Chương 32
"Đáng ra cậu không nên tới."
Karma khoanh tay trước ngực, biểu tình nhàn nhạt "Thật ra Bitch - sensei nói đúng đấy. Chuyện này không liên quan gì đến cậu cả. Vốn dĩ ngay từ đầu, cậu đã không phải là thành viên của Lớp Học Ám Sát."
"Cậu nói gì vậy Karma - kun."
"..."
Đứa trẻ tóc vàng vẫn luôn duy trì trầm mặc, dùng đôi mắt bầu trời cao ngạo của mình nhìn chằm chằm cậu bạn tóc đỏ.
Đồng tử phần lớn thời gian nằm trong trạng thái mơ màng phủ lên một tầng hơi nước lúc này trở nên tỏ tường hơn bao giờ hết. Bên trong đó, duy chỉ ánh sáng sắc lạnh đến thấu xương. Mi mắt rợp xuống, tạo thành khoảng tối dần dần khỏa lấp, mọi thứ.
Akabane Karma có thói quen duy trì một nụ cười vô hại đến vô nghĩa trên khóe môi. Bởi hắn quá thông minh, để sớm nhất chạm tay vào cái bản chất thật bên trong mỗi con người. Với vẻ mặt vô cảm cậu nhóc mới có thể nắm lấy quyền chủ động ở các tình huống sẽ xảy ra.
Điều đó trong tương lai sẽ giúp ích rất nhiều trên con đường Akabane Karma đã chọn.
Chỉ là...
Cùng nhờ giác quan nhạy bén vượt trội ấy, thiếu niên với đồng tử hổ phách may mắn bắt kịp cái nhếch môi cười, xoẹt qua rất nhanh trên gương mặt thanh tú nơi đứa trẻ hỗn huyết.
Nhất thời, biểu cảm của cậu nhóc cứng đờ, ý cười tắt lịm. Cậu thậm chí còn không thể nghe thấy nhịp thở của chính mình. Thiếu niên cứ ngỡ thời gian vừa bị một áp lực vô hình mạnh mẽ cưỡng ép đến đóng băng
Cho đến lúc người nọ khuất sau lối rẽ và những bức tường xỉn màu rêu lởm chởm.
"Thầy có cảm giác em sẽ hối hận đấy Karma - kun." Ở phía sau Koro - sensei, người cũng vừa chứng kiến khoảnh khắc lẩm bẩm với âm lượng chỉ dành cho cậu nghe.
Cậu nhóc chậc lưỡi. Cố tìm lại tiếu ý trên khuôn mặt. Chỉ như thế cậu mới cảm thấy an toàn...
oOo
"..."
"Bác sỹ, liệu có cách nào duy trì thêm một thời gian nữa hay không?"
"Cháu điên rồi! Những người rơi vào trường hợp này chỉ trong vòng một tháng, sẽ chết."
"Một tuần thôi, cháu sẽ chấp nhận phẫu thuật. Làm ơn hãy giúp cháu. Cầu xin ngài!"
"Cháu không thể coi thường tính mạng của mình như vậy được."
"Ngài đã nói phẫu thuật cũng chưa chắc sẽ thành công, tỷ lệ sống của cháu không hề được đảm bảo. Thế nhưng mà, người đó rất quan trọng với cháu. Chỉ cần hoàn thành xong việc đó, cho dù kết quả thế nào, cháu cũng không hối hận!"
oOo
Ba ngày, trước khi Vongola Decimo trở lại Nhật Bản.
Kỳ thi cuối cấp chính thức bắt đầu.
Chỉ riêng đối với lớp E, đây không đơn giản là một trong những thủ tục để kết thúc những năm sơ trung, mà còn là một phần quan trọng để bước đầu tiên hoàn thành lớp học ám sát. Giống như một cuộc chiến sống còn.
Kết quả cuộc thi này sẽ đánh giá toàn bộ quá trình học suốt thời gian vừa qua của từng thành viên. Mỗi người gần như dốc hết vốn liếng của chính bản thân mình, mà theo ngôn ngữ trong chiến tranh thì đó hẳn là liều mạng.
Thành tích trả về lớp ngày hôm sau khi kỳ thi kết thúc.
Nhất: Akabane Karma.
Nhì: Asano Gakushuu
Ba: Cavallone Fuyuki - Nakamura Rio
...
Chiều muộn ngày hôm đó, bầu trời gần như bị nhuốm đỏ bởi ánh sáng loang lổ cuối cùng của Mặt Trời. Sắc trời ảm đạm khi màu nền úa thành một sắc tím pha trộn vào cái thứ mây đỏ ửng do bị nhuộm bởi nước mắt Thiên Chiếu. Chỉ còn lại một ngày...
"Fuyuki - san chưa về sao?" Đứng giữa khoảng sân rộng phía trước lớp học, Kayano Kaede thoáng ngạc nhiên nhìn người vừa chặn đường mình.
Hiện tại chỗ này đã không còn một ai.
"Buổi chiều tốt lành" cô bé lạnh lẽo cười "Yukimura Akari - san."
"Cậu..." Cô gái tóc xanh với gương mặt cứng đờ, thận trọng hỏi "Muốn gì?"
"Muốn gì?! Cái đó là tôi phải hỏi cậu chứ?" Chẳng biết từ bao giờ trong tay đứa trẻ tóc vàng đã cầm một khẩu súng ngắn, chĩa thẳng vào người đối diện. Fuyuki không thèm che giấu cảm xúc của mình nữa, cô nở một nụ cười xinh đẹp đến điếng người "Tôi sẽ không để cậu làm hại đến người đó. Nếu cậu muốn đạt được mục đích... tốt nhất cậu nên dùng cái năng lực của cậu giết tôi trước đi đã nhé."
Quăng xuống đất một tập hồ sơ không quá dày, Fuyuki trầm mắt thăm dò đối phương.
Kayano Kaede biết, Fuyuki Cavallone của hiện tại sẽ sẵn sàng nổ súng. Người nọ không còn là đứa trẻ với đôi mắt dịu dàng thanh khiết nữa, bên trong đồng tử ánh xanh đã nhuộm không ít bóng tối.
"Cậu đã thay đổi." Cô bé tóc xanh không có ý định muốn tấn công bạn mình. Kẻ cô muốn giết không phải là Fuyuki Cavallone. Nếu tay cô nhuốm máu người vô tội, chị ấy sẽ không vui một chút nào.
Vẻ mặt không thú vị của Kayano khiến Fuyuki chán nản, cô thở dài "Thì đã sao? Chuyện đó có liên quan gì đến các cậu?"
Kayano nhìn người nọ biến mất đằng sau khu rừng trước cửa lớp học, cô mới nhấc chân nhặt lên mớ giấy tờ ban nãy bị Fuyuki ném lại. Đó là thông tin của cô, dưới cái tên thật Yukimura Akari. Bên dưới đó, cũng kẹp thêm một phần nữa, ghi:
Hồ sơ thí nghiệm: The Death
Code: 203209
Thông tin được hoàn thiện và xác nhận bởi VongolaX.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co