cũ kĩ, nằm giữa một vùng quê có vẻ thanh bình.
Seohyun nắm tay Minguk đứng trước ngõ nhà, cô vẫn đắn đo chưa đi vào cho đến khi một người phụ nữ khá đứng tuổi từ trong bước ra. Bà nhìn Seohyun, bát canh trên tay rơi xuống đất bắn tung tóe, bàn tay bà run run, khóe mi đỏ hoe, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài.
Seohyun cũng đã bật khóc, mẹ của cô, bà dường như đã ốm đi rất nhiều, nếp nhăn trên trán cũng hiện rõ hơn, cô bước đến, từng bước từng bước nặng nề. Người phụ nữ khẽ run gọi tên cô:
-Seohyun à...
Đến lúc này, Seohyun không chần chừ được nữa mà chạy ngay tới sà vào lòng người phụ nữ òa khóc:
-Mẹ...
Mẹ Seohyun ôm chặt lấy cô:
-Ôi Seohyun...Seohyun của tôi...con gái tôi...Seohyun...
Mọi cảm xúc không thể nói nên lời, cả hai chỉ đứng đó ôm nhau và khóc.
Minguk ngơ ngác đứng nhìn, từ ngoài ngõ một người đàn ông đi vào, ông đặt tay lên vai Minguk:
-Con cái nhà ai đây?
Minguk ngẩng đầu nhìn ông:
-Cháu đến cùng mẹ, ông là ông ngoại phải không?
Ông ngoại, người đàn ông hơi sửng sốt, đúng lúc đó mẹ Seohyun buông cô ra, hướng người đàn ông mà nói:
-Ông à, Seohyun của chúng ta...con gái chúng ta về rồi.
Người đàn ông như chết lặng, Seohyun nghẹn ngào:
-Ba à...
Tiếng ba xoáy sâu vào tâm trí ông khiến ông rưng rức, ông bỗng bước đến ôm chầm lấy Seohyun:
-Về, đã về, về là tốt rồi, về là tốt rồi.
-Ba...
Cuộc hội ngộ đầy nước mắt xen lẫn biết bao niềm hạnh phúc.
-.-.-
Hôm nay hai cô dọn dẹp bên dãy A và B không hiểu vì gì mà xin nghỉ, do đó công việc của Taeyeon và Ji Hyo phải tăng gấp đôi.
Ji Hyo khẽ trách phận:
-Chắc đến chết mất thôi, bình thường đã không sống nổi rồi, hôm nay lại còn thêm một dãy nữa, ôi cái cuộc đời của tôi.
Taeyeon vừa lau tấm kính cửa sổ vừa bật cười:
-Em sẽ đảm nhiệm khu B, chị sang khu A đi.
-Không được, khu B có rất nhiều việc phải làm, em lại mới đến, chị sao có thể đối xử với em như thế, khu B cứ để chị, em sang khu A đi.
-Chị không phải lo về việc đó, để em sang khu B là chị đã giúp em rồi.
Taeyeon nói vậy là bởi vì Baekhyun đang học ở khu A, cô không muốn cả hai lại phải chạm mặt, như thế sẽ lại rất khó xử. Thấy cô có vẻ kiên quyết nên Ji Hyo cũng không phản đối, chỉ dặn dò qua loa:
-Bên dãy B hôm nay sẽ cần đến phòng thí nghiệm, phòng dụng cụ cũng phải dọn dẹp, à cả thư viện nữa, em hãy đến dọn dẹp thư viện trước, nếu không kịp thì vào giờ học mới được đến đó, giờ giải lao học sinh sẽ vào thư viện rất đông đấy.
-Em nhớ rồi.
Taeyeon quyết định dọn dẹp từ đầu dãy, cô không quan tâm đến xung quanh, chỉ chúi đầu vào công việc.
-.-.-
Ở lớp học...
Na Eun lật cuốn sách dày cồm cộm trên bàn ra:
-Các cậu đã chuẩn bị đầy đủ cho tiết ngoại khoá hôm nay chưa vậy?
Một bạn nữ từ bàn dưới chồm lên:
-Thầy Joo lúc sáng vừa ghé qua bảo tớ nhắc cậu đến phòng dụng cụ lấy đủ bóng cho tiết ngoại khoá đấy.
-Một mình tớ sao mang hết chứ, các cậu cũng theo giúp một tay đi.
Na Eun đứng dậy, một vài bạn nữ theo sau, họ chạm mặt Baekhyun và Chanyeol trước cửa lớp. Naeun chỉ nhìn Baekhyun một cái rồi lờ đi, Baekhyun khẽ thở dài, Chanyeol tò mò:
-Các cậu đi đâu vậy?
-Bọn tớ đến phòng dụng cụ lấy bóng.
Taeyeon đang lau chùi kệ tủ đựng bóng thì Na Eun cùng vài người bạn đi vào, tiếng đám nữ sinh xôn xao:
-Cậu và Baekhyun dạo này sao thế?
-Giận nhau à.
-Không có.
-Thôi nào, mấy đôi yêu nhau giận dỗi là bình thường.
-Đừng để giận hờn vu vơ làm tình tan vỡ, hai cậu đẹp đôi lắm đấy.
-Cảm ơn.
Taeyeon lui sang một bên, cô dĩ nhiên nghe rõ từng câu từng chữ của cuộc trò chuyện vừa rồi, nhưng tốt nhất vẫn là hãy cứ làm ngơ.
Na Eun lấy bóng ra khỏi tủ, không may một quả tuột khỏi tay rơi xuống, lăn đến chân Taeyeon. Taeyeon không ngần ngại cúi gập người nhặt bóng lên đưa cho Na Eun cùng một nụ cười hòa nhã. Na Eun không mấy bận tâm lấy lại quả bóng rồi quay đi. Nhưng chợt cô dừng lại:
-Khoan đã.
Taeyeon khẽ giật mình, một vài người bạn quay sang:
-Sao thế?
-Chuyện gì vậy?
Na Eun không trả lời dúi tất cả bóng trên tay cho bạn bè, cô bước đến chỗ Taeyeon, Taeyeon có chút lo lắng. Na Eun rất tự nhiên nâng cằm Taeyeon lên đẩy đẩy. Taeyeon hơi khó chịu:
-Em làm gì vậy?
Na Eun buông cằm Taeyeon ra rồi khoanh tay trước ngực hất mặt:
-Là chị phải không?
Câu hỏi rõ ràng là không đầu không đuôi, Taeyeon ngạc nhiên:
-Sao cơ?
Na Eun gắt gỏng ra mặt:
-Chị là người dọn dẹp được Baekhyun giúp đỡ.
Câu nói không giống hỏi nữa mà như một lời khẳng định. Những người bạn đi cùng không khỏi ngạc nhiên:
-Ai cơ, người được Baekhyun giải cứu ấy hả?
-À, là cái chị dọn dẹp bị thằng Bun Hoo bắt nạt.
-Ra là người này sao?
-Quả là cũng khá xinh đẹp.
Taeyeon hiểu Na Eun đang nghĩ gì, cô xua tay phản bác:
-Em đừng hiểu lầm, giữa tôi và Baekhyun chẳng có gì cả.
Naeun nhếch mép:
-Chẳng có gì cả, chẳng có gì cả mà chị gọi tên Baekhyun ngọt ngào như thế sao.
-Không phải như vậy đâu.
Taeyeon cố gắng giải thích dù ai cũng nhìn cô bằng nửa con mắt, Na Eun trừng mắt:
-Tốt nhất là đừng có gì, tôi nói cho mà biết chị đừng mơ mộng với tới được Baekhyun nữa, Baekhyun và tôi là một cặp, chúng tôi là một cặp chị hiểu chưa, nên đừng có mà chen chân vào phá đám, chị nghĩ mình xứng đáng với cậu ấy sao, đúng là hoang đường mà, tôi phát điên lên mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co