{ kth }
Lá thư không gửi thứ 88,
Gần đây em mới nhận được một vài bức thư từ bạn bè, vì em đã chuyển đến Rome và thay cả số điện thoại nên chẳng ai gọi cho em nữa. May là Eun Hee bảo là sẽ đến Rome thăm em vào tuần sau. Chỗ làm mới của em khá tuyệt, lương cao, sếp tốt, hàng ngày đều được đối diện với nhiều người đẹp. Nhưng mà em vẫn nhớ anh.
Bây giờ em sống ở một căn biệt thự nhỏ ngoại ô, trả góp trong 10 năm. Ở đó yên tĩnh và trong lành lắm. Hàng xóm cũng thân thiện. Chỉ có một điều không tốt là ống nước hay bị rò, làm ẩm cả tường, em đã hẹn một người thợ đến vào cuối tuần, mà từ giờ đến cuối tuần thì còn những bốn ngày. Giá như anh ở đây với em.
Em định cho thuê phòng, vì em chỉ ở một phòng, một phòng để quần áo và chiếc gương mà chúng ta đã mua ở chợ đồ cổ khi đến đây lần đầu tiên. Vậy là còn hai phòng ngủ nữa, vì để không nên em cứ phải dọn dẹp suốt. Bếp không rộng lắm, tầm 45 đến 50 m vuông, nhưng em đã bày trí cho nó nhìn giống như là những căn bếp trong mấy cái chanel ẩm thực mà anh bảo thích. Em cũng thích nữa.
Hôm nay em đã quay lại cái góc đường có bức tường đầy những bông hoa đo đỏ mà anh từng bảo là nó rất đẹp đấy, giờ em mới biết chỗ đó ngay gần tòa nhà nơi em làm việc, em đã chụp một bức rồi đăng lên instagram, em nghĩ là anh sẽ xem và likes cho em, nhưng không, chỉ có mỗi Kookie, Jin huyng, Suga huyng, RM huyng, Hoseok huyng, Jiminie thôi. À thậm chí cậu ấy ( Jiminie ) còn nhắn tin cho em và hỏi thăm.
Em thậm chí còn lui tới quán bánh mì Adorses hàng ngày, cái chỗ mà ông chủ quán người Ý tặng một loại bánh đặc biệt cho đôi tình nhân vào mỗi ngày thứ sáu. Ông ấy hỏi sao không thấy anh, em chỉ cười, và ông ấy gật đầu.
Em mua một quyển lịch và chọn ngày em bảo mình chia tay làm ngày thứ 0. Kiểu như ngày chúa ra đời ý, và bây giờ đã là ngày thứ 88 rồi. Mà số 88 có nghĩa là " tạm biệt ". Vậy là có lẽ em nên kết thúc đi thôi, việc xem ảnh của chúng ta, viết thư cho anh hàng ngày, lui tới những chốn cũ và có những đêm không ngủ. Dù sao em cũng không khóc, không đâu.
Anh biết sao không, em ở lại Rome vì Ý là nơi sinh ra thương hiệu Gucci, là nơi duy nhất chúng ta đến cùng nhau, là nơi mà em bắt gặp hình bóng của anh nhiều nhất.
Xin lỗi anh, em chẳng thể nào viết tiếp những lá thư không gửi này nữa rồi. Sẽ có ngày này thôi, em đã tự nhủ như thế, và bây giờ, em sẽ phải đi tiếp, mà không có anh.
Yêu anh
tb
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co