Truyen3h.Co

[FANFICTION - DESIRE (THÈM MUỐN)] PHONG LAN MA

Chương 6 (CÓ H)

thaontt1012

Cuộn người trên ghế xe, Thịnh Thiếu Du cảm thấy thế giới xung quanh dần vặn vẹo, hư ảo, cơ thể vừa nóng vừa run rẩy kêu gào khao khát sự thoả mãn.

Giác quan trở nên cực kì mẫn cảm, lúc này thiên phú của Alpha cấp S lại trở thành vũ khí tra tấn chủ nhân của nó.

Vô vàn thanh âm ùa vào tai như từng chiếc búa gõ vào đầu, mùi của Alpha xung quanh khiến pheromone như dã thú bị xâm phạm lãnh thổ mà sôi trào, gào rít.

Để đè nén cơn hiếu chiến bất chợt, Thịnh Thiếu Du phải cắn chặt cổ tay, muốn dùng đau đớn để kéo lại chút lý trí, không để mình làm ra hành vi mất kiểm soát.

Từng giây từng phút như kéo dài vô tận.

Các vệ sĩ ngồi cùng trên xe của Thịnh Thiếu Du cũng không mấy dễ chịu, dù chủ nhân đã cố gắng điều khiển nhưng vẫn có không ít pheromone tràn ra, cấp bậc áp chế làm cho họ nhíu mày. Đội trưởng cũng là người lái xe không chút do dự đạp chân ga hết tốc lực, chiếc xe vươn lên dẫn đầu như một mũi tên lao về phía X holdings.

Chiếc xe đi theo lối dẫn đặc biệt chạy thẳng lên bãi đỗ xe tầng 99, nơi đó đã có người đứng chờ.

Cảm giác xe dừng lại, Thịnh Thiếu Du ngồi thẳng người, vươn tay định mở cửa thì cánh cửa được mở ra từ bên ngoài. Anh chưa kịp phản ứng thì mùi hoa lan nồng nặc lạ thường từ bên ngoài lao vào dễ dàng áp chế mùi rượu rum đang sôi sục cũng quấn chặt làm cho Thịnh Thiếu Du không thể động đậy.

Đây là...

Cấp bậc áp chế? Sao có thể? Dù là Alpha cấp S cũng không thể áp đảo anh hoàn toàn như vậy? Là ai?

Trả lời anh là một bàn tay đeo găng tay da màu đen vươn vào kéo anh ra khỏi xe, Thịnh Thiếu Du chưa kịp nhìn rõ mặt người đó đã bị bắt chéo tay sau lưng, trói chặt, tầm mắt cũng bị che lại.

- Ai?

Là ai dễ dàng đột phá đội ngũ vệ sĩ, áp chế một Alpha cấp S đang rơi vào kì mẫn cảm mất kiểm soát?

Ở thành phố này, chỉ có một đáp án:

- Ngài X?

- Ngoan.

Giọng nói trầm thấp vang lên, Thịnh Thiếu Du cảm giác cơ thể được một đôi tay hơi gầy nhưng mạnh mẽ bế bổng, tư thế bế công chúa này khiến anh phải ngã đầu dựa vào vai của người đến, mùi hoa lan vừa quen thuộc vừa xa lạ quanh quẩn bên chóp mũi khiến anh nôn nao khó tả.

Pheromone của ngài X cũng là mùi hoa lan giống như Hoa Vịnh, nhưng có sự khác biệt khi mang theo chút lạnh lẽo bí ẩn như giọt sương đêm, lại có vẻ quyến rũ ma mị như yêu dã chốn rừng núi, muốn lôi kéo mọi sinh vật xung quanh trầm luân xuống vực sâu.

Lẽ ra pheromone của đồng loại sẽ khiến Alpha khó chịu, nóng nảy, đặc biệt là trong kì mẫn cảm, hành vi đến gần kịch liệt thế này không khác gì khiêu khích, nghiêm trọng sẽ khiến Alpha rơi vào trạng thái khát máu nguyên thủy, muốn xé nát kẻ dám xâm phạm lãnh thổ. Nhưng khi Thịnh Thiếu Du tiếp xúc pheromone của ngài X, ngoài bị áp chế có chút khó chịu thì anh lại không có chút nào bài xích, thậm chí tuyến thể nơi gáy còn nóng lên như khát khao được xoa dịu.

Một Alpha lại khát khao pheromone của một Alpha khác?

Chứng rối loạn pheromone còn có hậu quả nghiêm trọng thế này sao?

Đầu óc quay cuồng vô số suy nghĩ lan man, cho đến khi cơ thể được buông xuống một bề mặt bóng loáng co dãn như là ghế sô pha.

- Ngài X, có thể cởi trói cho tôi không? Tôi cảm thấy đã đỡ hơn nhiều.

Trả lời anh là sự im lặng, thông qua lớp vải che mắt màu đỏ, Thịnh Thiếu Du lờ mờ thấy một bóng dáng dần áp sát, gần đến mức cảm giác được hơi thở của đối phương va chạm làn da của anh.

Một bàn tay hơi lạnh nắm lấy cằm ép anh ngửa mặt lên, ngay sau đó một bờ môi dán sát. Lúc đầu là chạm nhẹ, cọ xát, sau đó không thoả mãn mà dần vươn đầu lưỡi muốn xâm nhập vào bên trong. Thịnh Thiếu Du kháng cự cắn chặt răng, muốn thoát khỏi sự tấn công đột ngột, một luồng pheromone bá đạo đột nhiên đâm mạnh vào tuyến thể khiến anh không kịp phòng ngừa há miệng, tiếng rên rỉ chưa kịp thoát ra đã bị đè ép lại, chiếc lưỡi của kẻ xâm nhập nhanh chóng công thành đoạt đất. Thịnh Thiếu Du chỉ có thể bị động chịu đựng sự tấn công, khoang miệng không khép lại khiến từng giọt chất lỏng trong suốt dâng tràn rơi xuống cằm, nhỏ giọt xuống quần áo.

Áo vest bị cởi ra treo nơi khuỷu tay, quần cũng bị tuột xuống, bàn tay của đối phương vuốt ve khắp cơ thể mang lại từng đợt tê dại, ngứa ngáy.

- Ha...

Ngay lúc Thịnh Thiếu Du sắp ngất vì thiếu oxi, đối phương liền từ bi buông tha bờ môi đã hơi sưng đỏ của anh, bắt đầu công chiếm khu vực khác. Từng nụ hôn nhẹ lướt dần từ cổ, ngực, bụng, khi đến đùi thì hơi ngừng lại, một bàn tay khẽ vuốt ve dụng cụ giữ vạt áo cố định nơi đùi của anh...

- Ngài đang làm gì... Buông tôi ra... Tôi đã có người yêu, tôi muốn trải qua kì mẫn cảm cùng em ấy, ngài nên dừng lại...

- Vậy sao? Người yêu của anh có thể thoả mãn anh sao? Không phải cậu ta mắc chứng rối loạn pheromone nghiêm trọng à?

- Đó là việc riêng của tôi, ngài làm như vậy là xâm phạm và ép buộc.

Một tiếng cười khẽ vang lên, thanh âm trầm thấp như lời nỉ non bên tai:

- Thật đáng yêu, anh Thịnh.

- Cái... a.. ưm...

Điểm yếu giữa hai chân bị tóm lấy, vuốt ve, một luồng khoái cảm mãnh liệt bốc lên khiến anh rùng mình, cùng lúc tuyến thể cũng được xoa dịu vuốt ve, kích thích từ hai vị trí mẫn cảm nhất khiến Thịnh Thiếu Du không nói nên lời, chỉ có thể há miệng thở dốc, chìm nổi theo từng cái vuốt ve, từng đợt pheromone an ủi cho đến giây phút đạt đỉnh, phun trào.

- Ha...

Giữa căn phòng rộng lớn, trên chiếc sô pha da màu đen, một thanh niên có cơ thể săn chắc với làn da trắng bị trói hai tay sau lưng, trên mắt là dải lụa đỏ, áo vest và sơ mi bị cởi ra treo nơi khuỷu tay, lộ ra bờ ngực bị mồ hôi thấm ướt. Theo từng tiếng thở dốc, cơ ngực phập phồng, từng giọt mồ hôi lăn dài lướt qua từng mảnh cơ bụng xinh đẹp, rơi xuống khu vực bí ẩn đang bị người khác kiềm chế trong tay. Đùi phải bị một bàn tay ép nâng lên gác qua tay vịn của sô pha, chân còn lại cũng bị mở ra phơi bày mọi phong cảnh cho kẻ xâm lược thưởng thức.

- Thật đẹp.

- Đồ biến thái... thả tôi ra...

Con mồi yếu ớt, ra sức giãy dụa, nhưng chỉ là tốn công vô ích, một khi cuộc đi săn bắt đầu, chỉ có một kết quả là bị nuốt vào trong bụng kẻ đi săn.

Nhưng điều khiến Thịnh Thiếu Du gần như hỏng mất lại là khi lối vào riêng tư chưa bao giờ bị ai chạm đến bị kẻ xâm nhập chậm rãi khai thác mở ra, anh chỉ cảm thấy bị căng phồng khó chịu chứ không hề đau đớn hay bài xích, và khi ngón tay chạm đến điểm nào đó ở sâu bên trong, một luồng chất lỏng ấm nóng chảy ra khiến cuộc thăm dò trở nên càng thêm thuận lợi...

- A... cái gì... sao có thể...

Alpha bị xâm phạm, không bài xích mà còn tiết ra chất lỏng chào đón, mời gọi như một Omega????

- Dừng lại... không... ưm... a...

Bờ môi bị lấp kín, tuyến thể bị bao bọc, phía trước bị nắm lấy, phía sau bị lấp đầy...

Kích thích 100% khiến Thịnh Thiếu Du phải ưỡn người lên mới chịu được sự đánh sâu vào của khoái cảm.

Mảnh vải nơi mắt bị thấm ướt, mồ hôi tuôn trào như giọt nước mắt chảy dài dọc theo đường nét gương mặt anh tuấn, sau đó văng tung toé theo từng cú va chạm mãnh liệt.

Mùi hoa lan trở nên nồng đậm đến khó thở, mùi rượu rum cam đắng cũng nồng nàn đến tận cùng.

Da thịt va chạm, âm thanh đứt quãng, hơi thở phập phồng...

Thú vương há miệng nuốt chửng con mồi mà mình thèm muốn khao khát bấy lâu.

Quân vương siết chặt kho báu trong lồng ngực.

Đêm, chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co