Truyen3h.Co

[ Fanfiction ] ( Jimin & You ) 1 Guy 1 Love

Chap 33

Mellisa0109

- * Chết rồi bị cô ta phát hiện rồi phải nhanh chóng rời khỏi đây rồi tìm cơ hội nói với thiếu gia mới được * * Rời đi *

- Tôi hỏi ai ở đó ?? Sao không trả lời ?? * Cô ta tiến lại gần bụi cây *

Người đứng đó không ai khác là dì Kim , vì thấy cô ta tính tiến lại chỗ mình nên mới nhanh chóng rời đi nào ngờ lại làm rơi chiếc khăn tay

- * Quái lạ , sao không có ai ??? Chắc do mình nghĩ nhiều rồi......ấy cái gì đây ?? Là khăn tay sao ??? Nhìn quen nhỉ ?? Là của bà quản gia Kim gì đó mà ?? Chẳng nhẽ.......*

* Tối đó *

* Park gia *

* Cộc cộc *

- Vào đi

- Thiếu gia

- Có chuyện gì ??

- Tôi......có chuyện này không biết có nên nói không ??

- Nói đi

- Chuyện là lúc chiều tôi có ra sân sau cắt cỏ tình cờ thấy cô Jung tiểu thư đang........

- Dì Kim

- Jung......Jung tiểu thư

- Vào đây làm gì ???

- Em chỉ vào định nói với anh mấy chuyện thôi

- À mà dì định nói gì liên quan đến con đúng không DÌ KIM ?? * Cô ta nhấn mạnh tên bà khiến bà sợ hãi *

- Tôi....tôi

- Định nói gì thì nói mau đi , tôi còn bận việc * Anh chau mày *

- Tôi.....Jung tiểu thư....

- Con thì sao ạ ?? * Cô ta cười với bà *

- Không có gì.....chỉ là lúc chiều ra ngoài vườn tôi thấy Jung tiểu thư ngồi buồn than chán nên định nói lại với thiếu gia đưa cô ấy đi chơi vì dù......dù sao...hai người cũng sắp trở thành vợ chồng rồi mà

- Không có thời gian cô tự đi đi * Anh lại xem đống hồ sơ để trên bàn *

- Sớm muộn gì cũng là vợ chồng nên ta cũng phải nên.......

- Việc hôn lễ chẳng phải đã nói chừng nào Yeon Won tỉnh lại mới tính tiếp sao ?? * Anh nói dứt lời thì đứng dậy bỏ đi *

- Vâng ạ.....em biết rồi

Anh vừa ra khỏi thì Jung Ra Hee cũng lột hẳn mặt nạ của cô ta xuống kéo dì Kim vào phòng cô ta nói chuyện

- Lúc nãy dì định tố cáo tôi với Jimin , phải không ???

- Tôi.....tôi tố cáo gì ạ ?? Cô....cô nói gì tôi không hiểu cho lắm

- Dì đã nghe hết rồi đúng không ?? Phải là tôi đó chính tôi đã đẩy cô ta rơi từ trên lầu xuống đấy , dì làm gì được tôi ?? Cả cái gan nói cho Jimin dì cũng không làm được đây hahaha

- Cô....cô thật độc ác Park tiểu thư có làm gì cô đâu ?? Sao......sao cô lại làm vậy chứ ???

- Muốn trách thì phải trách cô ta đã biết quá nhiều thứ không nên biết mà thôi

- Cô.....tôi sẽ đi nói với thiếu gia....nhất định lần này tôi sẽ nói hết không nhân nhượng cô nữa * Quay người định đi tìm Jimin *

- Yên tâm dì sẽ chẳng có cơ hội đó đâu

Vừa dứt lời cô ta dùng một cái bình hoa đập vào đầu dì ta khiến dì ta ngã lăn ra sàn , máu từ đầu chảy ra , cô ta đi đến kiểm tra để chắc chắn dì ta đã chết hẳn rồi nhanh chóng phi tang xác chết của bà đi

* Sáng hôm sau *

- Á á á

- Có chuyện gì vậy ?? Sao cô lại hét toáng lên thế ???

- Có.....có....xác chết bên trong

- Gì chứ ??? Cô nói năng bậy bạ gì đấy ???

- Tôi nói thật đấy không đùa cô đâu thử xem đi

- Tôi mà xem không thấy gì thì......á á

- Thật......thật.....này....mà đây.....đây là dì Kim cơ mà ???

- Tôi đã nói rồi mà.....tôi đâu có gạt cô làm gì chứ ???

- Bây.....bây giờ phải làm.....làm sao ?? Chẳng nhẽ lại báo với thiếu gia ??

- Tôi.....tôi cũng không biết nữa

- Có chuyện gì ??

- Thiếu......thiếu gia sao cậu....cậu ra đây ạ ??

- Đi làm

- Vâng....vâng ạ

- Sao các người đứng đây ??

- Dạ.....dạ thưa cậu.....trong đây....* Chỉ vào trong *

- Trong đây thì sao ?? * Nhướng mày *

- Có xác......xác của......của....một người ạ

- Hửm ???

- Chúng tôi nói thật thưa cậu nếu không tin cậu có thể xem ạ

Anh liếc mắt nhìn vào trong , quả thật có xác người thật vả lại trong chớp mắt anh đã nhận ra đây là dì Kim giúp việc nên khẽ nhíu mày

- Khi nào ???

- Chúng.....chúng tôi cũng không biết nữa......lúc tôi ra định đổ rác thì đã thấy rồi ạ

Anh móc điện thoại ra nhắn tin cho L dặn dò anh ta cẩn thận rồi mới nhìn đến đám giúp việc đang lo sợ kia

- Tuyệt đối không để lộ , biết chưa ???

- Chúng.....chúng tôi biết rồi thưa.....thưa cậu

Đã an tâm về mấy người đó anh mới đi vội lên công ty

* Tại MH *

- Tan họp

- Vâng ạ

Đợi nhân viên ra ngoài hết anh thư ký mới bẽn lẽn đi đến chỗ anh đang xoa hai bên thái dương có vẻ rất khó chịu

- Chủ tịch đây là lịch trình chiều nay ạ

- 10 giờ ngài phải gặp đối tác bên Pháp , 12 giờ ngài phải ăn trưa với giám đốc công ty XX......v....v....

- Ừm

- Chủ tịch ngài lại đau đầu à ?? * Anh ta lo lắng hỏi *

- ............

- Kể từ lúc Choi tiểu thư rời đi ngài cứ liên tục bị đau đầu như vậy không biết liệu có sao không ạ ???

- Thuốc của tôi đâu ??

- Dạ đây ạ

Anh lấy ra hai viên uống không nhanh cũng không chậm

- Ngài đỡ hơn chưa ạ ??

- Tàm tạm * Vẫn nhăn nhó khuôn mặt *

- Tôi nghĩ ngài nên đi bệnh viện đi ạ để lâu không tốt đâu ạ

- Tôi ổn giờ đi thôi

- Vâng ạ

* Tokyo , Nhật Bản *

Sau khi xuất viện vào 1 tuần sau , nhờ đọc báo Hàn Quốc đăng mà cô biết được do em gái anh- Yeon Won xảy ra sự cố nên Jimin tuyên bố hoãn lễ cưới cho đến khi Yeon Won tỉnh dậy rồi mới có thông báo cụ thể . Cô thì rất lo cho người bạn của mình nhưng lại chẳng thể về thăm cô bởi lo cho tính mạng cho Jimin nhiều hơn

- Nè uống sữa đi

- Cảm ơn

- Mà......Ji Jun đâu rồi ?? Tôi muốn chơi với nó

- Thằng bé ngủ rồi * Đẩy nôi của Ji Jun *

- Ồ

Cô cụp mắt buồn rười rượi

- Cô sao vậy ?? Vẫn nhớ anh ta sao ??

- Nhớ thì làm được gì ?? Tôi có về bên anh ấy được đâu ?? Điều tôi quan tâm bây giờ là bạn tôi cô ấy xảy ra chuyện đây này

- Bạn cô ?? Ý cô nói là Park Yeon Won gì gì đó hả ??

- Ừm

- Nghe nói cô ta là do ngã cầu thang nên giờ đang ở trong viện , tôi có tìm hiểu rồi bác sĩ bảo cô ta không sao cả chỉ là......

- Chỉ là sao chứ ?? * Cô khẩn trương *

- Không biết khi nào tỉnh nói cách khác là có thể sống cuộc đời thực vật quãng đời còn lại

- Không......không thể nào...hức.....hức....Yeon Won....cậu ấy....

- Lại khóc nữa à ?? Sao cô dễ khóc vậy ??

- Tôi.....tôi hức....hức....tôi ngoài khóc tôi chẳng biết phải làm gì nữa hết.....hức...hức

- Oa oa * Ji Jun giật mình tỉnh giấc khóc *

- Đấy cô làm cho nó thức dậy rồi kìa ngoan nào * Anh ta bế Ji Jun lên đưa đến chỗ cô *

- Ngoan....hức....ngoan mẹ thương....

- Nín đi tôi kêu quản gia làm gì đó cho cô ăn , chịu không ?? * Anh ta nói với cô như thể là nói với con nín rồi chậm rãi đi ra ngoài *

- Anh.....có thể nào đưa tôi về được không ?? * Cô khẽ nói *

- Gì cơ ?? * Anh ta đứng lại *

- Anh làm ơn đưa tôi về Hàn Quốc được không ??? Thật sự tôi chịu hết nổi rồi.....tôi biết anh là người tốt.......nhất định sẽ không làm khó mẹ con tôi đâu đúng chứ ??

- Cô không lo cho anh ta sao ?? Park Jimin ấy ?? * Anh ta khẽ quay nửa mặt lại nói *

- Có chứ......nhưng mà....tôi sẽ cố không để bị lộ

- Cô có nhớ ngày đầu tiên cô ở đây tôi đã nói gì với cô không ??

* Hồi tưởng *

- Mà lão ta không nói thế tôi cũng không cho cô đi.....tôi bỏ tiền ra mua cô về thì giờ cô là của tôi nếu có ý định bỏ trốn thì đừng trách tôi không thương hoa tiếc ngọc ngay cả con cô tôi cũng không tha

* Thực tại *

- .........tôi....tôi nhớ chứ * Cô cụp mắt tay vẫn bế khư khư Ji Jun *

- Cô biết rõ tôi sẽ chẳng để cô về mà vẫn muốn thử xem tôi có thay đổi ý định không sao ???

- Tôi.......

- Nếu vậy tôi cũng nói lại cho cô luôn tôi đã bỏ tiền ra mua cô chẳng có lý nào tôi lại trả cô về giờ cô đã là của tôi

- ............

- Haizzzzzz cô cứ thích để không khí căng thẳng không thôi tôi chẳng hứng kêu đầu bếp nấu đồ ăn cho cô nữa tôi muốn cô nấu tôi ăn

- Được.....tôi nấu cho anh

- Cảm ơn nhiều * Anh ta nhoẻn miệng cười *

Sau một lúc vào bếp cô chuẩn bị cho anh ta vài món đơn giản rồi vừa định bưng ra thì có tiếng chuông cửa

- Ai vậy ??

- Để tôi mở cho quản gia có vẻ đang bận rồi

- Ờ

Cô đi ra cửa lớn mở nhẹ cánh cửa ra thì gặp một người phụ nữ đứng tuổi ăn mặc sang trọng tay xách theo vali , vừa gặp cô thì bỏ ngay cặp kính xuống chạy ngay lại ôm cô

Hihi Tết vẫn đăng vài chap cho mấy bạn đọc chơi nè ủng hộ nha 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co