Chương 18
Đã hai ngày kể từ đêm hôm ấy. Thời tiết có chút xấu bởi cơn mưa rào âm ỉ mãi chẳng dứt. Kéo theo đó là tình trạng cơ thể của Fuyuki Cavallone xấu đi hẳn. Nhiệt độ chỉ cần đột ngột thay đổi một chút thôi cũng sẽ khiến đôi chân của người thừa kế đời thứ mười một đau nhức. Thậm chí sẽ khiến cô chẳng thể đứng dậy được, như những ngày đầu tiếp nhận trị liệu.
Nhưng điều bất tiện này cũng không thể ngăn cản được việc hôm nay Fuyuki Cavallone có một cuộc hẹn quan trọng. Nếu không muốn nói là cực kỳ quan trọng.
Trước đó một ngày, Công ty của tiểu thư Cavallone đã tiếp nhận thêm hợp đồng quản lý mới. Bộ phận nhân sự cùng đa phần các tổ chức trong Công ty đều đã gặp qua và biết sơ sơ về nghệ sỹ hợp tác mới này. Cuộc gặp mặt giữa cô và người kia nói một cách công bằng thì là không cần thiết. Bởi vì mặc dù là chủ, nhưng vấn đề điều hành đã được ủy quyền, xét cho cùng, thời gian ở Nhật Bản của Fuyuki Cavallone không nhiều.
Địa điểm là một quán café nhỏ tiện lợi cho đối phương, giờ hẹn cũng là giờ tan tầm, chỉ riêng vài chi tiết nhỏ đó thôi cũng đủ hiểu về tầm quan trọng của người này.
oOo
Trời về chiều với tiết trời trong xanh hơn, báo hiệu cho việc kết thúc khóc than đến từ thiên đường.
Chiếc chuông nhỏ treo trên cánh cửa ra vào bất chợt reo lên, Amuro Tooru theo loại phản xạ có điều kiện xoay người lại nở nụ cười thật tươi đúng chuẩn bộ mặt thương hiệu của Poirot.
"Xin chào quý khách..." Hắn khẽ khựng lại dưới cổ họng, không quá lớn nhưng cũng đủ để người đồng nghiệp khó hiểu quay lại thắc mắc.
"Sao thế, Amuro – san." Enomoto Azusa nương theo tầm mắt của người đàn ông với mái tóc vàng ánh kim về phía cửa vừa mới mở rộng.
Tiến vào hai người, một nam một nữ, cô gái ngoại quốc với bề ngoài rực rỡ đến mức Azusa còn nghe rõ tiếng tim đậu thình thịch trong lồng ngực, chỉ là cô ấy phải di chuyển bằng xe lăn nhờ nam nhân đẩy phía sau. Người đàn ông Nhật Bản mặc áo khoác ngoài dài âu phục thẳng thớm, nữ nhân viên phải công nhận, gương mặt với nét phong trần trên cằm còn râu lưa thưa của anh ta thật sự trở thành một loại mị lực kỳ quái.
Hai người với ngoại hình xuất sắc cùng tiến vào cửa hàng vắng khách, Azusa có ảo giác dường như phía sau họ đang tỏa ra ánh sáng chói mắt. Rốt cục cũng là Amuro Tooru bỏ qua suy nghĩ kỳ quái trong đầu mà nhớ ra được phản ứng trước, chạy lại chào đón vị khách mới vào, cùng lúc thì người đàn ông đã đỡ cô gái ngồi ra ghế sofa sát cửa kính. Hắn quỳ xuống cho bằng tầm mắt, khẽ mỉm cười dịu dàng với thiếu nữ.
"Có chuyện gì hãy gọi ngay cho tôi nhé, Tiểu thư."
"Tôi sẽ tự lo được mà Oda – san."
Oda Sakunosuke nhíu nhíu mày có chút không yên tâm "Vậy tôi đi đây." Hắn thu gọn chiếc xe lăn đặt dựa vào góc tường, đặt cây gậy kim loại khoảng ba thước gần tầm tay cô gái rồi mới quay lại cúi chào với nhân viên trong quán sau đó đẩy cửa mất hút vào dòng người tan tầm đông đúc ào ạt.
Cô gái nghiêng đầu nhìn hai người nhân viên mỉm cười nhẹ, mắt phượng loan loan.
"Tôi có hẹn với bạn ở đây, nhưng có vẻ đã đến hơi sớm rồi."
Amuro híp mắt "Vâng. Quý khách dùng gì ạ?"
"Koucha, cảm ơn."
Fuyuki Cavallone chống cằm nhìn xuyên qua tấm kính bên cạnh ra bên ngoài, đôi phượng mâu nhàn nhạt tiếp nhận sắc xám mà Bầu trời quyền năng đang nhuộm xuống thành phố đông đúc đến đờ đẫn. Từng dải màu xen kẽ cùng với thanh âm từ máy phát nhạc của tiệm coffee dìu dịu kết hợp với nhau dễ đánh lừa giác quan của nhân loại mà trở thành một thế giới ảo mộng nào đó.
"Này này, không phải chứ. Chúng tôi tới đây đầu tiên à?"
Thiếu nữ tóc vàng bừng tỉnh bởi âm thanh đột ngột ập vào thính giác. Đôi đồng tử vì mặt trời tắt nắng mà xanh thẫm xuống, lướt qua xung quanh không gian chẳng biết từ bao giờ đã lác đác thêm một vài người.
Trước mặt, an vị trên chiếc ghế gỗ ở quầy, một người đàn ông đeo một bên tai nghe, dây nối còn lủng lẳng dẫn đến túi áo khoác màu cát. Líu ríu trò chuyện ở bàn bên cạnh, hai cậu trai có vẻ là người quen của anh chàng nhân viên quán. Bọn họ còn đang bàn luận rất tích cực về điển tích Thứ Sáu ngày 13. Cặp đôi mới vào cửa nhanh chóng an vị vào chỗ đặt trước và một lúc sau người bạn của họ cũng tới, cùng với một thiếu niên cao gầy, mặc đồng phục của một trường cao trung khá lạ. Mái tóc vàng óng ôm lấy gương mặt với tỷ lệ vàng cân đối, phượng mâu linh động. Ngoại hình của cậu ta này sẽ khiến người khác ghen tỵ chết mất thôi.
"Xin chào quý khách." Enomoto Azusa ở gần cửa ra vào, phải ngước đầu lên nhìn đối phương bởi chênh lệch chiều cao. Người nọ mỉm cười, đôi mắt híp lại khiến cô nhân viên thấy nhiệt độ gương mặt mình bừng lên.
Đẹp trai quá đi!
Hôm nay là ngày may mắn kiểu gì vậy...
"Tôi có hẹn ở đây." Cậu thiếu niên nói, nhìn quanh quất khắp quán, dừng lại khi chạm vào ánh mắt thiếu nữ ngồi gần bản thân nhất.
"Là Kise Ryouta – kun phải không ạ?"
"Chị là... Người đại diện của Cavallone?" Kise xác nhận lại.
"Phải rồi." Cô gái bỏ tay khỏi cằm "Tôi là Fuyuki, Shirakawa Fuyuki. Rất hân hạnh được gặp cậu."
Mọi người trong quán sau khi nghe đến cái tên Kise liền quay lại nhìn về phía cậu thiếu niên vừa kéo ghế ngồi xuống đối diện thiếu nữ tóc vàng.
"Bảo sao trông quen mắt, thì ra là người mẫu Kise Ryouta. Bà cô Kazuha mê cậu ta như điếu đổ. Lúc nào cũng 'Kise – kun thế này Kise – kun thế nọ.' cũng chẳng có gì đặc sắc." Hattori Heiji mắt cá chết liếc qua bàn bên kia đổ ra cả thùng dấm chua lè.
"Kise Ryouta, người mẫu, cao trung Kaijou năm nhất. Nổi tiếng từ rất sớm với ngoại hình lai, hơn nữa rất giỏi thể thao. Cậu ta hình như cựu thành viên câu lạc bộ Bóng rổ rất mạnh ở trường sơ trung nào đó." Amuro Tooru mặt không đổi sắc liệt kê. "Nghe nói cậu ta trong giới nghệ sỹ được ai đó bảo hộ." Hắn thì thầm.
"Amuro – san có vẻ rất rành mấy cái này." Edogawa Conan ngạc nhiên nhìn người đàn ông đứng phía sau Hattori.
"Anh có quan tâm sơ sơ về bóng rổ đó mà." Amuro cười hì hì đáp. "Nhưng mà chẳng thể phủ nhận rằng đội bóng rổ đó quả thật rất giỏi, ít nhất là ở độ tuổi của bọn họ."
"Em lại để ý cô gái kia nhiều hơn." Conan âm trầm lên tiếng.
"Sao vậy?" Hattori mở to mắt hỏi cậu nhóc đang tựa cằm có vẻ rất người lớn đối diện.
Edogawa dời lực chú ý khỏi khách nhân ngồi bàn bên cạnh quay về nhìn thẳng vào hai người đang khó hiểu. "Đã nghe về Tập đoàn Cavallone chưa?"
"Này đó chẳng phải là..." Tập đoàn kinh tế nắm giữ phần lớn thị trường thương mại Châu Âu đứng đầu bởi Gia tộc Cavallone sao?
Thiếu niên học sinh đến từ Osaka lắp bắp cố nuốt tiếng gào xuống bụng "Cô gái ấy là người đại diện cho cái tập đoàn đó á?"
"Còn hơn thế nữa." Amuro nhớ lại. "Nếu anh đoán không lầm, người đó là con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn Cavallone."
Cậu nhóc đeo mắt kính nhíu mày "Thật sao? Cô ta dùng tên họ Nhật mà."
"Cô ta là con lai." Amuro nhíu mày "Tổ Chức có một loại hồ sơ, gọi là Stay Away, bao gồm những kẻ phải tránh xa, ghi tên và hình ảnh của đối tượng, lý do cấm động chạm đến họ. Và cái tên Shirakawa Fuyuki nói chính xác hơn thì là Fuyuki Antonella Cavallone, đứng đầu danh sách."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co