Name:Giấc mơ của học sinh trung học mạnh nhất
Tsukasa mở mắt, ánh mặt trời rạng rỡ chiếu thẳng vào mắt khiến anh không khỏi nhíu mày, tay vội đưa lên che khuất ánh sáng. Sau khi dịu đi, anh mới thu tay về, ngồi dậy nhìn ngắm xung quanh. Anh đang nằm trên một thảm cỏ, đám cỏ dại này sống rất tốt, tạo thành một lớp dày, nằm lên khá êm ái.
Tsukasa đứng dậy đi loanh quanh, bỗng có bóng đen vụt qua sau hàng cây, tiếng loạt soạt chạy trốn vang lên.
Anh giật mình, vội chạy về hướng phát ra tiếng động, nhanh chóng đuổi kịp sinh vật kia. Là bóng người, anh chưa kịp nhìn kĩ thì bóng dáng ấy lại vội vã chạy mất. Tsukasa nhanh trí lấy một nhánh cây dài và cứng. Ném về phía chân người kia, với sức lực của mình, anh thành công làm bóng đen vấp phải nhánh cây, ngã nhào ra đất.
Anh tăng tốc tiến lại gần, tò mò mà quan sát người ấy.
"Là trẻ con sao?"
Anh nhìn thân hình bé nhỏ kia, khó hiểu mà suy đoán. Bỗng một tiếng nức nở khe khẽ vang lên, nhỏ tới mức khó tin. Nếu không phải xung quanh im ắng thì rất khó phát hiện ra. Tsukasa hốt hoảng đỡ cậu bé dậy, cũng đã nhìn rõ khuôn mặt cậu.
"Se...n...Senk...u".
Anh lắp bắp không ngừng, không tin vào mắt mình. Cậu bé này y hệt Senku, không cậu bé này là Senku chỉ là độ tuổi nhỏ hơn. Tầm khoảng 10 tuổi mà thôi, là một mini-Senku. Cậu bé đang khóc nức nở, những giọt nước mắt không ngừng cuộn trào mà rơi khỏi đôi mắt bé nhỏ kia, hòa với đất dính trên mặt, càng khiến cho mặt cậu bé lem nhem hơn. Tsukasa lần đầu gặp phải tình huống này, anh hạ người xuống ngang tầm mắt cậu, luống cuống tay chân mà an ủi mini-Senku.
"Ah...anh xin lỗi"
"Em có sao không",
"Là lỗi của anh, em nín khóc nhé"
Anh vô thức dịu giọng dỗ dành cậu, mini-Senku khóc được một lúc cũng nín dần, chỉ còn tiếng sụt sịt vang lên đứt quãng
Mí mắt cậu ươn ướt, giọng nói run rẩy mà trách móc Tsukasa,
"A...an...anh làm Senku bị thươn",
"Anh na..nà ngu...ngừi xấu"
Tsukasa nghe thế thì biến sắc, bàn tay to lớn của anh bao phủ lấy đôi tay bé nhỏ của cậu, nhẹ giọng thủ thỉ,
"Anh sai rồi, em tha thứ cho anh được không?"
"Được không, anh thật sự biết sai rồi". Tsukasa lặp đi lặp lại mấy câu này vài lần, mới nghe được tiếng đáp nhẹ của mini-Senku,
"Ưm, e...em tha thứ cho anh đó, anh hứa không được như thế nữa nhé"
Giọng nói cậu mềm mại, như mật ngọt mà rót vào tai anh. Tim anh mềm nhũn, bàn tay ấm áp xoa đi vết bẩn trên mặt cậu.
Da mặt mini-Senku trắng hồng, lại còn rất mềm mại, hai bên má hơi nhô ra sờ rất đã. Tsukasa sờ nhiều đâm nghiện, bàn tay không ngừng nhào nặn 2 bên má cậu. Mini-Senku không phản ứng gì, để yên cho anh chiếm tiện nghi của mình, đôi mắt to màu đỏ ruby nhìn chằm chằm vào anh. Sau khi sờ đã rồi (thực ra là chưa đã, chỉ là má mini-Senku hơi đỏ lên nên anh mới dừng tay).
Anh ra hiệu cho cậu ngồi xuống tảng đá gần đó, kiểm tra vết thương ở chân cho cậu. Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống, bàn chân nhỏ nhắn khẽ đưa ra. Tsukasa sờ nắn khớp chân cậu, kiểm tra kĩ thì thấy ngoài sưng đỏ ra thì có vẻ không ảnh hưởng tới xương. Anh áy náy không thôi, liền nhấc bổng cậu lên, vững vàng để cậu ngồi lên cánh tay rắn rỏi của mình. Cậu giật mình ah một tiếng thật to, ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh. Tsukasa vội vàng giải thích rằng sẽ giúp cậu di chuyển, tiện anh cũng hỏi rằng nơi cậu sống ở đâu.
"Tên anh là Tsukasa Shishio, tên em là gì?".
Anh sực nhớ rằng bản thân chưa giới thiệu, vì quá lo cho mini-Senku nên anh đã quên mất.
"Tsuka...sa...Tsukasa...". Cậu lẩm nhẩm tên anh vài lần, sau đó cũng nói ra tên mình
"Em là Senku Ishigami, là một nhà khoa học không bị điên nha".
Cậu vừa nói vừa nhoẻn miệng cười, Tsukasa bị cậu chọc cười, môi cũng cong lên thành vòng cung nhỏ, mini-Senku này nói chuyện cũng giống như Senku lớn vậy. Thật là khiến người khác không khỏi tiến lại gần mà.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co