Vụn vỡ
Trong câu chuyện cổ tích thần đèn cũng chỉ ban cho kẻ sở hữu ba điều ước, mẹ bảo rằng con số ba này rất vừa vặn, điều ước đầu tiên dành cho mong cầu trước mắt, bồng bột đến mấy khi ước xong sẽ nghĩ hẵng còn hai điều kia mà, điều số hai dành cho lúc đúng đắn, còn điều cuối dành cho tương lai.
Lần đầu nghe mẹ kể câu chuyện về thần đèn, An Diệp hỏi mẹ rằng sao Aladdin không ước mình có thêm thật nhiều điều ước nhỉ? Như thế chẳng phải lo nghĩ nhiều làm gì. Nếu con có đèn thần, con sẽ ước mẹ thật hạnh phúc, em Thành mạnh giỏi và nhà mình có nhiều tiền.
Mẹ xoa đầu cô, cười trước cái ngây ngô của con trẻ nói rằng như thế sao được, nếu được vậy làm sao con người biết giới hạn là gì khi có quyền đòi hỏi vô ngàn, người nhận được đặc ân cần phải nghiền ngẫm suy nghĩ xem mình cần thứ gì, muốn điều gì, cái gì đủ quan trọng để ta ước nguyện.
Thuở bé, bóng dáng người bố trong kí ức là hình ảnh say xỉn. Trên người ông không lúc nào thôi ngập trong men say, ông say cái gì chứ? Say vì thói đời bất công, say vì người đời khinh bạc ông, hay say vì chắng chuyện gì suôn sẻ với mình, cái say của ông có bằng nước mắt mẹ khóc hằng đêm không? An Diệp thấy nỗi đau mẹ phải gánh chịu to tát hơn nỗi thống khổ trong miệng bố. Cô chẳng tài nào hiểu nổi, cũng không muốn thấu hiểu cho sự vô lý, nỗi sợ và nỗi oán hận trong cô còn nhiều hơn cơn say của ông.
Người mẹ thức sớm về khuya tần tảo kiếm ăn chắt chiu từng chút một. Tích góp của mẹ tràn đầy trong nhà, chăn này mua cho các con, nghe bảo đắp ấm lắm, con muốn xem ti vi không, con có thích cái này không, mẹ nghe con thèm ăn cái này.
Căn nhà cấp bốn tường vàng mái rêu cũ kĩ mùa hè thì nóng nực, đất tường như được nung trong biển lửa đến tối vẫn còn hầm hập, gió trời quạt đến mấy cũng chẳng dịu đi, đêm mưa nằm nghe tiếng nước nhỏ giọt xuống thau nhôm, từng tiếng đập đầy khắc khoải. Nhưng mỗi khi mẹ hỏi đến hai chị em đều nhoẻn miệng cười đáp rằng nào có nóng đâu, ở nhà mình thích lắm, không cần ra ngoài trời vẫn có thể nghịch nước mưa, mấy đứa bạn con ước còn chẳng được, chúng nó hiểu gì đâu.
Có cái thích nào mà trong nhà mình lại sống như chuột đào tổ? Đào mãi, tìm mãi, nơi này có thể trốn được không, bố say như thế liệu có tìm ra không? Mong manh đến mức đạp một lần sẽ đổ, đổ đến mức không biết phải đắp bao lần mới hoàn nguyên. Nỗi đau hằn sâu trên da, chưa kịp lành lặn đã thêm vết mới, như con rắn siết chặt tấm lưng gầy, hao mòn, hao mòn, ngoảnh lại thấy hết sạch năm tháng tuổi trẻ.
Mẹ có muốn đi không, mẹ hãy đi đi, hãy chạy thật xa đừng quay về nữa, sống như vậy khổ lắm. Hai người còn yêu nhau nữa đâu? Tình yêu nào mà đánh đến nát tan cõi lòng như vậy?
Hồi đáp của mẹ chỉ là nước mắt chảy dài trên gò má, mỗi lần lau đi là một lần ướt đẫm. Áo người mẹ cũ sờn, bung chỉ, từ khi nào người không mua cho mình những chiếc áo mới nữa? An Diệp nhớ hình ảnh người mẹ tươi cười trong bộ váy cưới trắng tinh ở bức ảnh cưới treo trên tường, nụ cười đẹp hơn lớp son phấn trên mặt, hạnh phúc khi ấy hẵng vẹn đầy.
Giờ mẹ còn cười như thế nữa đâu.
Tìm hoài tìm mãi, phải tìm đến khi nào đây?
Mẹ ơi, ước gì con có đèn thần.
Cuối cùng người cũng rời đi, như cánh bướm ngà, mỗi lần đập cánh như rũ bỏ một lần khổ đau. Bay đi bay mãi, rời khỏi chốn ngục tù giam hãm.
*
Tình yêu trong mắt cô cũng như giọt mực đỏ rơi xuống tà áo trắng, loang lổ và phá hủy. Song tuổi trẻ đầy mộng mơ lại luôn khao khát hạnh phúc, đau khổ đến mấy rồi cũng yêu thương, nồng thắm đến mấy rồi cũng lại nhạt phai. Sau này An Diệp nhận ra, trái tim cũng chỉ có ba lần tan vỡ. Lần đầu còn chờ đợi, lần thứ hai bắt đầu hoài nghi, đến lần cuối cùng đã vỡ vụn đến không còn sức hồi đáp.
Chàng trai trong quả cầu tuyết nắm tay cô gái giơ lên dưới ánh đèn lấp lánh, xoay tròn khiêu vũ một điệu lãng mạn thường thấy giữa các đôi tình nhân, tuyết bay lên rồi lại đáp xuống, cứ như thế lặp lại dưới ánh nhìn say mê của người thiếu nữ. Dưới đáy có một nút cót, chỉ cần vặn nhẹ thôi là có thể nghe thấy tiếng nhạc, bài hát trong đấy tên gì nhỉ? Cô cũng chẳng biết nữa, chỉ biết một bài hát bằng tiếng anh, mỗi lần nghe là một lần bồi hồi, phát đi phát lại, tai người nghe mòn, nút cót cũng sờn sau nhiều lần chạm. Cô yêu thích bản nhạc này, yêu thích ánh sáng này, trân quý chút rung động đầu đời.
Đáng tiếc đời người chưa lần nào thỏa lòng cho ai cả.
Thú nhận của anh, sự nhẹ lòng của anh có khác gì vết cắt cứa sâu không? Cắt gọn trái tim, cắt tan mộng tưởng, xé tan xé nát giấc mơ thiếu nữ bằng cách tàn bạo nhất.
Nước mắt rửa trôi đi sắc đỏ thắm của đôi má, trôi đi mong chờ, trôi đi thời niên thiếu. Tuổi xuân của em là ánh chiều tà ta ngồi cùng nhau trong lớp học cũng là bóng dáng ngông nghênh của thiếu niên trên bục phát biểu, xuân xanh nhiều sắc màu, sắc hoa nở rợp cái cây tưởng chừng sẽ chết, càng nở nhiều càng rực rỡ. Em muốn cùng chàng thiếu niên sánh bước về sau, ta có thể sẽ học chung trường Đại Học hoặc ở chung một thành phố, ban ngày đón đưa, ban đêm hẹn hò, chuyện trò không ngớt, có nhiều nơi em muốn cùng anh đi tới, nhiều dự định muốn sẻ chia, bóng dáng anh khắc sâu trong từng mộng tưởng.
Liệu anh có từng nhìn đến em lần nào chưa? Nếu nhìn tới đôi mắt dừng lại bao lâu? Liệu rằng có đủ rung động như cách em say mê anh không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co