Truyen3h.Co

[FANFIC] YOU AND I (JUNSEOP)

Sự thật

beautyinspirit

Bên ngoài phòng cấp cứu.

Junhyung đi qua đi lại trong hành lang. Tóc, tay, quần áo bê bết máu. Nhưng đó k phải của anh. Là của người mà anh yêu thương.

Doojoon và Hyunseung chạy đến trước cửa phòng cấp cứu. Nắm lấy vai Junhyung, Doojoon lắc mạnh, mặt thể hiện rõ sự lo sợ tột cùng:

-Yo...yo...seop...đâ...u..u...u?

Tôi kêu cậu đưa ń về ker mà? Cậu đã làm gì? Trả lại đây, trả lại Yoseop cho tôi!!!

Junhyung cúi gằm mặt. Lòng a rối bời.

Bỗng, Junhyung ngẩng đầu lên:

- Sao Hyunie lại ở đây?

- Em...em..- Hyunseung lắp bắp.

Doojoon hét lên:

- Tôi và cậu ấy đi cùng nhau. Và h cậu lm Seopie nằm trong phòng cấp cứu.

 Trái tim Junhyung như rỉ máu. Cố gắng bình thường trở lại, lờ đi lời Doojoon:

- Và?

- Em và hyung ấy yêu nhau- Hyunseung đỏ mặt trả lời.

 Junhyung mặt trắng bệch quay sang Doojoon:

- K phải cậu và Yoseop iêo nhau sao???

- Cậu có làm sao k hả? Tôi và Seopie là anh em ruột!!! Cậu bỏ rơi Seopie nhà tôi. Có thể cậu k nhận ra nhưng Yoseop thích cậu đó. Rất rất nhiều. Sao cậu cứ tỏ ra lạnh lùng r hay đi cùng ng con gái khác chứ??? Cậu có biết rằng Yoseop đã rất đau khổ k hả? Tại sao chứ? Tại sao? Hm nay tôi đã để cậu đưa em ấy về, mục đích là để em ấy vui vẻ 1 chút và h thì em ấy đang nằm trong kia sao hả? Tên khốn!!!

 Khi nghe Yoseop và Doojoon chỉ là anh em và Yoseop thích anh, lòng Junhyung reo lên khẽ khàng, cảm giác sung sướng nhẹ nhàng lan khắp người. Ngay sau đó, cảm giác đau đớn, Yoseop đã phải chịu đau đớn ư? Vì anh sao?? 

"Yoseo ah, sao em lại nói dối anh??? Tại sao chứ??"

 Ánh điện trên biển phòng phẫu thuật vụt tắt.

  Các y tá, bác sĩ đi ra. Doojoon lập tức chạy tới, sốt sắng hỏi:

- Sao rồi bác sĩ? Yoseop, yoseop nhà tôi có làm sao k?- Doojoon lắp bắp, vài giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống. Hyun seung đến bên cạnh Doojoon, ôm nhẹ trấn an. Doojoon bình tĩnh hơn 1 chút.

- K sao rồi, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Chỉ cần nằm viện 1 tuần là khoẻ. Nhưng thể lực của cậu ấy rất yếu nên hãy chăm sóc cẩn thận.

 Doojoon và Hyunseung mỉm cười. Nụ cười thanh thản. Sau Doojoon và Hyunseung, cũng có 1 con người, khẽ cười, lòng tràn ngập hạnh phúc.

   Khó khăn lắm mới mở được mắt, Yoseop nheo mắt nhìn xung quanh. Đây là bệnh viện sao? 

Động đậy tay, cậu cảm thấy 1 bàn tay ấm ấp đang nắm chặt tay mình. Hé mắt nhìn xuống, 1 khuôn mặt đẹp hơn hoa quen thuộc là Junhyung. Hạnh phúc. 

-Này nhìn mãi k thấy mỏi mắt à?

Giật mình, Yoseop thấy Junhyung đã mở mắt từ bao giờ. Yoseop đảo mắt qua cho chỗ khác, sau đó quay mặt vào tường, vờ giận dỗi để che đi khuôn mặt ửng hồng của mình. Đôi tay cậu rời tay Junhyung, chút hụt hẫng len lỏi trong tim. Yoseop thực sự chỉ muốn cầm tay anh mãi thôi =))

- Còn đau k? - Junhyung ân cần, nhẹ nhàng hỏi.

Yoseop nhắm mắt, giữ giọng bình thản:

- Đi mua bim bim cho tôi điiii!!!!

Junhyung lắc đầu:

- Ăn cơm đi đã.

- Ứ ừ, tôi thích ăn bim bim ker. Cậu đi mua cho tôi đi ah??

Yoseop kéo kéo áo Junhyung, giọng nói nhõng nhẽo, hệt như 1 đứa trẻ.

- Junie ah, Junie ah...

Yoseop dùng tất cả sự dễ thương của mình, dụ dỗ Junhyung.

Anh giật mình khi Yoseop gọi mình là Junie, hạnh phúc tràn ngập trái tim. Chào thua, anh đành phải đi mua bim bim cho cậu.

Yoseop đắc ý, mặt cười cười, cậu biết k ai có thể cưỡng lại sự dễ thương trời phú của cậu mà =))

 Chăm chú ngắm nhìn Yoseop ăn bim bim, Junhyung chợt nghĩ ra điều gì đó, khuôn mặt tối sầm:

- Tại sao lại nói dối tôi?

- Dối gì cơ?- Yoseop ngạc nhiên, nhưng mồn vẫn nhai bim bim rất khí thế.

- Về việc cậu và Doojoon, 2 ng là anh em đúng k?

- À...à...- Yoseop ấp úng- Hm đó tôi chỉ định trêu cậu thôi. Ai ngờ, cậu lại tin =)) Sau đó lại còn lạnh lùng vs tôi nữa chứ.- Yoseop nhe răng.

Junhyung  lắc đầu. Haizz, k ngờ a lại tin lời cậu!!

Yoseop bỗng hỏi:

- Sao cậu k về nhà, Hara sẽ lo lắng cho cậu đó.

- Sao cô ta lại lo lắng cho tôi?? Tôi và cô ta chẳng có quan hệ gì hết!!

- K phải cậu và Hara ở cùng nhau sao? Hara k phải là bạn gái cậu sao??

Junhyung nhún vai.

- Tôi ở 1 mình. Cô ta k phải bạn gái tôi. Cô ta cứ bám theo tôi đó chứ!! Lần sau đừng bảo Hara là bạn gái tôi.

Yoseop gật gật đầu. Tiếp tục cho bim bim vào mồm. Junhyung phì cười. Đưa cho cậu chiếc khăn giấy lau mồm cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co