Truyen3h.Co

[Fanfic Yechan x Jaehan] Come Together 💗

#6. Chạm

Quinnie_1130

 Hai ngày trôi qua. 

 Kể từ lần đầu tiên gặp cậu bé ấy, Jaehan không mang theo Snowee đến công viên thêm lần nào nữa. Nhưng hôm qua, nhà bà ngoại có việc gấp, đúng lúc ở nhà không có ai trông được cậu và em trai, nên mẹ đành phải đưa cậu về đó cùng. Suốt cả hôm ấy, cậu cứ lo nghĩ mãi. Liệu cậu nhóc ấy có đang ngồi đó chờ mình đến không? 

 Cảm thấy có lỗi, sáng nay Jaehan quyết định đến công viên. Tay ôm theo Snowee, miệng khẽ hát, tim rộn ràng như sắp được gặp lại một người quan trọng. Trên cổ cậu lấp lánh chiếc vòng bạc, món đồ đôi với chiếc lắc tay cậu đã tặng cậu bé kia hôm nọ. Gió đầu đông lùa qua, buốt buốt sống lưng. Nhưng không hề gì. Cậu chỉ muốn nhanh đến nơi, để cậu bé không phải đợi mình lâu. 

 Thế rồi, không hiểu chuyện gì xảy ra, Snowee bỗng giật mình cào mạnh vào tay cậu. Đau quá, theo phản xạ mà buông tay ra. Chú mèo nhảy khỏi vòng tay, chạy như bay ngược với phía công viên, lao thẳng ra đường lớn. Xe cộ nườm nượp. Jaehan hoảng hốt đuổi theo, gào gọi, mắt chỉ còn thấy cái đuôi trắng xám nhỏ loắt choắt phía trước. Cả thế giới như mờ đi, chỉ còn bóng dáng con mèo và khao khát giữ lại điều gì đó sắp tuột khỏi tay. 

 Lúc này, nghe thấy tiếng còi xe vang inh ỏi, người đi đường hét lên cảnh báo, có một người đi bộ trước mặt đang lao tới. Cậu ngoảnh mặt sang phía âm thanh còi xe inh ỏi cùng với tiếng phanh gấp rít lên. 

 RẦM!!! 

 Một tiếng rầm chua chát. Âm thanh vang lên như xé toạc cả tiết trời đông. 

 Đám đông bắt đầu tụ lại, vây kín khu vực tai nạn. Cảnh sát giao thông và xe cứu thương lao đến, còi hú vang giữa không trung. Trên mặt đường lạnh ngắt, Jaehan nằm đó, chiếc áo màu trắng đang mặc như nhuộm màu đỏ giữa vũng máu đang loang dần, đỏ cả nền xi măng xám xịt. 

 Bàn tay nhỏ bé khẽ co giật. Đôi mắt cậu vẫn còn mở hé, như cố níu lấy chút ý thức cuối cùng. Khóe môi run run. Bàn tay run run, nhưng vẫn cố gắng từ từ giơ lên, lần tìm thứ gì đó ở cổ. Ngón tay bé nhỏ nắm lấy mặt dây chuyền bạc. 

 Nắm thật chặt. 

 Rồi đôi mắt dần khép lại. Bàn tay bé nhỏ cũng buông lơi. 

 Mở mắt ra, một gam màu trắng xóa hiện lên trong tầm nhìn. Màu trắng đến choáng ngợp. 

 "Bác sĩ! Mau gọi bác sĩ! Con tôi... thằng bé tỉnh rồi!" 

 Một giọng nói bật ra trong cơn hốt hoảng. Là một người phụ nữ, run rẩy kêu lên. 

 Cậu chậm rãi quay đầu về hướng đó. Người phụ nữ trung niên đang ngồi sát bên giường, bàn tay bà nắm chặt tay cậu như sợ chỉ cần buông ra một chút thôi, đứa trẻ trước mặt sẽ biến mất. Nước mắt bà không ngừng rơi. Vừa lau đi, lại rơi tiếp. 

 Cậu không biết người phụ nữa này là ai. Nhìn sang bên cạnh cũng vậy, một cậu bé nhỏ hơn cậu đôi chút. Mắt nó hoe đỏ, bàn tay nắm vạt áo run run, như thể đang kìm nén tiếng nấc. Jaehan chớp mắt. Khóe môi hé ra, giọng nói mơ hồ như vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng dài. 

 "...C-cô là ai?" 

 Người phụ nữ khựng lại. Như thể có ai đó vừa dội thẳng một thau nước đá vào lồng ngực bà giữa ngày đông tuyết rơi. Ánh mắt bà chao đảo. Môi run lên, nhưng không phát ra được một tiếng nào. Không khí trong phòng bỗng đặc quánh lại. 

 Cậu bé kia nhìn anh, rồi quay sang người phụ nữ, rồi lại nhìn anh. Đôi mắt mở to, đầy hoảng sợ. Rồi nó bật khóc. 

 "Đừng khóc nữa mà... hức... hức..." 

 Cậu hoảng hốt. Bị dồn vào một tình huống lạ lẫm, cậu òa khóc theo. Không phải vì đau, không phải vì sợ, mà vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không biết họ là ai. Không biết mình là ai. 

 Tiếng cậu nấc từng hồi kéo dài giữa căn phòng trắng toát. Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở. Bác sĩ chạy vào, nhanh chóng trấn an cậu bằng giọng nói dịu dàng, dỗ dành như đánh lạc hướng cậu. Bác sĩ nhẹ nhàng tiêm một liều thuốc an thần vào cánh tay cậu. Nhịp thở dần chậm lại. Mí mắt dần sụp xuống. Cậu thiếp đi. 

 Cạch. 

 Cửa phòng tư vấn khép lại. 

 Người phụ nữ ngồi xuống ghế, thẫn thờ nhìn lên mặt bàn. Mắt vô hồn, bàn tay vẫn còn run. Bác sĩ đặt hồ sơ xuống, ngồi đối diện bà. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng gió lạnh bên ngoài thổi rít qua khe cửa sổ. 

 "Đúng như chẩn đoán ban đầu... cậu Jaehan nhà mình đã mất trí nhớ. Tỉ lệ phục hồi chỉ ở mức 17%, phần còn lại... e rằng là vĩnh viễn." 

 Giọng bác sĩ đều đều, không một chút dao động. Nhưng từng từ thốt ra lại như lưỡi dao rạch thẳng vào lòng mẹ Jaehan. 

 "Việc này rất khó để chấp nhận được. Nhưng tôi cũng mong gia đình cẩn trọng. Tránh gây kích động tâm lý, đừng vội ép cậu bé nhớ lại bất cứ điều gì. Tôi đã kê thuốc an thần, nếu Jaehan có hoảng loạn như lúc nãy, xin hãy thật nhẹ nhàng cho cậu uống." 

 Bà không trả lời. Chỉ ngồi đó với ánh mắt trống rỗng. Ngay cả khi bác sĩ đưa tờ đơn thuốc ra trước mặt, bà cũng ngồi lặng mất vài giây. Rồi mới từ từ đưa tay nhận lấy, bàn tay run đến mức tờ giấy khẽ rung lên. 

 Một tháng sau, Jaehan được xuất viện. 

 Gia đình cũng đã lặng lẽ chuyển nhà. Họ chọn một nơi xa phố lớn, ít tiếng xe. Gần công viên, gần hàng xóm. Như một cách để quên đi những kí ức không hề tốt đẹp. Ở đó, Jaehan dần quen với nhịp sống mới. Và với chính bản thân cậu, giờ đây đã là một trang giấy trắng. 

 Trong số những người bạn mới, có Hyuk - người bằng tuổi cậu, lại còn ở ngay cạnh nhà. Hai đứa cứ thế thân nhau lúc nào không hay. Thi thoảng, Hyuk và cả Hwichan sẽ rủ Jaehan ra công viên gần nhà chơi. 

 Nhưng kỳ lạ thay, Jaehan có thể chơi tất cả mọi trò chơi ở công viên, từ cầu trượt, thú nhún cho đến bập bênh. Nhưng duy nhất một trò, cậu không bao giờ dám chạm vào. Đó là xích đu. 

 Lần đầu tiên đến công viên, cậu hớn hở ngồi lên, đôi chân nhỏ khua loạng choạng trong không trung. Chỉ mới đu đưa vài lần, đầu cậu bỗng nhức nhối kinh hoàng, như thể có ai vừa nện mạnh một chiếc búa lên đỉnh đầu. Cậu hét lên rồi nhảy phắt xuống. Tim đập thình thịch, trán vã mồ hôi. Từ hôm đó, cậu không bao giờ ngồi lên xích đu nữa. Dù bạn bè có gọi mấy lần, cậu chỉ lặng im đứng từ xa, ánh mắt không rời chiếc ghế nhựa đong đưa kia. Như thể bên trong nó có điều gì đó đã từng thuộc về cậu, nhưng nay chỉ là khoảng trắng. 

 Lên cấp ba, Jaehan gần như đã hồi phục hoàn toàn. Trí nhớ dần quay lại, như những mảnh gương vỡ được ráp lại. Cậu cũng không còn cần phải dùng thuốc như trước. Bản thân cậu vốn cũng chẳng thích việc ngày nào cũng phải uống cả đống thuốc. Dù có lớn, trưởng thành đến đâu, cậu vẫn không thể nào quen nổi cái vị đắng ngắt ấy. Chính vì vậy, mặc cho thỉnh thoảng mỗi khi ngủ lại mơ một giấc mơ y hệt, khiến đầu nhức như búa bổ, cậu cũng không chịu nói với ba mẹ một lời. 


 Vừa nhìn sợi dây chuyền trên tay, những ký ức trong quá khứ lại hiện lên như thước phim chậm. Lòng anh càng dâng lên nỗi thắc mắc không tên. Cậu bé trong giấc mơ ấy giờ đang ở đâu? Liệu cậu sống có tốt không? Anh thật sự muốn gặp lại cậu một lần. Chỉ một lần thôi. Nhưng anh không biết phải bắt đầu từ đâu. 

Vừa mông lung với những suy nghĩ ấy, anh nghiêng người nằm xuống bàn. Mắt từ từ nhắm lại. Anh thiếp đi lúc nào chẳng hay. 


 Thời gian trôi qua, giờ đã là tháng cuối cùng của mùa hè ở Hàn Quốc. Việc quay phim cũng đã hoàn tất, khép lại một cách suôn sẻ. Mối quan hệ giữa Jaehan và Yechan cũng có bước tiến rõ rệt so với hơn một tháng trước. Hai người giờ đã trò chuyện một cách tự nhiên và thoải mái hơn. Jaehan thậm chí còn dần nhận ra nét trẻ con trong tính cách Yechan, cùng vài hành động mang hơi hướng kiểm soát từ cậu. 

 Hôm nay là ngày cả nhóm đi biển, một chuyến đi mà Jaehan cùng mọi người đã lên kế hoạch từ lúc còn bận rộn trong lịch trình quay. 

 Tối qua, Jaehan đã hào hứng chuẩn bị hành lý. Vì ai cũng bận rộn với công việc riêng nên dịp đi chơi đông đủ như vậy là vô cùng hiếm hoi. 

 Anh kéo vali ra khỏi phòng, đeo kính râm. Vẫn giữ phong cách thường ngày, áo phông trắng bên trong, khoác ngoài là chiếc sơ mi đen. Trang phục mát mẻ đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết ngay anh đang chuẩn bị đi biển. 

 "🧀: Phiên phiến minh họa. Tự tưởng tượng ảnh đang đeo kính râm hộ tui nha mấy ní =))"

Bước xuống nhà, một hình ảnh đập vào mắt khiến anh phải khựng lại. Trước mặt anh là Yechan. 

 Cậu đã ngồi sẵn trên ghế sofa, chờ anh từ bao giờ. Áo trắng, khoác sơ mi trắng bên ngoài, kính râm gác ngược sau đầu, vali nhỏ để bên cạnh ghế, cả người toát lên vẻ thảnh thơi. Nhìn qua một lượt, Jaehan ngớ người vì không hiểu sao lại ăn mặc giống nhau đến vậy. Ai không biết còn tưởng hai người cố tình diện đồ đôi. 

 Jaehan bước lại gần, ánh mắt khó hiểu nhìn sang Yechan. 

 "Tôi tưởng cậu bận nên không đi mà? Sao giờ..." 

 Anh liếc từ đầu xuống chân cậu, ánh mắt mang theo sự nghi hoặc. 

 "E hèm... Cuộc họp bị hủy hết rồi." Yechan vội ho khẽ một tiếng, cố giữ vẻ bình tĩnh làm như chẳng có gì đặc biệt cả. 

 "Hủy...?" 

 Jaehan vẫn thấy có gì đó không thỏa đáng. Anh chăm chú nhìn vào mắt cậu. Biết rõ Jaehan đang dò xét mình, Yechan đành tránh ánh nhìn ấy, lảng đi chỗ khác. 

 Tối hôm trước, cả hai cùng ngồi dưới phòng khách. Một người chăm chú làm việc, mắt dán vào màn hình laptop. Người còn lại ngồi khoanh chân trên ghế, tay cầm bịch snack, thỉnh thoảng lại đút một miếng vào miệng nhai giòn tan, mắt không rời bộ phim đang phát trên tivi. 

 Khi phim đến cảnh hai nhân vật chính cùng hẹn hò, đi dạo trên cát. Anh bỗng nhớ đến tin nhắn của Hangyeom trong nhóm chat cách đây vài hôm. 

 [Hôm trước em có rủ Yechan rồi, nhưng nó không trả lời. Có gì Jaehan hyung hỏi nó lại lần nữa giúp em nhé! @jaehan__k] 

 "Vài bữa tới cậu có rảnh không?" Anh nghiêng đầu sang, hỏi cậu. 

 "Không. Dạo này tôi phải họp với mấy bên đối tác nước ngoài." Yechan đáp, mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính. 

 "Tiếc ghê. Tưởng cậu có thời gian thì mai đi chơi với tụi Hyuk và Hangyeom." 

 Vừa nói, Jaehan vừa quay lại với bộ phim trên tivi, tiếp tục theo dõi mạch cảm xúc. Anh không để ý rằng bên cạnh mình, người kia đã dừng gõ phím, ánh mắt hơi trầm xuống, dán vào màn hình nhưng lại như đang nghĩ đến điều gì khác. Thi thoảng, ánh mắt đó lại len lén liếc sang anh. 

 Khi bộ phim kết thúc, Jaehan dọn dẹp đống snack sạch sẽ, tiện vào bếp lấy nước uống rồi đi thẳng lên phòng. Yechan lúc này vẫn ngồi im như đang tiếp tục công việc, nhưng thực chất là đã quan sát nhất cử nhất động của anh suốt từ nãy giờ. 

 Kết thúc việc, cậu cũng lên phòng nghỉ. Vừa đặt lưng xuống giường, nhắm mắt lại chưa lâu, thì hình ảnh Jaehan nắm tay Hyuk bước đi tình tứ cạnh nhau chợt hiện lên, ánh mắt hai người nhìn nhau dịu dàng đến khó tả. Cậu bật mở mắt tức thì. Không, tuyệt đối không để viễn cảnh đó xảy ra. 

 Yechan cầm điện thoại bên cạnh, lập tức gọi một cuộc. Khi đầu dây bên kia vừa bắt máy. 

 "Trong vài ngày tới, cậu quản lý công ty. Tý nữa bản uỷ quyền sẽ được gửi qua." 

 Tút... tút... 

 Phó giám đốc Kim còn chưa kịp lên tiếng, cuộc gọi đã bị cúp ngang không thương tiếc.

 (🧀: Chân dung phó giám đốc - Kim Taedong 🎉✨)

Sáng hôm sau, Yechan đã chuẩn bị xong vali, quần áo cùng mọi vật dụng cần thiết. Mở tủ đồ, ánh mắt anh dừng lại nơi chiếc sơ mi trắng. Gật đầu hài lòng. 

 "Chắc chắn Jaehan sẽ mặc cái này." Cậu tự tin như thể đó là một định lý không cần chứng minh. 

Chỉnh trang cẩn thận, Yechan bước xuống phòng khách. Ngồi thả người thư thả xuống sofa, bình tĩnh chờ Jaehan xuất hiện. 


 Bíp bíp. 

 Tiếng còi xe vang lên từ ngoài cổng. Nghe thấy, Jaehan biết ngay là Hyuk đã đến, liền gạt bỏ mọi nghi ngờ về Yechan sang một bên. 

 "Đi thôi, mọi người đang đợi ngoài kia rồi!" Anh vừa nói vừa kéo vali tiến ra cửa. 

 Khi cánh cửa mở ra, ánh mắt của cả nhóm trên xe đồng loạt đổ dồn về phía cửa nhà đang mở. Nhưng không phải vì sự xuất hiện của Jaehan, mà là vì người theo ngay sau anh. Tất cả đều ngẩn người. Không chỉ bất ngờ vì Yechan chịu đi chơi chung, mà còn vì hai người họ mặc đồ như thể... áo đôi. 

 Hangyeom bình thường nảy số nhanh nhạy là thế, hôm nay cũng cứng đờ không nói được câu nào ngay. Năm người trên xe, ai nấy đều mang biểu cảm giống nhau đến mức tưởng như vừa copy-paste từ một bản nháp. 

 Jaehan có chút khó hiểu, ngoái lại nhìn Yechan, rồi quay sang phía cổng, nơi chiếc Rolls-Royce Dawn đỗ chễm chệ. Anh bước lại gần, ngơ ngác hỏi. 

 "C-có chuyện gì thế?" 

 Lúc này, cả nhóm như vừa được đánh thức, đồng loạt hoàn hồn. Hyuk, người sững sờ nhất, lắp bắp. 

 "H-hai người... mặc áo đôi à?" 

 Jaehan nhìn xuống chiếc áo sơ mi trắng khoác ngoài của mình, lại ngoảnh đầu nhìn Yechan, nhưng cậu đã đi lấy xe mất rồi. 

 "Không có. Chỉ là trùng hợp thôi mà." Anh đáp, giọng hơi ngập ngừng. 

 "Hyung với Yechan... đang hẹn hò đấy à?" Hangyeom không bỏ lỡ cơ hội, hỏi gấp. 

"Không! Làm gì có! Mấy người nghĩ đi đâu vậy chứ!" 

 Jaehan lập tức phản đối, giọng gần như bật lên theo phản xạ. Nhưng phản ứng quá mạnh mẽ của anh lại càng khiến không khí trong xe thêm đáng ngờ. Cả nhóm đồng loạt nhìn nhau, mắt trao đổi ánh nhìn đầy ẩn ý. Rõ ràng là chẳng ai tin lời anh nói. 

 Bíp. 

 Tiếng còi xe lại vang lên. Lần này là từ phía sau lưng Jaehan. Mải buôn chuyện quá nên chẳng ai nhận ra Yechan đã quay lại, lái chiếc siêu xe của mình đứng sẵn trước cổng. 

 Pagani Huayra Roadster BC - siêu xe giới hạn trên thế giới. Yechan ngồi trong đó, dáng vẻ bình thản như chẳng có gì to tát. 

 Cả nhóm lại thêm một phen sốc đến đứng tim. Có lẽ nếu thêm một cú sốc nữa thôi, thì sẽ có người ngất thật sự ngay tại đây luôn đó. Chỉ trừ Jaehan, sống cùng Yechan vài tháng nay, những món "đồ chơi" của cậu như thế này với anh giờ đã chẳng còn xa lạ gì. 


 Hai chiếc siêu xe lao vun vút trên con đường ven biển, gió biển mặn mà lùa qua. Đi đầu là chiếc Rolls-Royce. Hyuk một tay cầm lái, tay còn lại nắm lấy bàn tay của Kevin bên ghế phụ. Ghế sau có Xen, Hangyeom và Jungha. Gương mặt ai cũng rạng rỡ, không khí háo hức tràn ngập. 

 Đây là chuyến đi chơi hai ngày ba đêm đầu tiên của hội bạn thân sau đợt quay phim và chuẩn bị cho việc debut dài mệt mỏi. Hyuk thỉnh thoảng lại siết nhẹ tay Kevin, khiến cậu cười tủm tỉm. Mặc dù vậy, ba người phía sau vẫn chẳng hề để tâm đến hai người phía trước. Đơn giản là bởi họ đều biết mối quan hệ của hai người đã bắt đầu từ rất lâu. Ngay từ khi OMEGA X mới debut, giữa họ đã có điều gì đó đặc biệt lắm rồi. 

 Chạy ngay phía sau là chiếc siêu xe Pagani bóng loáng. Yechan ngồi sau vô lăng, còn Jaehan ngả người thư thả ở ghế phụ, đeo kính râm. Với người khác, bộ dạng ấy sẽ toát lên vẻ lạnh lùng và ngầu lòi, nhưng với giao diện của anh, vẻ ngoài ấy lại trở nên đáng yêu một cách kỳ lạ. Ánh nắng phản chiếu qua tròng kính, hắt lên khuôn mặt thanh tú, khiến từng đường nét của anh thêm phần lôi cuốn. 

 Yechan thi thoảng lại liếc sang, nhìn anh đang cười rạng rỡ. Ánh mắt vô thức dừng lại nơi khóe môi cong cong ấy, rồi chính cậu cũng mỉm cười theo. Như thể chỉ cần anh vui, thì cậu cũng chẳng thể nào không hạnh phúc theo được. 

 Khung cảnh trước mắt mở ra như một bức tranh. Biển Sokcho xanh ngắt một màu dịu nhẹ, những tia nắng chiếu xuống mặt nước, làm lấp lánh những gợn sóng dập dìu. Phía xa là đường viền mờ nhạt của dãy Seoraksan. Gió thổi từng cơn nhẹ, mang theo tiếng sóng vỗ rì rào, tạo nên một sự tĩnh lặng đầy mê hoặc. 

 Sau vài tiếng đồng hồ, nhóm bạn cũng đã đến căn villa có view hướng biển. Trước nhà là một hồ bơi lớn. Mọi người nhanh chóng tản ra xung quanh để tham quan và chọn phòng. Sau một vòng dạo quanh, cả bảy người tập trung lại ở phòng khách. Jungha nhanh trí lên tiếng, giành phòng trước. 

 "Villa có bốn phòng. Một phòng lớn trên gác, ba phòng nhỏ hơn ở tầng dưới. Nên em với Hangyeom lấy phòng này." Vừa nói, cậu vừa chỉ tay vào căn phòng gần nhất. 

 "Vậy em ở phòng bên cạnh." Xen nhanh nhảu tiếp lời. 

 "Hyuk chọn phòng nào? Tớ ở cùng cậu." 

 "Tớ chung với Kevin mất rồi." Hyuk nắm tay Kevin giơ lên, lắc nhẹ như minh chứng. 

 "Tụi em ở phòng đối diện." Kevin cũng góp lời. 

 "C- Cậu với Kevin... Thôi, anh ở cùng Xen cũng được vậy." 

 "Không không, hyung quên là còn Jehyun nữa sao?" Nghe nhắc đến mình, cậu lập tức phản ứng. 

 Thực ra, Jehyun - thành viên của nhóm nhạc OMEGA X, cũng tham gia chuyến đi, nhưng vì sáng nay bận casting vai diễn mới cho bộ phim đầu tay nên phải tới muộn. Cậu đã báo trước với mọi người rằng mình sẽ đến vào buổi chiều. 

 Jaehan đứng im tay vẫn giữ vali, đưa mắt nhìn người đang ngồi trên ghế sofa, Yechan. Ánh mắt anh như ánh lên một tia nhận thức, nghi ngờ rằng tất cả đang có một sự sắp đặt nào đó. 

 "Hyung ở chung với Yechan đi! Hai người ở cùng nhà rồi còn gì, có gì đâu mà phải ngại!" Hangyeom lên tiếng, nhưng giọng cậu có phần mờ ám. 

 "Đúng đó!" 

 Hyuk cũng nhanh chóng hưởng ứng. Mọi người ngồi xung quanh đều gật gù đồng tình. 

 "Sao anh phải ngại chứ!" 

 "Được rồi, phòng ai về phòng nấy thôi! Nghỉ ngơi đến chiều rồi tụi mình tổ chức tiệc nướng nhé!!" 

 Jungha, người khởi xướng chuyến nghỉ mát, hào hứng vỗ tay vài cái rồi tổng kết. Mọi người cùng reo lên vài tiếng rồi kéo vali về phòng mình. 

 Jaehan và Yechan cùng đi lên cầu thang. Vừa bước đến bậc đầu tiên, Yechan với tay lấy chiếc vali từ tay Jaehan, rồi mang thẳng lên tầng. Anh đứng đơ mất vài giây, bước chân hơi khựng lại như chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Một lúc sau anh mới chậm rãi bước tiếp, đi lên phòng. 

 "Oa... view biển đẹp thật đó!" 

 Jaehan đứng cạnh ban công, mắt dõi theo những con sóng lăn tăn xô vào bờ, vô thức buông lời cảm thán. Ánh nắng cuối chiều phản chiếu trong đôi mắt anh, khiến chúng càng trở nên long lanh như phủ một lớp ánh vàng dịu nhẹ. 

 Yechan ngồi tựa lưng vào chiếc ghế trong phòng, ánh mắt lặng lẽ dõi theo người đang đứng trước ban công. Khóe môi cậu khẽ cong lên. Nhiều lúc, Jaehan lại đáng yêu đến mức khiến người khác phải nghi ngờ ai mới là người nhỏ tuổi hơn trong hai người. 

 Ngắm biển một lúc, anh quay lại, tiến về phía giường, buông người ngồi phịch xuống. Nghiêng đầu nhìn sang Yechan, nhẹ giọng. 

 "Tối nay cậu ngủ trên giường đi. Tôi ngủ ghế sofa cũng được." 

 "Không cần." Yechan ngẩng lên đáp ngắn gọn, như thể cậu không muốn bàn thêm về việc đó. 

 "Không cần phải khách sáo đâu mà." 

 Jaehan nói thêm, ngả người nằm xuống giường, mắt nhắm hờ hờ, tận hưởng sự êm ái của chiếc giường đang nằm.

 "Ngủ chung đi."

 Một câu nói rất đỗi bình thản được cất lên. 

 Jaehan bất giác nhỏm dậy, ánh mắt lúng túng khi thấy Yechan đã đứng ngay cạnh giường từ lúc nào. Cậu nghiêng người, tay đút túi quần, bóng đổ dài dưới ánh nắng hắt vào căn phòng. Khoảng cách quá gần khiến Jaehan khựng lại vài giây, rồi vội quay mặt đi, ánh mắt né tránh hướng về ban công như tìm chút bình tĩnh. 

 Thấy anh bắt đầu bối rối, Yechan chỉ khẽ cong môi, không nấn ná trêu thêm. Cậu bước đến ban công, dựa người vào thành lan can, gió biển khẽ lướt qua mái tóc. 

 "Cùng là đàn ông cả, chả lẽ anh sợ tôi ăn thịt anh chắc?" 

 Giọng nói không lớn, cũng chẳng mang vẻ gì trêu chọc lộ liễu. Chỉ là một câu nói nhẹ, mang chút đùa cợt đầy ý tứ. 

 "K-không hề!" 

 Jaehan lập tức phản ứng, như thể sợ bị cậu hiểu lầm điều gì đó. Yechan nhìn ra biển, miệng khẽ cười. 

 Jaehan bật dậy khỏi giường, lặng lẽ bước xuống nhà. Anh đi thẳng tới bể bơi, ngồi xuống mép hồ. Mặt nước tĩnh lặng như gương, phản chiếu bầu trời xanh biếc xen chút ánh nắng nhè nhẹ. Vì gần cuối hè nên nắng cũng trở nên dịu hơn, không còn gay gắt như những ngày giữa mùa. Anh nhẹ nhàng thả đôi chân trần xuống làn nước mát lạnh. 

 Cơn gió nhẹ lướt qua, làm mái tóc anh khẽ bay. Áo phông trắng trễ sang một bên để lộ xương quai xanh thanh mảnh như đường cọ vẽ. Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc ra phía sau, ánh mắt chăm chú dõi theo mặt nước lấp lánh dưới nắng, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười thật mảnh, như cười với chính mình, hoặc với một hình bóng đang lẩn khuất trong tâm trí. 

 Ở ban công tầng trên, Yechan vẫn đứng đó, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của anh. Cậu ngắm anh thật lâu, như thể không dứt ra được khỏi khung cảnh ấy. Rồi cậu lặng lẽ quay người, bước vào trong. 

 Dưới làn nước trong vắt, đôi chân Jaehan khẽ đung đưa đùa nghịch với ánh nắng phản chiếu trên mặt hồ. Khiến những vòng sóng nhỏ lan ra khắp mặt hồ. Cảnh vật yên bình đến lặng người nhưng chẳng hề tẻ nhạt, vì chỉ cần anh ngồi đó thôi, thế giới xung quanh dường như cũng sống động hơn hẳn. 

 Một lúc lâu trôi qua, Jaehan mới nhẹ nhàng cất tiếng phá vỡ sự im lặng, giọng nói nhẹ nhàng như một làn gió thoảng qua. 

 "Sao cậu lại đổi ý muốn đi chung?" 

 Lúc nãy, anh đã nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ phía sau lưng mình. Biết chắc là Yechan, nhưng suốt một lúc cậu vẫn không lên tiếng, mà chỉ đứng đó. Có chút gì đó lạ lẫm, khiến anh không kìm được mà lên tiếng hỏi. 

 Không trả lời, Yechan chỉ lặng lẽ bước tới. Cậu ngồi xuống bên cạnh, cũng thả chân xuống nước. Ánh mắt hướng về phía chân trời biển xa, nơi sóng vỗ nhẹ bờ như nhịp tim của một mùa hè lặng lẽ. 

 Hai người ngồi cạnh nhau, không nói thêm gì. Chỉ có Jaehan vẫn đung đưa đôi chân dưới làn nước trong xanh. Anh liếc mắt sang, tò mò không biết Yechan đang nghĩ gì. Như cảm nhận được ánh nhìn ấy, Yechan bất ngờ quay đầu sang phía anh. Jaehan giật mình, vội ngoảnh đi nơi khác như bị bắt quả tang đang ngắm trộm người bên cạnh. 

 Yechan khẽ bật cười. Trước vẻ ngại ngùng đáng yêu ấy, cậu chẳng thể giấu nổi cảm xúc của mình nữa. Cậu nhẹ nhàng đưa tay kéo anh lại gần, và trong một khoảnh khắc rất ngắn nhưng cũng rất dài, cậu đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán anh. Chỉ một cái chạm nhẹ, mà như khiến cả thế giới ngưng lại vài giây. 

🧀: Cảm ơn bạn vì đã đọc hết chương 6 của Fanfic. Có gì thấy sai sai, cần góp ý thì cứ mạnh dạn góp ý nhé 🫶🏻🐺💗🐧.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co