Chương 18
Vừa bước chân vào cổng nhà chính, Dino buộc phải quay ngược về Ý. Gia tộc Cataneo đột ngột tấn công một trong năm căn cứ vũ khí của Cavallone.
Ngay sau khi Cavallone Decimo thông báo mở tiệc ra mắt người thừa kế của mình, gia tộc vốn vẫn luôn có ý định ngỏ lời cầu hôn với họ bắt đầu có những động thái kỳ lạ. Gián điệp được cài nhiều hơn, lính đánh thuê tràn vào Nhật Bản như một cơn nước lũ. Những việc Cataneo làm đều không lọt khỏi mắt liên minh Trinity, cái họ cần bây giờ là một cái cớ để chính thức khai chiến.
Cataneo với lý do tố cáo Cavallone sản xuất trái phép vũ khí bán ra nước ngoài, cụ thể là Nhật Bản, đánh thẳng vào căn cứ số hai của Cavallone, tọa lạc tại Napoli, khiến khu căn cứ trở thành một bãi đất trống.
Thế nhưng,
Vừa trở về trụ sở chính, Cavallone Decimo bỗng nhiên bốc hơi. Khiến toàn bộ gia tộc Cavallone như rắn mất đầu.
Hiện tại.
Biệt thự thuộc Cavallone, Nhật Bản.
"Tiểu thư, tôi sẽ nói rõ tình hình khi lên chuyên cơ. Vốn dĩ, một khi đương gia xảy ra chuyện, người đứng ra giải quyết phải là Boss tiền nhiệm bởi ngài ấy có khả năng và kinh nghiệm hơn. Ngặt nỗi, lúc rút lui khỏi thế giới ngầm, ngài đã từng thề sẽ không nhúng tay vào nữa. Thế nên..."
Fuyuki luôn duy trì trầm mặc khi nghe giải thích tình hình. Đôi mắt xanh lạnh ngắt, sâu không thấy đáy. Rất nhanh, bầu trời Palermo hiện ra trong cái tiết trời ẩm thấp từ hơi nước bốc lên. Cô gái chú ý đến lời thông báo của Romario qua điện đàm, sẽ có một cuộc gặp mặt của Cavallone và Cataneo.
Và đó là điều cô mong đợi... Có một số thứ cần xác minh.
Chuyên cơ đáp xuống trụ sở chính, với trợ thủ đắc lực của Decimo, Romario đứng chờ.
Cả hai trao đổi một ánh mắt thâm thuý. Romario dẫn Fuyuki qua dãy hành lang trắng dài, một cánh cửa nâu đất để mở. Đó đơn giản chỉ là một phòng ngủ, giường, bàn ghế sofa và một tủ quần áo, chẳng qua căn phòng đặc biệt ở chỗ cánh cửa sổ mở tung, rèm cửa theo gió bay lên. Phía bên ngoài mấy chậu cây nát tươm như bị con gì đó nghiền qua.
Người đàn ông lớn tuổi lùi hai bước về phía sau, "Tiểu thư, từ lúc Boss mất tích đến giờ căn phòng vẫn được giữ nguyên."
Fuyuki không nói gì, cô bé luôn giữ trạng thái trầm mặc như thế này kể từ khi nhận được tin tức. Và không một ai đoán ra cô đang nghĩ gì.
Cô gái tóc vàng nghiến mũi giày xuống sàn, xoay người 180 độ nâng mắt nhìn những người đứng tụ tập phía sau.
"Tất cả thành viên phụ trách an toàn của cha ta ngày hôm đó bước lên."
Câu lệnh có phần đột ngột khiến nhất thời người ở đó chưa kịp phản ứng, chỉ biết máy móc tuân theo. Nhìn một hàng men - in - black sắp ngay ngắn trước mặt mình, Fuyuki khẽ tặc lưỡi.
"Đường cổng chính hướng kia, các người bị đuổi." Cô bé đồng thời vươn tay làm động tác mời. Sau đó không thèm để ý đến vẻ mặt sững sờ của những kẻ ở lại quay đầu rời đi. "Ta đến phòng làm việc, đừng làm phiền."
"Tiểu thư, cô..." Ai đó thốt lên, nhưng nhìn bóng lưng lạnh lùng của cô gái, hắn đành ngậm ngùi nuốt lưỡi.
Người vô can đã bất ngờ đến vậy, đừng nói đến nhóm vừa bị tuyên án. Đùa sao, họ đi theo Boss bao nhiêu thời gian rồi, thậm chí còn hơn cả số tuổi của cô ta. Ấy vậy mà con nhóc học chưa hết cấp hai nói sa thải là lập tức sa thải họ.
Không phục.
Nhưng họ có thể làm gì. Boss mất tích, đứa nhóc chưa dứt sữa kia mới là người thừa kế của Boss, chứ không phải là một trong số họ. Kết quả, cũng đành ngậm ngùi rời khỏi biệt thự.
Căn phòng rộng thênh thang, chính giữa bày kiểu bàn họp hình bầu dục. Đặc biệt nổi lên vài bóng người.
"Tiểu thư mới của Cavallone quyết đoán quá nhỉ? Cô có muốn ăn kẹo dẻo không."
Fuyuki cụp mắt như một lời chào với kẻ vừa lên tiếng, lại dành cái ôm cho người đang mỉm cười bước đến chỗ mình.
"Fuyuki - san nghĩ sao về chuyện lần này?" Sawada Tsunayoshi làm động tác kéo ghế cho quý cô, đồng thời hỏi.
"Hiện tại cơ bản đã biết Decimo ở đâu, việc tiếp theo là cần xác định vị trí chính xác. Tôi nghĩ mình sẽ trực tiếp thực hiện, lần này hai vị đến đây hẳn cũng đã đoán được tình hình phải chứ?"
Người đàn ông ôm gói kẹo dẻo nhún vai. "Một buổi ra mắt mà lãnh đạo đồng minh không xuất hiện sao được. Chúng ta cũng không phải cố ý muốn tham dự vào nội bộ Cavallone. Nhưng việc ở đây cứ giao cho chúng ta." Như nhớ ra gì đó, người đàn ông đứng dậy, tiến tới làm một hành động thân sỹ, hôn lên mu bàn tay cô gái "Byakuran Gesso. Lần đầu gặp mặt."
"Fuyuki Cavallone."
Vongola Decimo, Sawada Tsunayoshi khẽ cựa mình tìm một tư thế thích hợp "Trong nhóm người vừa rời khỏi biệt thự sẽ có ít nhất một gián điệp được cài vào. Chúng ta chỉ cần nắm được chuôi sẽ có mọi thông tin ta cần."
"Xin nhờ Sawada - san..."
"Đối phương sẽ ra yêu sách nhanh thôi. Việc quan trọng nhất bây giờ là giải quyết hậu quả của tin đồn trước."
Fuyuki mỉm cười.
Khiến hai người gần đó đồng loạt nhướn mày.
Ái chà, sắp có kẻ gặp rắc rối rồi đây... Nụ cười thường trực của Cavallone Decimo nhìn thì thấy có chút ngơ ngác ngây thơ lại có thể lấy mạng người.
"Coi như tôi thiếu hai vị một ân tình."
"Cũng không có gì. Chẳng là cô công chúa của tôi gần đây khá khó hiểu. Nếu được tiểu thư có thể đến làm bạn với con bé ít hôm." Sawada Tsunayoshi thở dài.
"Rất hân hạnh." Fuyuki híp mắt, lại nhìn về phía Byakuran.
Người đàn ông xoè gói kẹo dẻo ngọt lịm đến trước mặt cô bé, "Cô có muốn ăn không."
Fuyuki mơ màng nghĩ đến nhóm người nào đó, chỉ đáng giá một gọi kẹo ăn dở. Bất đắc dĩ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co