[TCF]Phản ứng của Cale!KRS trong những fic react
● WARNING:
_Angst/Flashback og!Cale
_Horror/Gore
_Chỉ là những lời lan man của tôi khi đọc mấy fanfic về og!Cale mà Huhu Ending thôi.
✦______________
Kim Rok Soo không khóc anh ấy không bao giờ khóc, vậy đây là cảm giác gì? Đôi mắt anh ấy mờ đục và không nhìn rõ, vô thức cuộn tròn mình lại như phương pháp bảo vệ cuối cùng.
Anh ấy không bao giờ khóc, chưa. Kể cả khi lãnh thổ Henituse bị san bằng bởi Liên minh Bất khuất. Kể cả khi đầu của lãnh chúa bị tên điên Hiệp sĩ Hộ mệnh đưa lên như kết quả chiến thắng, hay cái xác lạnh lẽo đầy máu và bụi của nữ bá tước, thân xác bé nhỏ của Lily bị đàn gấu xé nát, cơ thể mềm nhũng của Basen trên tay anh.
Anh ấy không khóc.
Kể cả khi đưa tang họ.
Anh ấy không khóc.
Vì chiếc mặt nạ rác rưởi vẫn ở đó trên khuôn mặt vô cảm của anh ấy khi nhìn những chiếc quan tài đen sang trọng từ từ hạ xuống nền đất lạnh lẽo.
Đôi mắt anh không khóc nhưng trái tim anh đang gào thét dữ dội.
Anh ấy, Cale Henituse-giờ đây là Kim Rok Soo đã vứt bỏ quá khứ của mình, nhưng anh ấy hối tiếc vì những điều mình không làm được, hối tiếc vì không đảm bảo rằng họ sẽ sống chứ không phải anh ấy nhưng Kim Rok Soo đã chấp nhận cái chết của từng thành viên trong gia đình mình, từng người trong lãnh thổ quý giá của anh, từng người đồng đội cùng chiến đấu với anh, V̶À̶ ̶T̶Ừ̶N̶G̶ ̶N̶G̶Ư̶Ờ̶I̶ ̶M̶Ộ̶T̶ ̶C̶H̶Ế̶T̶ ̶V̶Ì̶ ̶A̶N̶H̶ ̶Ấ̶Y̶.
Hơi thở anh nghẹn lại, nó đau.
đau quá.
Anh nên làm gì?
Tại sao anh lại ở đây?
T̶ạ̶i̶ ̶s̶a̶o̶ ̶h̶ọ̶ ̶c̶ò̶n̶ ̶s̶ố̶n̶g̶?̶
Anh ấy ghét khả năng của cơ thể này, anh ấy ghét phải in sâu gương mặt không có tí sức sống trên mặt họ vào tâm trí mình.
Anh ấy ghét phải trải nghiệm cái cảm giác mất đi người mình trân trọng hàng triệu lần.
Anh ấy ghét chính mình vì sự ngu dốt của anh ấy khi không cứu được họ.
Anh ấy đúng là rác rưởi.
Anh ấy phải nhớ về một dòng thời gian đã mất, một hối tiếc mà một mình anh ấy sẽ phải giải quyết.
Sức nặng của ký ức, có lẽ những kỉ niệm hạnh phúc còn đau lòng hơn những kí ức đau thương.
Anh mấy mệt mỏi.
Anh ấy cần sự nghỉ ngơi.
Nhưng những cái chết luôn xoay quanh anh ấy như nhắc nhở về xuất thân và sự tồn tại khốn nạn của chính mình.
Tiếng hét của những linh hồn ai oán sẽ đọng mãi trong tiềm thức của anh ấy, tiếng dằn xé da thịt của con người, tiếng trẻ con than khóc, tiếng kêu la của người dân, nụ cười điên cuồng của kẻ thù.
Những âm thanh, hình ảnh ấy sẽ chỉ mình anh ấy nhớ sẽ chỉ duy nhất anh ấy biết về một sự thật bị lãng quên trong dòng chảy thế giới.
Gánh vác trách nhiệm quá lớn về quá khứ, về thứ bây giờ sẽ không tồn tại và sẽ không bao giờ xảy ra.
Anh ấy cần nghỉ ngơi, anh ấy có thể không?
Hạnh phúc, anh ấy cảm thấy hạnh phúc không?
Hạnh phúc khi gặp lại người mẹ tái sinh của mình nhưng chẳng có kí ức nào về anh? Hay anh hạnh phúc khi tìm được mảnh linh hồn còn xót lại của cô ấy?
Anh ấy có hạnh phúc không?
Kim Rok Soo không biết, anh ấy hoàn toàn không biết khái niệm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co