Chương 27
Dẹp chuyện cái biệt thự qua một bên.
Trở lại thời điểm hiện tại.
Nhật Bản
Hibari Kyouya dạo gần đây tâm trạng rất tốt, vô cùng tốt, phi thường tốt.
Đấy là cho đến trước khi Sawada Tsunayoshi quay về Nhật. Rồi sau đó toàn bộ mọi hứng thú của Hộ Vệ Mây rất nhanh chóng trong vòng năm giây bay mất sạch.
Theo cách nói của Hộ Vệ Mây thì là "Sawada Tsunayoshi sẽ xua hết con mồi của ta."
Đếm ngược một tuần Vongola Decimo đến.
Ngày thứ nhất,
Lớp 3E được một người bán hoa thông báo, kèm theo vài lời thách thức, dạy đời: Giáo viên Tiếng Anh của họ: Irina Jelavic bị bắt cóc.
Buổi tối cùng ngày, toàn thể lớp E, không thèm nói một câu với hai vị giáo viên chủ nhiệm của mình, tự ý thiết lập kế hoạch và hành động. Giải cứu Irina - sensei.
Cùng thời gian đó, một địa điểm khác.
"Chào buổi tối, Hibari - san" Fuyuki Cavallone dời mắt khỏi thanh tonfa đang cắm sâu vào bức tường ngay bên cạnh mình tạo thành những vết nứt nhức nhối đến gương mặt sắc lạnh của nam tử luôn có thói quen mặc vest tối màu. Người nọ đứng phía sau cách cô bé khoảng bảy bước chân, hai tay buông thõng trong khi một tay còn cầm thanh tonfa lạnh ngắt.
"Trẻ con nên ở nhà sau bảy giờ tối." Hibari Kyouya có thể không thích nói chuyện, nhưng anh ta rất hứng thú với việc mỉa mai người khác. Có thể coi đó là một số ít thú vui của anh ta.
"Hẳn là Ngài vẫn luôn theo dõi tôi, nên mới có thể đuổi theo nhanh như thế." Fuyuki quay lại, nhìn thẳng vào ánh mắt xám bạc của anh ta "Xin mạn phép hỏi, tôi có thể coi đây là một hành động can thiệp của Vongola hay chăng?"
Như mọi khi, Hibari Kyouya nhếch môi cười lạnh "Quá ngây thơ quả nhiên là đặc điểm chung của động vật ăn cỏ. Chính cha cô là người đã yêu cầu. Hắn ta sợ cô sẽ làm trò ngu ngốc nào đó, điển hình như bây giờ."
"Và Ngài ở đây để ngăn cản tôi."
"Ồ wao. Dĩ nhiên là không. Cô cứ coi như ta đang thông báo việc mình đi theo cô đi."
Hắn mà tuân lệnh được một lần cho đàng hoàng tử tế thì đầu óc của Hibari Kyouya có thể ném cho chó ăn được rồi.
Người Hộ Vệ Mây bình thản rút thanh Tonfa yêu quý của mình ra khỏi bức tường khốn khổ.
Fuyuki trầm mặc. Người đàn ông này... Đơn giản là vì muốn đi đánh nhau ha. Dạo gần đây thế giới yên bình quá làm anh ta phát chán rồi chăng.
"Lối này." Hibari túm cổ áo cô bé tóc vàng vừa định rẽ vào hướng ngược lại.
"Tại sao Ngài lại rành đường hơn tôi thế?"
Hiển nhiên câu hỏi của Fuyuki quá ngu ngốc và được người nọ thưởng cho một ánh mắt sắc lẻm mang tên Câm miệng lại và nhanh cái chân lên.
Fuyuki Cavallone vẫn mảy may nghĩ rằng bí mật ở lớp E vẫn được giữ kín trước gia đình cô.
"Vậy là mọi người đều biết về sự tồn tại của Lớp Học Ám Sát." Cô lẩm bẩm trong miệng
"Hn" Hộ Vệ Mây nhếch mép cười bởi điệu bộ tròn xoe mắt của cô bé tóc vàng "Chứ cô nghĩ vì sao các gia tộc Mafia lại ngó lơ. Sawada Tsunayoshi luôn là một kẻ dễ dãi."
Thôi, trông bộ dạng chỉ hận không thể bổ đôi Vongola Decimo của người bên cạnh, Fuyuki rất chắc chắn trong việc kiên quyết giữ cho mình im lặng.
Cho đến khi bộ liên lạc mini của cô kêu bíp bíp bên tai...
"Simone - san, có chuyện gì vậy?" Bình thường đều là Fuyuki chủ động liên lạc với trợ lý của mình, đa số là do cô bị lạc đường và cần người dẫn về nhà. Rất hiếm khi Simone liên lạc trước với tiểu thư nhà mình.
"Tiểu thư, Boss vừa gửi cho cô một số tài liệu."
"Cha sao? Anh xem qua giúp tôi là tài liệu gì."
"Là lý lịch."
"Lý lịch? Của ai?"
Fuyuki nghe bên kia im lặng một lúc lâu. Như thể người nọ đang ngạc nhiên đến mức không tài nào thốt nổi lên lời.
"Là lý lịch của lớp 3E Trường Sơ Trung Kunugigaoka bao gồm cả học sinh và giáo viên."
Fuyuki Cavallone cứng người, đứng sững lại. Dĩ nhiên sẽ nhận được ánh mắt khó hiểu của Hibari Kyouya đang đi bên cạnh. Nhưng không chờ cho cô có cơ hội giải thích, ngay lúc đó, chuông điện thoại luôn để trong túi áo của cô bé tóc vàng cũng vang lên.
"Vâng. Con đây." Màn hình hiển thị số điện thoại riêng của Cavallone Decimo. Đứa trẻ không một phút chần chừ lập tức trả lời.
"Fuyuki..." Cô nghe đầu dây bên kia giọng nói có chút ngập ngừng. "Tài liệu đó là do bên Vongola tìm được trong một vụ điều tra." Fuyuki tiếp tục im lặng nhìn Hộ Vệ Mây nhà Vongola buồn chán dựa người vào bức tường gạch, chờ Dino tiếp tục "Kiểm soát sự ổn định của thế giới ngầm vẫn là việc Vongola hay làm. Báo cáo định kỳ của họ thường là tài liệu về các yếu tố đặc biệt trong kỳ đó. Không cần biết đó là tổ chức hay cá nhân đơn lẻ, mọi thứ từ xuất thân cho đến năng lực sẽ được tổng hợp chi tiết.
Những thứ mà ta vừa gửi cho con được rút ra từ hồ sơ của một sát thủ nổi lên trong hai năm nay. Hắn tự gọi mình là Shinigami trong khi đó là vốn dĩ là biệt danh của thầy hắn. Có vẻ như gã Shinigami no.2 đã thu thập thông tin về lớp E. Thật ra, người nọ tìm chưa được đầy đủ lắm nên Tsuna đã nhờ CEDEF bổ sung thêm. Con có thể hỏi Kyouya, cậu ấy là người trực tiếp thực hiện." Dino Cavallone kết thúc. Và đương nhiên, nhận ra lý lịch là của người quen, bên Vongola đã trực tiếp gửi cho Chiến Mã. Ngài là tiện thể nhờ Hibari, người đang ở Nhật Bản, để mắt đến đứa trẻ nhà mình trong khi Ngài chưa thể đến bên cô bé.
"Con biết rồi. Cảm ơn Người." Fuyuki nhanh chóng cúp máy. Cô nhìn nam tử mặc vest đen trước mặt. "Tôi thắc mắc. Ngài đây là đang nhắm vào Koro - sensei hay Shinigami?"
"Kẻ dám phá luật của ta. Cắn chết."
Hibari Kyouya nhướn mày trả lời bằng một cái liếc sắc lạnh.
Con phố đêm nhợt nhạt, gió rít lên kẽo kẹt qua khung cửa sổ quên chưa đóng. Hai bóng người một trước một sau, một cao một thấp lững thững đếm từng bước chân.
Tiếng gót giày nện lộp cộp chát chúa, vang vọng trồi lên khỏi cái miệng khổng lồ của bóng tối...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co