[FANFICTION - DESIRE (THÈM MUỐN)] PHONG LAN MA
Chương 10
Trong cuộc đời con người, chúng ta sẽ có rất nhiều lần đứng trước những ngã rẽ mà chúng ta không biết đích đến nhưng chúng ta bắt buộc phải đưa ra lựa chọn.
Đứng trước ván bài tình cảm, Thịnh Thiếu Du đánh cược dành cho người anh chưa từng biết rõ, cả hai chỉ mới giao tiếp qua những lần quan hệ xác thịt. Hơn nữa, anh còn là người bị động bị áp chế trong mối quan hệ này.
Những gì anh biết được chỉ là những thông tin ai cũng biết về vị chủ tịch thần bí của X holdings, vua không ngai của Desire.
Còn lại chỉ là cảm nhận của anh về một tình yêu điên cuồng bất chấp mọi luân lý mà cậu dành cho anh.
Đôi lúc, ngồi một mình, Thịnh Thiếu Du cố gắng khiến đầu óc tỉnh táo, lựa chọn Omega xinh đẹp dịu ngoan không tốt hơn một Alpha cứng rắn điên cuồng?
Nhưng có lẽ là bản chất của con người là hứng thú với trò chơi kích thích, sâu trong một Alpha đỉnh cấp là khát vọng bị chinh phục bị kiểm soát bởi kẻ mạnh hơn mình.
Sự mềm mại dịu dàng của Omega không đủ để giữ chân một Alpha bị dục vọng mê hoặc.
Thịnh Thiếu Du không phải người do dự chần chừ, sau khi nhìn rõ nội tâm mình, anh quyết định chấm dứt với Hoa Vịnh, anh không muốn lừa gạt Omega đến với anh bằng tình yêu chân thành ấy.
Đang lúc Thịnh Thiếu Du trầm tư với những suy nghĩ mơ màng, dạo này anh hơi mệt mỏi và dễ mất tập trung, thì Trần Phẩm Minh báo có thư kí Liễu của tập đoàn HS có việc tìm.
Thịnh Thiếu Du cũng có nghe nói thư kí Cao đã xin nghỉ việc nên cũng không bất ngờ khi HS đổi người đến trao đổi, anh chỉ hơi sửng sốt khi thấy người đến là một Omega. Tin đồn sếp Thẩm ghét Omega, có thể sẽ cần xem xét lại.
- Không biết sếp Thẩm có việc gì mà cần để thư kí Liễu đến tận đây?
Omega xinh đẹp với mùi dâu tây bơ sữa ngọt ngào nhìn về phía Thịnh Thiếu Du rồi mỉm cười:
- Chúng tôi cần một thứ mà chỉ khi gặp mặt sếp Thịnh mới có thể lấy được.
- Thứ gì?
- Tuyến thể Alpha cấp S.
Vừa dứt lời, Omega nhỏ xinh liền vứt ra viên đạn gây mê, Thịnh Thiếu Du chỉ kịp dùng pheromone ngăn cách phần lớn luồng khói, vẫn hít phải một ít. Omega đối diện đã giơ lên khẩu súng hướng về anh, Thịnh Thiếu Du nấp sau giá sách để tránh né những viên đạn mang theo kim gây mê.
Điện thoại không có trên tay, cách âm của phòng làm việc quá tốt, đây lại là tầng cao nhất của toà nhà, tất cả đều bất lợi cho việc thoát khỏi sự truy đuổi gắt gao của vị sát thủ Omega.
Tồi tệ hơn, là sau một loạt tránh né kịch liệt, thuốc mê từ khói đạn dần ngấm vào cơ thể, anh cảm thấy hoa mắt, cơ thể cũng dần mất kiểm soát, vùng bụng lại ẩn ẩn co rút đau đớn.
Một cái lảo đảo, Thịnh Thiếu Du bị bắn trúng vào cánh tay phải, máu tươi trào ra ướt đẫm áo sơ mi, cơn choáng váng cũng ập đến khiến anh không thể đứng vững mà ngã khuỵu xuống sàn nhà, vùng trán chạm phải vật cứng dưới đất, máu trào ra nhiễm đỏ nửa bên mặt anh.
Ngay lúc Omega lấy ra dao phẫu thuật muốn đánh nhanh rút gọn thì toà nhà rung lắc dữ dội, đồ đạc rơi vỡ, tường nhà hiện ra những vết rách đáng sợ. Tiếng thét, tiếng bước chân dồn dập vang lên, Omega cắn môi không cam lòng kế hoạch bị phá vỡ ngay phút chót nhưng vẫn quyết định từ bỏ.
Đáng tiếc, đã muộn.
Mùi hoa lan bá đạo như con dã thú hung mãnh lao thẳng về phía Omega, cô như con búp bê bị gió thổi bay đánh mạnh vào góc tường, máu tươi văng tung toé, sát thủ chưa kịp thấy rõ người đến đã hoàn toàn mất đi ý thức, chìm vào bóng đêm.
- Anh Thịnh.
Hoa Vịnh quả thật muốn giết người khi thấy Thịnh Thiếu Du toàn thân đầy máu, hôn mê dưới sàn không rõ sống chết. Nhưng cậu biết Thịnh Thiếu Du không thích việc giết người, nên vẫn nương tay chừa lại cho sát thủ một hơi, còn sống sót hay không thì tùy duyên.
Hoa Vịnh cẩn thận đỡ Thịnh Thiếu Du dựa vào người mình, cậu cẩn thận hỏi:
- Anh sao rồi?
Cơn đau nơi bụng khiến Thịnh Thiếu Du không hoàn toàn hôn mê, nhưng anh không có sức lực phản hồi.
Toà nhà càng rung lắc mạnh mẽ, một mảng tường rơi xuống, Hoa Vịnh vội ôm Thịnh Thiếu Du tránh né, nhưng vẫn bị cây sắt nhô ra từ mảng tường đâm trúng cánh tay, máu nhỏ giọt xuống sàn nhà.
Hoa Vịnh không chút để ý, chỉ vội vàng tìm một góc an toàn sắp đặt Thịnh Thiếu Du, lại một trận rung lắc dữ dội, giá sách bằng gỗ chắc nặng nề ngã sụp về phía hai người, một mảng tường khác cũng đồng thời rơi xuống. Khoảnh khắc nguy cấp, Hoa Vịnh chỉ kịp dùng thân thể che chở cho Thịnh Thiếu Du, chịu đựng va đập của vật nặng phía sau. Máu tuôn ra ào ạt, sắc mặc Hoa Vịnh trắng bệch, cậu cố gắng chống người lên để không đè nặng người bên dưới, nhưng lại va phải cặp mắt khó tin của Thịnh Thiếu Du.
Từ trong mắt anh, cậu thấy được gương mặt không bị che lấp của mình, lúc tránh né, chiếc mặt nạ đã bị vật nhọn cắt đứt phần dây nối, rơi xuống đất.
Giọt máu trên người Hoa Vịnh nhỏ lên người Thịnh Thiếu Du, anh há miệng, định nói gì, nhưng cơn đau đớn nơi bụng ập đến dữ dội khiến anh ngất đi.
- Anh Thịnh.
***
Cơn động đất bất chợt làm cho cả Desire rung chuyển, Thẩm Văn Lang bắt buộc phải rời ổ chăn ấm áp và bạn đời ngọt ngào chạy đi xừ lý hỗn loạn của tập đoàn. Sẵn tiện ghé thăm Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du đều bị thương trong trận động đất.
Khi Thẩm Văn Lang bước vào phòng bệnh, không khí bên trong cực kì căng thẳng, Hoa Vịnh mặt mũi trắng bệch, ngồi ngoan ngoãn trên ghế, Thịnh Thiếu Du nằm trên giường, gương mặt lạnh lùng, ngay cả ánh mắt nhìn về phía Hoa Vịnh cũng rừng rực lửa giận, nhưng lại không nói lời nào.
Thẩm Văn Lang ho nhẹ:
- Thấy hai người còn sống, tôi yên tâm rồi.
Hoa Vịnh thấy vẻ mặt sáng rọi của thằng bạn, lại nhìn về phía vẻ mặt lạnh của người yêu, cậu nghiến răng:
- Sếp Thẩm còn sống thì chúng tôi cũng không chết được.
Thư kí Cao quá mức dễ dụ, thế mà để con sói ngu đần này dễ dàng gom vào tay, giờ lại mang một thân sặc mùi Omega đến để khoe khoang với cậu.
Thịnh Thiếu Du cũng ngửi được mùi Omega trên người Thẩm Văn Lang, anh lên tiếng:
- Chúc mừng, sếp Thẩm.
- Cám ơn, khi có thiệp mừng, nhất định sẽ gửi cho hai vị. Hai vị nghỉ ngơi nhé, Cao Đồ còn đợi tôi ở nhà.
Dáng vẻ đắc ý của Thẩm Văn Lang biến mất sau cánh cửa, Hoa Vịnh nhìn về phía Thịnh Thiếu Du, anh nghiêng mặt qua một bên, tỏ vẻ từ chối không muốn nói chuyện với cậu.
Hoa Vịnh vươn tay nắm lấy bàn tay anh, anh liền rút ra, cậu nhíu mày rên rỉ:
- Đau quá...
Thì ra cậu dùng cánh tay bị thương, động tác của Thịnh Thiếu Du làm vết thương có chút rỉ máu.
Bị giá sách và bức tường đè nặng cả tiếng đợi đội cứu hộ lại không rên một chút, chỉ kiên trì chống đỡ không gian an toàn cho người trong ngực, giờ lại bị chút thương nhỏ đã kêu đau...
Biết là giả vờ, nhưng hình ảnh cậu be bét máu che chở cho anh cũng làm nét mặt Thịnh Thiếu Du dịu lại:
- Đáng đời, em ra ngoài đi, anh muốn ở một mình.
Hoa Vịnh không nghe còn nắm chặt tay anh, đưa lên môi hôn nhẹ, giọng nói mềm mại:
- Em xin lỗi.
- Ngài X có lỗi gì chứ, chẳng qua là nhàm chán mà chơi đùa mà thôi.
Vành mắt đỏ hoe, nước mắt như muốn trực trào rơi xuống, phối hợp gương mặt trắng bệch của cậu khiến người khó tính nhất cũng không đành lòng trách móc nặng nề.
- Anh đừng nghĩ vậy, em thích anh là thật sự, em không chơi đùa. Em xin lỗi vì đã lừa dối anh, nhưng anh hãy tin tình cảm em dành cho anh không chút nào giả dối. Dù là ngài X hay Hoa Vịnh, đều chỉ yêu mình Thịnh Thiếu Du.
- Em ra ngoài đi, anh cần bình tĩnh.
Thịnh Thiếu Du nhắm mắt, quyết tâm không để người đối diện dùng sắc đẹp bù đắp lỗi lầm. Anh cũng có chút mệt mỏi, bụng vẫn còn chút đau, chẳng mấy chốc lại chìm vào giấc ngủ.
Hoa Vịnh ngắm nhìn anh thật lâu, phải đợi bác sĩ hối thúc cậu nằm nghỉ, truyền dịch, thay băng vải thì cậu mới lưu luyến từng bước rời đi.
Tác giả: Bị kéo dài, chưa kết thúc trong 10 chương được, có bị lan man quá, các thím chịu đựng chút nhé. Viết xong cảnh H của hai bé bầu tui mới mãn nguyện kết thúc truyện được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co