Chương 12
Yokohama thành phố cảng ngập trong cái sắc ảm đạm của nắng mùa đông, tia sáng mờ nhạt khẽ lả lướt trên mặt biển đậm màu. Giữa cái nền lờn lợt của bầu trời, chấm đen nhỏ từ từ xuất hiện. CH - 47 nổi bật với gia huy Cavallone gần như che khuất mặt trời, đột ngột mang lại cảm giác nghẹt thở.
"Tiểu thư, chúng tôi đã chuẩn bị phòng ổn thỏa." Âu phục đen chỉnh tề kết hợp với găng tay trắng, nhân viên phục vụ khách sạn cúi người đợi sẵn ở sân bay, lơ đẹp vài ba luồng gió ầm ập tát thẳng vào mặt.
Tiếng giày nện chát chúa lên những bậc thang kim loại lạnh gáy, bước xuống một cô gái mái tóc vàng buộc cao, phía sau bonus thêm vài ba người trọn cây đen kèm theo kính râm đằng đằng sát khí. Cô gái hít thật sâu, phóng tầm mắt ra quang cảnh phía xa đột nhiên khóe môi khẽ cong.
"Làm phiền rồi." Cô lên tiếng, nhanh chóng tiến về phía thang máy. "Nhờ anh dẫn đường nhé."
Người phục vụ mặt không đổi sắc giữ cửa thang máy chờ những vị khách của mình bước vào hết. "Lối này."
oOo
"Ấy! Fuyuki - san, cậu đến bao giờ thế?" Okuda Manami ôm theo một chiếc túi màu tím đến cửa thang máy lại đụng mặt cô bạn cùng lớp.
Fuyuki Cavallone mỉm cười "Chào Okuda - san, tớ vừa đến. Mọi người đâu hết rồi?"
"Mọi người xuống dưới chuẩn bị ám sát Koro - sensei rồi. Cậu cũng đến đó nha, đi cùng tớ luôn chứ?"
"Hẳn rồi, cảm ơn cậu, Okuda - san."
oOo
Thần thái nhàn nhạt, cô gái gác bảng vẽ lên người, thả trôi tầm mắt lẫn thần trí về phía chân trời tít tắp, đầu bút bất giác gõ xuống khung gỗ.
Một nhịp.
Hai nhịp.
...
Fuyuki Cavallone khẽ lắc đầu đầy ngao ngắn. Cảnh biển sẽ đẹp biết mấy nếu cái thứ trông như sân vận động kia nổi lên lồ lộ chắn hết tầm nhìn. Ôi thật là phá sắc hoàng hôn khi có nguyên cái gai to tướng thế kia. Cô bé thở dài thườn thượt mong sao cái trò ám sát của mấy người bạn cùng lớp kết thúc nhanh đi để còn dọn dẹp nữa, chỉ có hai ngày hai đêm thôi nha.
Nghĩ thì vẫn nghĩ thế, nhưng người thừa kế nhà Cavallone cũng không hề ngại điểm thêm vài nét cho bức tranh toàn cảnh xế chiều lành lạnh.
Gặp lại sau nhé, Amaterasu thần nữ.
oOo
Có vẻ những cố gắng vừa qua của lớp E phần nào đã được đền đáp. Hiệu Trưởng ít nhất cũng biết thu xếp bịt miệng sau vụ việc xử ép bọn họ khi để cho họ hưởng ưu đãi không khác lớp khác ở cơ sở chính. Thế cho nên, bữa tối phải nói đúng chuẩn khách sạn năm sao, Fuyuki híp mắt hạnh phúc thưởng thức tách trà, hậu bữa tối.
Định bụng sẽ dành cả buổi tối trò chuyện cùng một vài bạn nữ rồi sẽ vui vẻ, đầy mãn nguyện về phòng hoặc là nấu cháo điện thoại với người vừa sáng nay quyến luyến tạm biệt ở sân bay, nếu không thì xem xét nốt giấy tờ để chuyển gấp cho trợ lý. Dù sao cũng đang ở Yokohama, quá thuận tiện trao đổi với Port Mafia nên làm cho nhanh kết thúc đợt sau khỏi phải đi nữa.
Cho đến khi Okajima - san lắc lư đổ xuống sàn, tiếp theo sau đó, từng người từng người một của lớp E gục ngã, Fuyuki Cavallone bắt đầu cảm thán. Thôi xong... Kế hoạch hoàn hảo của mình...
Fuyuki nước mắt lưng tròng quay về phía con bạch tuộc... à không, phải là cái quả-cầu-vốn-là-Koro - sensei mới đúng, giờ mới nhớ ra cái hình dạng hiện tại của thầy ấy là do lần ám sát suýt thành công, rồi thì với cái kiểu ấy cá chắc thầy ấy sẽ không làm được trò gì hay ho đâu. Ngoại trừ giọng nói trầm hơn thường ngày, Koro - sensei vẫn điệu dáng đùa cợt phát ghét, cô bé nhà Cavallone thở hắt ra rồi lật đật chạy vào tìm phục vụ hỏi mượn đồ dùng, chăn này, gối này, túi chườm này, đá này, khăn sạch này... thiếu gì nữa không nhỉ.
Lúc trở lại với một nhóm phục vụ làm nhiệm vụ khuân vác, Fuyuki nghiêng người tò mò nhìn đám bạn của mình đang túm tụm lại bàn bạc gì đó.
"Fuyuki - san, chuyện ở đây phiền em nhé." Koro - sensei được Shiota Nagisa nâng cao lên tầm mắt cô gái nhỏ mỉm cười đầy xảo trá nhắc nhở cô bé vốn còn đang đờ ra một góc.
Mất khoảng nửa tách trà để người thừa kế Cavallone hiểu ra thầy chủ nhiệm đang nói đến cái gì. Cô nhíu mày, vươn trảo chụp lấy quả cầu tròn tròn lắc lư trước mặt. "Em cũng muốn tham gia!"
"Không được." Akabane Karma cắt lời. Hiếm khi cậu nhóc tóc đỏ trưng ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt lãnh tĩnh của cô bé tóc vàng. Fuyuki theo bản năng đối lại, bày ra thế trận mắt đối mắt, cô nhướn mày như muốn hỏi lý do. Karma thở dài "Sáng nay cậu đến sau bọn tớ nên có thể cậu sẽ không mắc bẫy của kẻ thù. Cậu ở lại chăm sóc mấy người không khỏe là tốt nhất. Cậu nghĩ xem, nếu nhóm tấn công bọn tớ có chuyện gì, cậu ở đây có thể ngay lập tức điều người. Trách nhiệm của cậu rất quan trọng, phía sau của bọn tớ nhờ cậu đấy." Cậu bé mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô bạn đáng yêu của mình, sau đó dứt khoát quay lưng dẫn đầu rời khỏi.
Fuyuki Cavallone sững sờ nhìn theo bóng dáng rời đi của Karma, bàn tay vô thức xoa xoa đỉnh đầu, chỗ mà cậu bạn tóc đỏ vừa lướt qua.
"Simone." Cô mở miệng, ánh mắt vẫn không hề thoát khỏi cơn mê.
"Tiểu thư." Từ trong bóng tối, người đàn ông mặc đồ đen bước ra đứng thật thẳng phía sau chủ nhân của mình, đợi lệnh.
Fuyuki xòe tay ra "Cho em mượn bộ liên lạc của anh."
Simone mặt vô biểu tình lấy ra từ lỗ tai một chiếc tai nghe siêu nhỏ đặt vào tay cô chủ nhỏ. Cavallone nữ ngay lập tức chạy về hướng những người bạn mình vừa rời đi.
"Akabane - san!"
Karma nghe ai đó gọi tên mình theo bản năng dừng lại quay về phía đằng sau ngó nghiêng, chỉ thấy người bạn mình vừa tốn công an ủi lại chạy theo, cậu cau mày. Chẳng kịp nói gì cô gái đã xòe ra một thứ đen thui trong tay. Gì? Bọ à?
"Bộ liên lạc... Có chuyện gì hãy gọi cho tớ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co