Chương 3
"Ông chủ, cho chúng tôi hai phần cà ri nhé. Một phần ít cay..."
"Một phần như thường lệ phải không?"
Chủ quán tươi cười rạng rỡ tiếp đón vị khách quen.
"Nhờ ông." Oda khẽ nhếch môi định kéo ghế ngồi vào quầy. Thả lỏng tinh thần chưa được bao lâu, nam tử ngay lập tức lạnh sống lưng, dựng tóc gáy. Vì gã nào đấy lại lân la đến hai cô gái vừa vào quán trước họ vài phút.
Quên mất tiêu...
"Tiểu thư thật xinh đẹp, mái tóc của nàng tựa như hàng vạn tia sáng lấp lánh của mặt trời chiếu rọi con tim mờ mịt của kẻ hèn này."
Cậu ta nắm lấy cổ tay thon nhỏ của đối phương khẽ vuốt, xổ ra một tràng thứ tiếng mà Oda nghe không hiểu được tý nào.
"Sẽ thật tuyệt với làm sao, nếu nàng đồng ý tự tử đôi cùng ta." Cậu ta chốt gọn.
Nhìn biểu cảm đờ ra của cô gái tóc vàng, Oda Sakunosuke không kìm chế được ước muốn giơ tay vuốt mặt, hiển nhiên là không nói gì hay ho rồi... Hắn túm cổ áo phía sau tên phởn đời nào đó lôi ra xa "Dazai, đàng hoàng một chút đi." Cố gắng tìm lục lọi vốn ngoại ngữ ít ỏi hy vọng sẽ giải thích được cho người ta, rằng bọn họ không phải biến thái, và hãy khoan báo cảnh sát.
Nhưng Oda lại chẳng ngờ, cô gái ngoại quốc nọ chỉ đơn giản hơi nheo mắt đánh giá hai người, chính xác là đánh giá gã dở người đang bị hắn xách cổ, ngay sau đó lại mỉm cười rất ôn nhu. Và hắn dám chắc, tên bạn rượu của hắn đột nhiên cứng đơ trong khoảng khắc tiếu ý đối phương rộ lên.
"Xin được phép từ chối, thưa Ngài." Thiếu nữ tóc vàng trịnh trọng trả lời, bằng tiếng Nhật cực sõi, không chút vấp âm "Tôi vẫn chưa muốn chết." hẳn là cô ấy đã học qua rất lâu rồi.
Oda bối rối vò loạn mái tóc vốn chẳng gọn gang gì cho cam, cúi đầu "Thành thật xin lỗi vì sự thô lỗ của cậu ta." Rồi kéo Dazai ngồi cách xa hai cô gái một ghế.
Không khí có chút trầm, người chủ quán toát mồ hôi hột đứng giữa hết nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia. Ông ha ha cười "Khách quen lâu ngày mới ghé, lại còn dẫn theo bạn. Tôi nhất định phải giảm giá mới được."
"Không cần đâu." Oda quay về vẻ bình thản thường ngày, đều đều trả lời. Cô gái tóc đen ngồi xa ngoài cùng cũng tiếp thêm.
"Đúng vậy, ông chủ làm như thế, chúng tôi lần sau sao dám đến."
Bầu tâm trạng mới ít nhất được dãn ra.
Lúc hai người kia rời đi, Oda Sakunosuke mới để ý, thiếu nữ tóc vàng đang sử dụng xe lăn, vừa có chút thương cảm, nhưng nhìn qua vẻ mặt của người bạn bên cạnh vốn dĩ ban nãy còn than thở đồ ăn quá cay, hắn cau mày.
"Sao vậy, hai người đó có gì không ổn hả?" Oda hỏi.
Bởi vì Dazai, đang dùng gương mặt cùng với ánh mắt màu rượu chát vô cảm sâu hoắm liếc nhìn hướng ban nãy họ rời đi. Loại ánh mắt mà hắn chỉ nhìn thấy duy nhất khi thiếu niên quấn băng đầy người kia tiếp cận máu tanh, hoặc đối diện kẻ địch.
"Odasaku." Dazai nghiêm túc nói chuyện "Sắp có chuyện rồi." cậu ta quay lại dùng con mắt duy nhất không bị băng vải che đi nhìn thẳng vào hắn "Và đừng bao giờ quá tin vào nụ cười ngây thơ của kẻ khác."
Quả thật, Oda Sakunosuke lại một lần nữa phải kinh sợ trước đầu óc của cậu thiếu niên kia. Bởi vì sau đó quả thật đã xảy ra đủ thứ chuyện. Đánh dấu bước ngoặt chính cho cuộc đời hắn, bước vào một con đường hoàn toàn không có cơ hội quay đầu.
oOo
"Đối với các Điều khoản có trong nội dung hợp đồng, nếu các Ngài muốn chúng tôi có thể sẵn sàng thực hiện bất cứ lúc nào."
"Bởi vì tổ chức kia có liên quan với một cựu gia tộc trong Liên Minh, Walter."
Mori cười rộ lên, ông khẽ gật đầu như một cách để tỏ lòng biết ơn.
"Thật tuyệt vời làm sao khi nhận được lời giúp đỡ từ các vị." Hắn trầm giọng, âm điệu vang vọng khắp bức tường dội lại như một loại áp lực vô hình mà không nhiều người chịu nổi. Thế nên, những cuộc họp như này rất ít người được chứng kiến, nếu không bị dìm xuống dưới bởi uy quyền của những kẻ đứng đầu
"Các vị thấy đấy, chúng tôi quả thật đã chịu tương đối tổn hại từ việc xâm nhập bất hợp pháp của tàn dư Walter. Những gì bọn họ đã gây ra, dĩ nhiên phải đòi lại gấp đôi, đó chính là cách làm việc của Mafia."
Chrome Dokuro quan sát sắc mặt đối phương, khẽ trao đổi ánh mắt với Cố vấn Cavallone, sau đó mới lên tiếng.
"Chúng tôi hiểu rồi. Thứ lỗi vì đã làm phiền." cô gái tóc đen đứng lên khỏi sô pha, không buồn liếc tới nửa phần trà bánh còn nguyên trên bàn, cùng người đồng hành cúi đầu tạm biệt. Bọn họ rời khỏi.
"Chuuya – kun, phiền cậu tiễn khách quý giúp tôi được chứ?"
"Rõ thưa Boss." Người thiếu niên vẫn trầm mặc đứng khuất sau bóng tối của rèm che lên tiếng giúp Fuyuki đẩy xe lăn dẫn đường "Lối này."
Bên ngoài hành lang tối màu với loại thảm họa tiết đồng đều, hai cô gái chạm mặt người thanh niên đã từng gặp qua ở quán ăn, đang đi về hướng văn phòng của Mori, người nọ đứng khựng trợn mắt ngạc nhiên, hai cô gái cũng đơn giản cúi chào theo một phép lịch sự tối thiểu, bình thản lướt qua.
"Thật không ngờ lại gặp người đó ở đây? Có vẻ em không quá ngạc nhiên nhỉ, Fuyuki Tiểu thư." Chrome đi chậm lại bâng quơ hỏi.
"Vốn dĩ em không nhận ra đâu, nhưng bình thường chẳng có ai băng bó toàn thân trong thời gian dài như vậy cả, nên em nhớ được lúc trước đã nhìn thấy anh ta ở bên cạnh Mori – san, nên cũng đoán được ít nhiều thân phận." Fuyuki giải thích ngắn gọn.
Vốn duy trì trạng thái yên lặng ngay từ ban đầu, thiếu niên mặc đội fedora đen phía sau đột nhiên mở miệng nói chuyện khiến cho hai cô gái có chút giật mình. "À, hai người đang nói đến một tên dở hơi mặc vest đen và băng kín một bên mắt phải không?"
"Phải rồi chính là anh ta." Fuyuki nghiêng đầu ngạc nhiên.
"Hắn không làm điều gì ngu ngốc chứ?" Chuuya cơ hồ nghiến răng hỏi ra.
Chrome bật cười, còn Fuyuki thì cấm khẩu. Coi bộ dạng hai cô gái, thôi Nakahara hắn không còn hy vọng gì nữa.
"Cậu ta rủ Fuyuki Tiểu thư tự tử đôi."
Thiếu niên tóc cam sa sầm mặt mày, rít lên trong cổ họng "Tên khốn đó..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co