Truyen3h.Co

[Fanfiction] Wander

Chương 24

_MichiyoHase_

Thật khiến người khác bực mình!

Tất cả mọi thứ mà người đàn ông tự xưng là Shiro kia đang làm. Khiến cho thành viên lớp E đang có mặt bắt đầu cảm thấy khó chịu, chỉ chực rút trang bị xông tới can thiệp, cho dù là Akabane Karma bình thường luôn tỏ vẻ mọi-việc-trên-đời-đều-không-ảnh-hưởng-đến-tớ, gương mặt thoáng chốc đã trở nên nghiêm túc.

Sử dụng những trò xấu xa, vu khống những chuyện người ta không hề làm, chỉ để đạt được mục đích, sau lại tự coi đó là đặc quyền 'của' người lớn. Từ lý luận đến hành động của gã đàn ông che mặt nọ thật khiến kẻ khác muốn nhếch mép cười khẩy.

"Tớ mượn chút nhé Akabane - san."

Fuyuki bình thản tìm được chính xác vị trí người bạn cùng lớp để súng đặc biệt, chẳng để cậu bạn có thêm bất cứ ý kiến gì, đứa trẻ dùng kỹ năng mà mình có khi tập luyện với súng chính xác cho kẻ đang cố gắng hạ sát thầy chủ nhiệm một viên kẹo anti - sensei chào hỏi khiến một xúc tu gắn kèm vũ khí của cậu ta nặng nề rơi xuống nền đất.

Bị công kích đột ngột, cậu nhóc khó chịu quắc mắt về phía thủ phạm, hay kể cả là lớp E cũng đầu đầy chấm hỏi nhìn người bạn cùng lớp.

Đôi mắt sắc bén khẽ nhếch, Fuyuki chậm rãi mở miệng "Trẻ con là sinh vật thẳng thắn nhất trên đời này. Chúng sẽ không ngần ngại phản bác những gì mình không cho là đúng. Thế nên, Shiro - san, đây chính là cách làm của trẻ con..." Chưa kịp để người nọ đáp lại, cô bé tiếp tục "Và làm ơn, tránh xa khỏi thầy giáo của tôi đi."

Koro - sensei nhân lúc tất cả còn bận tập trung vào đứa trẻ tóc vàng, tranh thủ phá hủy cái thứ đang cầm chân của mình, mở đường thoát thân. Nháy mắt thấy con mồi trốn thoát, Horibe Itona cảm thấy trong đầu như có sợi dây đột ngột đứt phựt.

Điên cuồng.

Vốn dĩ thành công đã ở ngay trước mắt, cậu sắp đạt được mục đích của mình, sắp giết được tên quái vật kia, cậu có thể giành lại tất cả mọi thứ đám người kia đã tước mất. Chỉ một chút xíu nữa thôi...

Horibe Itona chẳng nghe được gì vào đầu, mặc kệ con bạch tuộc màu vàng nọ vẫn còn bận thao thao bất tuyệt cái gì phía kia. Với tốc độ kinh khủng có được nhờ thí nghiệm siêu sinh vật của đám người mặc áo choàng trắng kia, lại cộng thêm sức mạnh khi tức giận vì bị phá đám, Horibe Itona lao đến cô gái tóc vàng vẫn đang nhìn mình bằng đôi mắt màu trời. Đứa trẻ tóc trắng có thể thấy rõ mồm một dáng vẻ hiện tại của mình có bao nhiêu gớm ghiếc qua hình ảnh ánh thiên thanh phản chiếu từ đồng tử nọ. Trong thoáng chốc, cậu tin chắc rằng sẽ chẳng có gì trên đời này có thể thay đổi được vẻ bình thản đến lạnh lẽo kia.

Khoảnh khắc khi xúc tu của đứa trẻ tóc trắng chỉ còn thiếu một điểm chạm, chợt khựng lại giữa không trung như con rối đứt dây, tình cảnh khiến đứa trẻ lai không khỏi cất lên một nụ cười nửa miệng cực nhẹ để rồi biến mất trong hư không. Koro - sensei ở phía xa túm chặt lấy thân hình của cậu bé màu bạc, đối diện cậu ta, các thành viên có mặt của lớp E, người giương súng, kẻ cầm dao chĩa thẳng vào mục tiêu duy nhất là cậu. Horibe Itona thoáng chốc rơi vào tình thế tiến không được mà lùi càng khó hơn, chẳng phải bàn đến con quái vật 'chính hiệu' sau lưng, chỉ cần Horibe dám nhích thêm dù chỉ là một milimet, kết cục sẽ còn thảm hơn khi chỉ đối mặt với gã bạch tuộc kia.

Cậu nhóc dùng sức nghiến răng, nhanh chóng tìm ra cách thoát khỏi thế gọng kìm. Cậu đã quá hấp tấp khi để cơn nóng giận kiểm soát hành động của bản thân.

Fuyuki Cavallone dợm bước, bước từng bước một. Vượt qua một rồi lại một những thành viên lớp E, trong cái khoảnh khắc người kia lao đến, bọn họ đã không cần biết một thứ gì mà chạy đến chắn trước mặt cô bé.

Đứa trẻ mím môi, vẽ ra một đường cong tuyệt mỹ đầy châm biếm tặng cho kẻ đang lơ lửng trước mặt mình, nhất thời làm đối phương sững sờ. Cánh tay trắng nõn vươn ra phía trước, đột ngột túm cổ áo của cậu ta ép người nọ nhìn thẳng vào đôi mắt đầy ma thuật của chính mình.

Horibe Itona như quên mất cách hô hấp, tưởng chừng như chính mình đang bị bao vây bởi bầu trời vô tận kia, tĩnh lặng mà điên cuồng áp đảo mọi thứ.

Chợt, cậu nghe người kia thong thả nói từng chữ, âm điệu tưởng chừng rót thẳng vào từng tế bào.

"Cậu, một thằng nhóc mới chỉ thất bại có một lần mà biến thành như thế này. Thật đáng kinh tởm."

Nói xong, Fuyuki không chút lưu tình đẩy cậu ta cách xa mình. Phía sau, Koro - sensei như hiểu ý buông bỏ trói buộc, ngay lập tức đứa trẻ bạch kim theo lực hút Trái Đất mà ngã xuống, trông bộ dạng vô cùng chật vật. Điều đó cũng chỉ đổi lại ánh mắt nhìn từ trên cao đầy khinh miệt cho cậu ta, rồi Fuyuki Cavallone lập tức xoay người bỏ đi, cô tin chắc lớp E hoàn toàn có thể xử lý được mọi việc một cách ổn thỏa, nhất là với sự có mặt của Koro - sensei. Horibe Itona không phải là thằng ngu, thế nên cậu tuyệt đối hiểu cái biểu cảm mà đối phương trưng ra biểu thị cho cái gì, 'Nếu cậu còn không biết đứng lên để bắt đầu lại thì cứ ngồi đó, rồi chết đi, chẳng ai thương tiếc gì đâu, thế giới chỉ là bớt đi một thằng vô dụng thôi mà.'

Cô bé nhà Cavallone không biết chuyện gì đã xảy ra tiếp theo, và dường như cũng chẳng quan tâm lắm. Dù vậy, đứa trẻ cũng không mấy bất ngờ với sự xuất hiện của cậu nhóc tóc trắng tại lớp học cũ vào buổi sáng hôm sau. Cậu ta nhìn Fuyuki với ánh mắt lành lạnh, gương mặt không biểu cảm, nhưng tuyệt không có một chút sát ý nào, tưởng chừng tối hôm qua và bây giờ là hai người hoàn toàn khác vậy.

Fuyuki, như thường lệ, cụp đuôi mắt biểu thị đơn giản một cái cúi đầu chào, cô cũng nhàn nhạt lên tiếng.

"Chào buổi sáng."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co